Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Giới hạn (H)




Cái quỷ gì đây? Một người vẫn còn sống sờ sờ đang nằm ở đó. Hắn gọi đây là món quà cho cậu, rốt cuộc là có ý gì?

" Quà của tôi ư? " Sở Nguỵ Lâm nhíu mắt nhìn hắn.

" Phải. Của ngươi cả đấy. " môi hắn mang theo nét cười nhẹ nhìn cậu rồi chậm rãi quay gót tiến đến sofa thả người ngồi xuống.

Cậu nhìn theo hắn rồi lại nhìn người thanh niên kia. Xem qua nhân dáng độ vẫn còn trẻ tuổi, tuy đã bị bịt miệng nhưng ngũ quan trông vẫn rất hài hoà. Chẳng biết cậu ta là ai hay đã đắc tội gì với tên điên Cao Thần Phong kia mà lại trở thành bộ dạng như này, nhìn cậu ta bây giờ trông như sắp chết đến nơi vậy, bất giác Sở Nguỵ Lâm thở ra một hơi.

" ... Tôi chưa rõ ý ngài là gì khi tặng 'món quà' này cho tôi, nhưng có lẽ tôi sẽ không nhận nó, ngài có thể giữ lại, hoặc thả cậu ta đi. Vì kì thực có cho tôi cũng chẳng biết nên làm gì với cậu ta cả. "


Hắn bật cười một tiếng, bản thân thoải mái dựa người ra sau đưa mắt ngập tràn tiếu ý nhìn cậu.


" Ngươi nghĩ còn có thể làm gì? Chậc, đừng nói là chó con nhà ngươi đang nghĩ tới chuyện đưa đẩy với cái lỗ sau của nó đấy nhá. Ây da, sao ngươi hư hỏng thế, Nguỵ Lâm? "


" Tôi không có! " cậu đanh mặt cãi lại.


" Tên đang nằm trước mặt ngươi đây, thứ máu đang chảy trong người nó được ví như thần dược với Ma tộc. Một loại máu lai cực kì hiếm và thơm ngon. Đáng lẽ là dành cho ta thưởng thức, nhưng chủ nhân thấy chó con nhà ngươi cần được bồi bổ hơn nên đã tặng nó cho ngươi đấy. Chậc, ta còn tự thấy mình quá là tốt với ngươi đi, sao ta có thể hoàn hảo đến vậy nhỉ? Khư hâ ha ha! "

Sở Nguỵ Lâm nghệch mặt ra nhìn hắn vừa tự tâng bốc bản thân rồi tự mãn nguyện cười như phát rồ. Đến lúc này thì cậu hoàn toàn xác nhận được Cao Thần Phong hắn nhất định là một tên thần kinh có vấn đề cực kì nghiêm trọng, đáng lẽ hắn nên bị nhốt vào trại tâm thần mới phải.

" Hờ... Đội ơn ý tốt của ngài. Tôi rất cảm kích nhưng à... cứ cho tôi máu nhân tạo thôi là được rồi. Còn người này.. ngài cứ tuỳ ý dùng đi. " Sở Nguỵ Lâm sượng trân đáp hắn.



" Ngươi chê quà của ta sao? "


... " Không phải đâu ạ. "


" Thế thì lí do gì không muốn nhận nó? "


... Chẳng lẽ bây giờ cậu lại nói chính vì bản thân không quen hút máu ai khác ngoài hắn sao? Cậu không thể và cũng sẽ không bao giờ thích nghi nổi với việc cắn vào cổ ai đó rồi uống máu của họ, đâu biết được chuyện gì sẽ xảy ra sau đó. Lỡ như vô tình khiến người đó mất mạng thì sao? Hoặc nhỡ không may biến họ thành ma cà rồng, quá nhiều rủi ro có thể xảy ra, thế nên vẫn là đừng bao giờ thử thì hơn.

" Chỉ là tôi không thực sự muốn làm việc này thôi... " cậu hạ âm giọng đáp lời hắn.



" Con sâu bọ đang nằm trước mặt ngươi đây, nó là một thợ săn. " hắn nhấc chân lật người gã thanh niên kia lên, hình xăm trên ngực trái gã tức thì lộ ra trước mắt Sở Nguỵ Lâm.


" Nó vừa giết một tay sai thân cận của ta, và đã từng giết rất nhiều thành viên của Ma tộc. Hiện tại ta muốn nó chết, và muốn ngươi giết chết nó cho ta. Nên là nhận nó đi chó con, không phải ngươi cũng đang đói sao? "

Hắn muốn cậu giết người? Là thật sao?

Sự nhận thức về bản thân của Sở Nguỵ Lâm lâu nay vẫn luôn mơ hồ, mặc dù đã bị hắn biến thành tiền nhiệm của Ma tộc, trở thành một phần trong số chúng, nhưng bản chất cậu vẫn xem mình như một con người. Nên cho đến bây giờ khi hắn nói ra những điều gã thanh niên kia đã làm, thay vì thấy nó như một hành vi tàn sát đồng loại, thì cậu lại nhìn nhận đó là một hành động bảo vệ con người khỏi những tay quỷ hút máu man rợ ngoài kia. Một người thanh niên trẻ tuổi như vậy, đặt cược mạng sống của mình để bảo vệ nhân loại, muốn cậu giết một người như thế ư? Làm sao có thể đây... Giết người đã là không được, giết một người như vậy lại càng không.

" Tôi không làm được, xin ngài thứ lỗi.. "


Nụ cười trên môi hắn lập tức vụt tắt.


" Ngươi vừa nói gì? "


" ... " cậu im lặng.


" Tại sao không làm được ? " đáy mắt Cao Thần Phong dần bao trùm ám sắc.


" Kể cả đã biết nó là thợ săn, kể cả biết nó từng giết bao nhiêu người trong Ma tộc sao? "


" Tiền nhiệm của Cao Thần Phong ta.. tiền nhiệm duy nhất của ta, mà lại không giết được thợ săn cho dù nó đang bị trói chặt ngay trước mắt hay sao? "

Lần đầu Sở Nguỵ Lâm nhìn ra sự phẫn nộ rõ ràng trong ánh mắt hắn.

" Rồi sau này nếu thực sự đối đầu với thợ săn, chẳng lẽ ngươi định đứng đó cho chúng thản nhiên xuyên cọc vào tim ngươi sao? Ngươi muốn trở thành nỗi ô nhục cho Ma tộc, cho cả chủ nhân ngươi đúng không, Sở Nguỵ Lâm? "


" Tôi không... "



" Bước đến và hút cạn máu của nó ngay cho ta. "



" Xin ngài đừng ép tôi... "

...

Cao Thần Phong đứng phắt dậy, hắn rút từ sau con dao sắc lẹm đưa xuống cắt một đường thật sâu ngay cổ gã thanh niên kia, chiếc nơ đỏ đứt lìa, máu phun ra đỏ ngầu một mảng.

" Urhmm!! " gã đau đớn kêu lên, một thân run rẫy dưới sàn.

" Chẳng phải đang rất đói sao? Tới mà ăn đi chứ. "

Mùi máu tanh nồng xộc vào mũi, Sở Nguỵ Lâm cảm thấy toàn thân nôn nao, từng tế bào trong cơ thể như thức dậy, cơn đói cồn cào bất ngờ đánh tới, cậu nhìn dòng máu đỏ tươi chảy ra từ vết cắt trên cổ gã thanh niên kia mà chân răng nhức nhối. Không được, cậu không muốn hút máu của người đó... phải kiềm chế, cậu không thể để mình tha hoá đi. Sẽ không bao giờ cậu cho phép điều đó xảy ra. Sở Nguỵ Lâm nhắm chặt mắt quay mặt đi cho dù toàn thân đang phát run vì cơn đói, cậu vẫn trụ vững hai chân đứng im bất động.

Cao Thần Phong nhìn một màn kiềm nén, nhẫn nhịn khỏi cơn khát máu kinh người của Sở Nguỵ Lâm mà bật cười một tiếng. Cảm xúc của hắn lúc này chính là vừa tức giận vừa hưng phấn theo một cách khốn nạn nào đó. Con mẹ nó thật, ta phải làm sao với ngươi đây, Sở Nguỵ Lâm.



" Ha... có vẻ ngươi không thể tự mình ăn được nhỉ? Thế thì biết sao, hết cách rồi. Chủ nhân đành phải mớm cho ngươi thôi. "


Dứt lời, Cao Thần Phong với tay xuống túm đầu gã thanh niên kia, một tay xách cả thân gã nhấc lên hoàn toàn khỏi mặt đất. Hắn kéo gã sát lại, nghiêng đầu cắn mạnh vào cổ gã rồi bắt đầu hút máu. Tốc độ hấp thu của hắn vô cùng nhanh, chỉ mới độ 10 giây trôi qua thân thể gã thanh niên kia đã dần trở nên trắng bệch, sau đó da thịt gã bắt đầu nhăn nhúm lại, gương mặt cũng hóp đi, cuối cùng là toàn thân gã trở nên khô quắt như chỉ còn lại da bọc xương, gương mặt gã in rõ ràng hình dáng hộp sọ, trông vô cùng kinh dị. Hắn thật sự không chỉ hút sạch máu của người thanh niên này, hắn còn hút cạn toàn bộ sinh khí của cậu ta. Sở Nguỵ Lâm nhìn cảnh tượng trước mắt mà bàng hoàng, thật quá kinh khủng, thứ cậu vừa chứng kiến, thật sự là một nỗi ám ảnh kinh hoàng.

Sau khi hút sạch toàn bộ, hắn thả tay quăng cái xác đã khô queo của người thanh niên kia xuống sàn. Sau đó hắn vụt tới một tay giữ phía sau đầu cậu kéo ngửa, một tay bóp cho miệng cậu mở lớn. Gương mặt hắn ở ngay bên trên, lúc này dòng máu đỏ tươi bắt đầu chảy ra từ cuống họng hắn, như một dòng thác làm bằng máu, toàn bộ đều rót thẳng vào miệng Sở Nguỵ Lâm.

" Ách.... ưh..hmm....ọc..... "

Dòng máu không ngừng tuôn trào, tay hắn giữ lấy cậu quá mạnh, cậu ghì cổ tay hắn cố cách mấy cũng không tài nào gỡ ra được. Cứ thế cậu buộc phải tiếp nhận toàn bộ số máu rót xuống từ miệng hắn. Nhưng có gì đó kì lạ quá, thứ máu này không chỉ khiến cậu no như thông thường, mà xen lẫn vào đó là một cảm giác lâng lâng kèm theo hưng phấn vô cùng khó tả, giống như cảm giác khi uống rượu vậy, nhưng còn mãnh liệt hơn cả thế... Quá nhiều rồi, hắn cho cậu nhiều quá... đủ rồi, làm ơn ngừng đi...

Ánh mắt Sở Nguỵ Lâm dần dại đi, giống như đang mất đi ý thức vậy, toàn thân cậu run bần bật, cả cánh tay bám víu lấy hắn cũng phi thường run lên. Cao Thần Phong rót tới giọt cuối cùng thì cúi hẳn xuống, nghiêng đầu hôn lấy môi cậu, một nụ hôn cuồng nhiệt và mãnh liệt, hoà cùng mùi máu tanh tưởi. Môi lưỡi dây dưa một lúc lâu tới khi hắn lùi ra, Sở Nguỵ Lâm choáng váng mặt mày ngã vật ra sàn. Cậu thở từng hơi dồn dập mong muốn làm dịu đi những cảm giác kì lạ kia, nhưng khác với những lần trước, cảm giác lâng lâng và hừng hực trong cơ thể chẳng những không giảm bớt mà còn mỗi lúc một tăng lên. Cả người cậu phát nhiệt, nhất là nơi hạ thân dần trở nên nóng đến kinh người, và thằng nhỏ của cậu đang từ từ.. cương lên?


" Hah..... tôi... tôi bị sao thế này....? " cậu thở từng hơi gấp gáp, tầm mắt mơ hồ hướng nhìn Cao Thần Phong.

" À, chủ nhân quên nói cho ngươi biết. Loại máu hiếm này được ví như 'thần dược' với Ma tộc không chỉ bởi bản thân nó mang giá trị dinh dưỡng cao, mà chính vì đặc dụng của nó gây nên phản ứng khi uống vào sẽ khiến ngươi giống như vừa ăn phải ma tuý trộn với thuốc kích dục vậy... Thế nào, cảm giác tuyệt vời chứ?... chó con của ta..."


Khốn kiếp...


Sở Nguỵ Lâm oằn người trên sàn, toàn thân như lửa đốt. Dương vật phía trước thoáng chốc đã cương lên, trướng căng đến đau nhức. Cảm giác này kì lạ quá, phải làm sao đây... cậu phát điên lên mất thôi.

" Ngài... làm ơn giúp tôi... khiến nó ngừng lại đi.. tôi khó chịu quá.... arh..hâ.... "



Hắn ngồi xổm xuống đưa những ngón tay thon dài mơn trớn lên gương mặt đỏ ửng của Sở Nguỵ Lâm.

" Ta sẽ giúp ngươi.. nhưng ta không thể khiến nó dừng lại đâu, ta cũng không muốn nó ngừng..
Khư khư.... Chủ nhân sẽ giúp ngươi thoải mái nhé, bù lại.. tự mình an ủi cho ta xem đi. "

Sở Nguỵ Lâm vô thức gật đầu, tinh thần cậu lúc này đã hoàn toàn mất đi tỉnh táo, thứ máu kia dung nạp vào cơ thể cậu quá nhiều, với một tiền nhiệm chưa hoàn thiện như cậu nghiễm nhiên đang phải chịu ảnh hưởng vô cùng nặng nề từ nó. Cậu vụng về cởi quần rồi dùng tay tự an ủi chính mình, dương vật bên dưới đã trướng đến kinh người, động tác tuốt nảy của cậu vô cùng gấp gáp, dịch trong suốt liên tục rỉ ra từ quy đầu, Sở Nguỵ Lâm bật ra những tiếng rên vô thức dưới ánh nhìn thiêu đốt của Cao Thần Phong.

" Ah.... hrm...... "

Hắn đưa hai ngón tay đến thọc vào miệng Sở Nguỵ Lâm chậm rãi khuấy đảo.

" Mút đi. Nhìn ta. "


Sở Nguỵ Lâm nghe theo, cậu thật sự ngoan ngoãn mút lấy những ngón tay kia, ánh mắt hướng lên nhìn vào hắn bên trên. Phía dưới vẫn đều đặn vuốt ve an ủi mình, nhưng mặc dù đã tự xử đến mức này cậu vẫn chưa thể bắn ra. Cứ thế động tác xóc nảy của cậu càng lúc càng mãnh liệt hơn.

" Chậc... có biết bây giờ nhìn ngươi dâm lắm không? Cứ như một con điếm khát tình vậy... làm ta nứng lên rồi đây này. " hắn rút ngón tay ra, toàn bộ đều dính nhớp nước bọt của Sở Nguỵ Lâm.


" Phu..haa.... tôi không phải... điếm...."


Cao Thần Phong đem ngón tay đã thấm ướt nước bọt của Sở Nguỵ Lâm dời xuống hướng vào cửa huyệt đang phi thường co rút của cậu mà ấn vào.


" Cái lỗ nhỏ bên dưới đang không ngừng đòi hỏi đây này, còn không chịu nhận là điếm sao? Hửm... " hắn nhấn đầu ngón tay vào trong rồi rút ra.


" Ức... không... không phải... ah.... "


" Tại sao không?... " hắn vẫn cố ý nhấp nhả trêu ghẹo cậu.


" Hức.... bởi vì... tôi chỉ làm với một người... một người thôi... nên không phải là điếm đâu.... "


Cao Thần Phong thấy hạ thân nhói lên một cái.

" Ha... con chó này thật là... phát điên với ngươi mất. " hắn lúc này mới một đường ấn trọn hai ngón tay vào trong hậu huyệt Sở Nguỵ Lâm.


" Ah!..... ức... "

Hắn bắt đầu đâm rút ngón tay, từng chút khuấy đảo sâu bên trong cơ thể cậu.


" Chỗ này vừa bị ta chơi nên vẫn còn mềm lắm này, đút hai ngón tay vào rất dễ dàng... có nên đút thêm một ngón không? "


" Ức không.... đủ rồi mà... "


" Thật không? Hai ngón tay đủ thoả mãn ngươi sao? " hắn thọc vào sâu hơn, bắt đầu co gập ngón tay cào móc vách ruột cậu.

" Haa..á... ngón tay ngài.. rất to, nên là.. đủ rồi.. ức.... "

Hắn nhếch môi, ngón tay bên trong bắt đầu hướng thẳng đến tuyến tiền liệt của cậu mà ra sức nhấn vào. Nhịp độ đâm móc liên tục, càng lúc càng nhanh hơn.


" Ưrh!.... không... quá nhanh rồi.... ngài... aah.. chậm lại... "


" Sướng không? "


" Ah... sướng........ ahh... tôi ra mất.... ưu.. hưrnm!!... "


Cơn sướng đánh úp tới khiến Sở Nguỵ Lâm một phen co giật người, dương vật phía trước nảy lên liên tục rồi cứ thế xuất ra. Dòng tinh trùng trắng trong phun xuống nền nhà, vương cả lên mũi giày hắn.

Cao Thần Phong vươn tay túm lấy đầu Sở Nguỵ Lâm kéo lại ấn mặt cậu vào hạ bộ hắn. Gương mặt sát gần cảm nhận thật rõ ràng nhiệt độ bỏng rát từ nơi đó, cả độ cứng đến kinh người kia, mùi hương nồng đậm của hắn xộc vào mũi khiến cậu một phen xây xẩm mặt mày.

" Liếm đi. "


Sở Nguỵ Lâm há miệng vươn lưỡi liếm lên dục căn hắn bên ngoài lớp quần tây, nước bọt thấm ướt cả đũng quần hắn, hình dáng dương vật nhờ thế in lên càng rõ ràng. 


" Chậc, nếu ta mà đè ngươi ra bây giờ chắc ngươi sẽ chết yểu thật đấy... Chó con nhà ngươi đúng là biết cách làm ta phát điên mà. Ha ha.... "

Hắn kéo khoá quần lôi dục căn đã cương lớn ra ngoài, tay bắt đầu ra sức vuốt nảy tuốt lộng dương vật của mình ngay sát mặt Sở Nguỵ Lâm, duy trì tốc độ mãnh liệt như thế nhưng phải mất một lúc lâu sau hắn mới xuất ra được. Hắn cầm dương căn quất một phát vào má Sở Nguỵ Lâm bắn toàn bộ lên mặt cậu rồi thả tay để cậu ngã luôn xuống sàn. Dòng tinh trùng đặc sệt nóng hồi chảy khắp gương mặt, cậu thấy cả người lâng lâng như muốn ngất đi nhưng vẫn đâu đó còn sót lại ý thức, chỉ là chẳng thể làm được gì, chỉ nằm bần thần ở đó với ánh mắt mơ hồ nhìn lên trần nhà mà thở từng hơi hỗn loạn.

Cao Thần Phong đứng dậy chỉnh đốn lại y phục, hắn đưa mắt nhìn Sở Nguỵ Lâm một lúc rồi cúi người xốc cậu bế lên tay. Bản thân ra hiệu cho bọn thuộc hạ đang đứng bên ngoài cửa.



" Dọn dẹp chỗ này đi. "



" Dạ. "




...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro