Chương 16: Ranh giới
Tăm tối quá...
Thật lạnh lẽo...
Đằng trước kia, có người đang bước đi...
Bóng dáng cao lớn này, trông quen quá.
Khoan đã... chờ tôi,
Ở đây tối lắm, cho tôi theo với...
Xin hãy... đợi tôi...
Nhân dáng ấy quay người lại, là một người đàn ông mang gương mặt ma quỷ, trông thật ghê sợ ... nhưng sao tôi lại thấy quen thuộc quá.,.
...Cao Thần Phong, là hắn đúng không?
" Để ta cứu rỗi ngươi nhé?...nhân loại nhỏ bé của ta. "
Khư ha ha ha!.....
Chuyện gì xảy ra vậy?
Mình đang rơi...
Chạm đáy rồi.
Đau quá, xương cốt như vỡ vụn ra.
Nơi đây thậm chí còn lạnh hơn, không gian này... thật ngột ngạt, tối quá, không thở được...
Cao Thần Phong một lần nữa hiện ra. Hắn đứng đó, đưa mắt nhìn tôi.
" Nhân loại đáng thương. Ta chán ngươi mất rồi. Hiện tại ta đã tìm được một tiền nhiệm mới, ngoan hơn, lễ phép hơn. Ngươi bây giờ xem như đã hết giá trị sử dụng. Ầy mà ta quên mất,
...Ngươi đã bao giờ có giá trị đâu.
Khư khư... Tạm biệt nhé, chó con. "
Hắn cứ thế quay lưng, khoan thai cất bước.
Có phải không? Tôi là một thứ vô dụng...
Tôi là gì trên đời này chứ? Tôi là ai?...
Hắn vứt bỏ tôi rồi... dẫu biết sẽ như thế... nhưng sao mà.. đau đớn thế này... Đau quá, tâm can tôi như vỡ nát, hoá thành tro bụi, tan vào màn đêm hun hút.
Đáng lẽ...
Tôi nên chết đi mới phải.
...
" Đừng.... "
" Đừng bỏ rơi tôi... "
Bỗng nhiên những gương mặt đen đúa không rõ nhân dạng cùng đôi mắt lạnh lẽo đến rợn người xuất hiện vây hãm lấy tôi. Rồi chúng bắt đầu nói. Những âm thanh vang vọng như tiếng oán than của u hồn từ chốn âm ty địa ngục.
" Chúng ta không muốn có một đứa con như ngươi. "
" Mày không nên sinh ra trên đời này! Thằng dị hợm! "
" Không ai cần mày đâu! "
" Cút đi! "
" Cút khỏi nơi này! "
" Không.... đừng bỏ tôi ở đây... ngài ơi... đừng đi mà... làm ơn... "
" ...Không... im đi... im đi! IM HẾT ĐI !!! "
...
Sở Nguỵ Lâm bừng tỉnh giữa cơn mê, cậu trừng mắt thở gấp, toàn thân bấy giờ đã thấm ướt mồ hôi, trước mắt cậu là gương mặt hắn, Cao Thần Phong. Hắn đang ngồi bên giường, an tĩnh. Hắn vẫn ở đó, không đi đâu cả.
Vừa rồi chỉ là một giấc mơ...
may quá...
" Chó con của ta gặp ác mộng hửm? Chậc, chắc là do cơn sốt. Ầy... nóng quá này. " hắn đưa bàn tay lạnh ngắt đặt lên vầng trán nóng rực của cậu, giữ nguyên ở đó.
Sốt ư?... tay hắn lạnh quá. Sở Nguỵ Lâm cũng chẳng biết mình ngất đi từ bao giờ. Hiện tại cậu chỉ thấy cả thân mất hết sức lực, khắp người chỗ nào cũng đau nhức. Đều nhờ ơn tên quỷ ma nào đấy cả.
" Ngươi mơ thấy gì mà trong lúc mê sảng lại gọi ta vậy chó con? Khư khư... "
...Lại còn mê sảng nữa. Bực thật.
" Quên rồi. " cậu đáp trống không.
Hắn nhướn mày.
" Giọng điệu gì đây? Đừng nghĩ đang bệnh là ta sẽ nương tay đấy nhé. Ta mới là người nên nổi giận mới phải, người bị lừa là ta mà, nhỉ? " hắn thoáng cong lên bạc môi nhưng đáy mắt lại vô cùng u ám.
Sở Nguỵ Lâm thoáng rùng mình.
" ..Xin lỗi.. ngài. "
" Vậy mới ngoan chứ. "
...
Là hắn áp bức cậu thôi, bị lừa cái gì chứ...
Hắn vốn dĩ chưa bao giờ bị lừa cả, chỉ có cậu luôn như con vật ngu ngốc cố sức vùng vẫy trong cái bẫy đã được hắn giăng sẵn mà thôi. Cậu chưa bao giờ lừa được hắn cả, thứ duy nhất cậu có thể lừa được, có chăng là tự lừa chính mình.
Mãi đến giờ Sở Nguỵ Lâm mới chợt nhận ra đầu cậu đã đỡ choáng váng hơn nhiều, trán cũng không còn nóng nữa, sốt đang hạ dần. Có phải là hắn làm không? Bàn tay lạnh lẽo đặt trên trán cậu từ nãy đến giờ, mục đích là để hạ sốt cho cậu ư?
Tại sao? Rốt cuộc... hắn rốt cuộc là muốn cái gì đây?
" Thấy trong người sao rồi? "
Cậu gạt tay hắn xuống.
" Ngài đang làm gì vậy? "
" Không tự nhìn ra hay sao còn hỏi, chủ nhân vừa hạ sốt cho ngươi đấy. Đáng ra ngươi nên thay câu đó bằng: 'Đội ơn lòng tốt bao la ngút trời của ngài, tôi xin lấy thân báo đáp' mới phải. "
" Lúc này mà ngài còn có tâm trạng đùa cợt được hay sao? "
Cao Thần Phong thoáng ngạc nhiên với phản ứng này của Sở Nguỵ Lâm, hắn thức thời im lặng nhìn cậu.
" Ngài nhục mạ hành hạ tôi đủ đường, tới mức tôi không còn chịu nổi mà thành ra thế này.. Rồi bây giờ ngài lại đang tỏ ra lo lắng, quan tâm tôi sao? Rốt cuộc ngài muốn gì ở tôi? Nếu tôi đã lừa gạt, xấc xược với ngài như vậy thì cứ thẳng tay giết tôi đi. Nếu ngài ghét tôi như vậy thì làm ơn đừng đối xử dịu dàng như thế với tôi. Đừng xem tôi như một thứ đồ chơi mà vờn trong tay nữa. Tôi phát điên lên ngài mới vừa lòng đúng không? " những chữ cuối bật ra nghe thật rõ ràng thanh âm run rẩy.
Cao Thần Phong ngẩn ra một lúc nghe những lời vừa thoát khỏi miệng con chó nhỏ trước mặt hắn. Ha.. gì đây. Phản ứng kia là thế nào? Những loại đối đãi này với người của mình là kì lạ lắm sao? Hắn có làm gì to tát đến mức bất thường đâu. Mới chỉ có thế với Sở Nguỵ Lâm đã là không bình thường? Hắn hừ cười một tiếng thầm nghĩ. Ha... Nhân loại này, trước đây đã sống như thế nào vậy?
" Gượm đã. Chó con ngươi hiểu sai ở đâu rồi thì phải. Ngươi bây giờ là tiền nhiệm của ta, quan tâm người của mình là chuyện khó hiểu lắm à? Có gì không ổn sao? "
" Với những chuyện xảy ra trước đó... chẳng phải ngài là muốn hành hạ tôi tới chết sao? Chẳng phải ngài ghét tôi lắm hả? Vậy thì quan tâm tôi làm gì? Tại sao chứ, sao lại làm như thế, cứ để tôi chết càng nhanh càng tốt mới phải... càng nhanh càng tốt.. "
" Ghét ngươi? "
Khục....
Khư ha ha...!
Hắn điên rồi chắc? Lúc này mà vẫn còn cười được sao?
Sở Nguỵ Lâm vừa khó hiểu vừa tức tối trong lòng nhìn Cao Thần Phong đang ngặt nghẽo cười.
" Ây da... ta nhớ vừa hạ sốt cho ngươi rồi mà ngươi vẫn còn mê sảng à chó con? Hay sốt cao quá nên hỏng não luôn rồi? "
" Ngài!... "
Bỗng dưng những ngón tay thon dài của hắn vươn tới mơn trớn lên gương mặt cậu.
" Con chó của ta đúng là ngu ngốc thật... Làm gì có ai ghét một người mà lại đi làm tình cùng người đó hết lần này đến lần khác đâu chứ? Khư khư... Ai thì ta không biết, nhưng Cao Thần Phong ta không làm tình một cách bừa bãi đâu. "
Hắn nói như vậy... rốt cuộc là sao đây?
" Chậc, chẳng lẽ phải chơi bài ngửa với ngươi luôn đấy à? Thế thôi đành vậy, ai bảo chó con nhà ngươi ngốc quá làm gì. Hiện tại nghe cho kĩ lời chủ nhân ngươi đây. "
" Ta không ghét ngươi, ngược lại đối với ngươi ta chính là vô cùng vừa mắt, đó là lí do ta biến ngươi thành tiền nhiệm- kẻ sẽ sát cánh cùng ta suốt những ngày còn lại, cho tới khi sinh mạng của ngươi chấm dứt. Kể cả ngươi có hỗn xược bao nhiêu lần, hay cố để giấu diếm chuyện gì với ta, tất cả đều không khiến ta ghét ngươi được, nhưng nó sẽ khiến ta nổi giận đấy.. Mà một khi ta nổi giận, thì ngươi sẽ bị phạt. Tất cả những chuyện hôm qua chung quy cũng chỉ là một dạng hình phạt mà thôi, chó con của ta đã hiểu chưa? "
Hình phạt? Chỉ là hình phạt sao?
" Kể cả cái đó... thứ ngài làm trên lưng tôi.. cũng là hình phạt hay sao? "
Hắn bật cười nhìn cậu.
" Cái đó thì khác, nó là thứ khẳng định chủ quyền của ta đối với cơ thể ngươi. "
Chủ quyền cái gì? Khẳng định nó để làm gì chứ?
" Tại sao ngài phải làm như vậy? "
" Đơn giản, vì ngươi là vật sở hữu của ta, bất kể là ai cũng không được phép chạm vào ngươi, dù chỉ là mơ tưởng trong cái khối óc dơ bẩn của chúng. Ta đã khắc nó bằng lưỡi dao đặc dị của ma tộc, sau này kể cả khi đã hoàn toàn lĩnh hội được huyết nhiệm của ta thì ngươi vẫn sẽ không thể tự xoá đi vết sẹo này được. Ta khắc nó lên da thịt ngươi rất sâu, nên dù có lóc cả thịt ra cũng không thể nào bài trừ nổi. Nó sẽ ở trên lưng ngươi như thế này mãi mãi, cũng giống như ngươi thuộc về ta, mãi mãi. "
Mãi mãi, thuộc về hắn sao...
Tại sao hắn lại muốn cậu... một kẻ tầm thường như cậu thì có gì đặc biệt sao? Thà hắn đừng nói đi thì hơn, nói ra để rồi lòng cậu càng rối thêm thì nói để làm gì...
" Chó con " hắn bỗng dưng chậm rãi cúi thấp người, thu hẹp khoảng cách.
" ...Vâng.. "
" Bây giờ ta có cần giải đáp gì cho ngươi nữa không?. "
" ...Không ạ.. " khí tức của hắn sát gần khiến Sở Nguỵ Lâm có chút ngột ngạt, tâm tư đã rối như tơ vò rồi, hắn không định để cậu thở một chút hay sao.
Hắn cong bạc môi, đáy mắt ẩn nhẫn tư vị khó đoán.
" Cơ thể ngươi, những vết thương còn đau chứ? "
" ...Vẫn còn ạ.. " cậu thành thật đáp hắn.
" Đau nhiều không? " giọng hắn trở nên ám muội hơn với khoảng cách này.
"... Nhiều ạ. "
Khư khư....
" Vậy để chủ nhân giúp ngươi 'giảm đau' nhé. "
Dứt lời, Cao Thần Phong nghiêng đầu dứt khoát áp môi xuống, chuẩn xác hôn lên cánh môi Sở Nguỵ Lâm.
Cậu trợn mắt nhìn gương mặt hắn ở ngay trước. Sợi dây lý trí một đường đứt gãy. Nụ hôn đầu của cậu... Hắn... lấy rồi.
Khốn nạn quá... Lần đầu làm tình cũng là hắn, hiện tại cả nụ hôn đầu cũng là tên quỷ vương nhà hắn cướp mất. Sở Nguỵ Lâm kể từ giây phút này chính thức chết tâm.
Cao Thần Phong nhếch môi cười thật sâu, vẻ mặt sụp đổ của cậu lúc này trong mắt hắn phi thường giải trí, đúng là đáng để thử mà. Liền sau đó hắn bắt đầu toả khí tức bao quanh cậu, hắn vươn lưỡi đẩy vào khoang miệng Sở Nguỵ Lâm quấn lấy lưỡi cậu mà dây dưa.
Sở Nguỵ Lâm bị lưỡi của hắn làm cho bừng tỉnh, tên điên hắn hôn đến mức này luôn sao? Nụ hôn đầu như thế có phải ướt át quá rồi không? Nhưng... lưỡi hắn... sao lại điêu luyện quá vậy..
" Ứm.... hrmm... "
Nguồn năng lượng từ hắn lập tức tác động đến tinh thần Sở Nguỵ Lâm, cơ thể cậu dần cảm thấy vô cùng dễ chịu, những cơn đau xác thịt kia từ khi nào đã dịu đi hẳn. Hơi thở của hắn, mùi hương, nhiệt độ cơ thể.. chúng đang vây lấy cậu. Cùng hắn sát gần như vậy, môi lưỡi hoà quyện một chỗ, cảm nhận từng hơi thở nóng bức của nhau, đây chính là hôn sao?... Không thể tự dối lòng được, Sở Nguỵ Lâm cậu không ghét cảm giác này... hay phải nói là... cậu thích nó đây?
Tại sao vậy? Có phải là vì hắn hôn giỏi quá không?... Cậu đã hoàn toàn bị cuốn vào nụ hôn này, hắn đang từng bước dẫn dắt cậu lạc vào mê cung. Chốn mê cung do hắn tạo ra, nơi quanh co quỷ quyệt chỉ có duy nhất một lối vào, khi đã không may mà sa bước... tuyệt nhiên sẽ chẳng còn đường trở ra nữa.
Cùng hắn dây dưa rất lâu, Sở Nguỵ Lâm bắt đầu thấy lưỡi mình tê rần, bỗng dưng cậu cảm thấy lưỡi hắn dài ra, nó đang trườn vào, từng chút thọc sâu vào cuống họng cậu, mỗi lúc một sâu hơn... không được... dừng lại...
" Ọc.... úm.... hârhh..... "
Cảm giác này là gì? Lạ quá... mắt cậu dần dại đi, lưỡi hắn dài quá... hắn định thọc vào tới đâu đây... chết mất. Nước bọt trào ra chảy dọc từ khoé miệng xuống cằm, khó thở quá... chết mất thôi. Cậu đưa tay lên vô thức đẩy vào lồng ngực của hắn, Cao Thần Phong nhìn xuống, đáy mắt cong lên đầy quỷ dị, hắn lùi đầu một đường đem chiếc lưỡi dài từ sâu trong cuống họng cậu toàn bộ rút ra.
" Umm... ực... ngharh..... "
Cảm giác như đang nôn ra vậy... bụng cậu cuộn trào một trận sau khi hắn rút lưỡi về. Cậu nằm vật ra gắng sức lấy lại hơi thở. Cao Thần Phong sau đó chống tay xuống giường, bản thân áp lên trên cậu.
" Thích chứ? Chó con.. Nước bọt của ta chính là 'thuốc giảm đau' của ngươi đấy. Vừa rồi cho ngươi uống rất nhiều... thấy chủ nhân hào phóng với ngươi chưa? Khư khư... "
Sở Nguỵ Lâm vẫn chưa điều chỉnh được hơi thở của mình, cậu đưa mắt có phần ngây dại nhìn hắn ở khoảng cách gần. Vừa rồi cậu thấy lạ lắm, một thứ cảm giác xa lạ, lần đầu cậu được cảm nhận trong đời. Nó khác với những lần làm tình cùng hắn trước đây, dù đã cùng hắn da kề da quấn lấy nhau như hai con thú biết bao nhiêu lần, nhưng tuyệt nhiên vẫn chưa hề chạm môi nhau. Giống như có một ranh giới chắn giữa hắn và cậu vậy, cả hai đã luôn đứng ngay lằn ranh ấy, tuy sát gần nhưng vẫn tách biệt, cách xa.
Ấy mà giờ đây... cái gọi là ranh giới đó dường như đã hoàn toàn bị thứ xúc cảm xa lạ kia triệt để dẫm lên rồi. Bất kể thứ này có là gì đi nữa, từ cái khoảnh khắc cùng hắn chạm môi.. Nó... sớm đã vượt khỏi ranh giới của Sở Nguỵ Lâm mất rồi.
Cao Thần Phong ngắm nhìn gương mặt cậu bên dưới, hắn đưa lưỡi liếm đi nước bọt vương trên cằm cậu.
" Ngươi thuộc về một mình ta thôi, đúng không? "
" Trả lời ta nào.... "
" Đúng.... "
" Thân thể này chỉ để ta chạm vào thôi, phải không? "
" Phải... "
Khư khư...
" Ngoan lắm "
Hắn đưa tay vuốt đi mớ tóc hỗn loạn trên trán cậu.
" Chó ngoan của ta... "
" Ngủ đi, chủ nhân phải đi rồi. Ngoan ngoãn ở nhà đợi ta. Chủ nhân về, sẽ có quà cho ngươi. "
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro