Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Phán xử





Nỗi sợ nguyên thuỷ nhất tận sâu bên trong vô thức dâng lên đến không thốt thành lời. Sở Nguỵ Lâm bỗng thấy cổ họng mình cứng lại, giống như lúc này chỉ cần cậu mở miệng, lập tức tên ác vương trước mắt sẽ không chần chừ mà vồ đến xé toạc cậu ra thành trăm mảnh. Chính là nỗi sợ như thế...

" Sao ngươi không nói gì vậy?

Câm rồi? "


Sau đó thật nhanh, chỉ trong một cái chớp mắt, Cao Thần Phong biến tới áp cả thân Sở Nguỵ Lâm dính sát vào mặt tường thô cứng. Hắn siết lấy cổ tay cậu đè lên tường, há miệng cắn xuống hõm cổ cậu một nhát thật sâu.
Cậu thấy thân mình ớn lạnh, cơn đau nơi cổ nhói lên rồi dần trở nên tê liệt, Sở Nguỵ Lâm ngửa đầu thở từng hơi dồn dập đưa mắt nhìn hắn đang mút lấy từng ngụm máu trong cơ thể mình. Cảm giác bây giờ.. giống như hắn đang hút đi sinh mạng của cậu vậy. Cơ thể này đang run lên, mùi hương của hắn bao trùm lấy cậu, âm khí bức người kia len lỏi qua từng giác quan, ngấm vào đến tận xương tuỷ. Cảm giác thao túng cùng cực hắn mang lại cho cậu bây giờ thật khó mà kham nổi, đến mức thân thể này chỉ muốn vỡ tung. Khó thở quá.. chết mất...

Tận khi cảm nhận được hơi thở ngày một nặng nề hơn của Sở Nguỵ Lâm hắn mới chịu dừng lại, hắn lùi đầu lên cùng đối mặt với cậu. Trước mắt Sở Nguỵ Lâm lúc này là bộ dáng ma vương nguyên thuỷ nhất của Cao Thần Phong.
Con ngươi hắn mang một màu đỏ thẫm, ở giữa tròng mắt loé lên thứ ánh sáng quỷ dị đến ghê người. Gân máu nổi hẳn lên toả ra từ hai bên thái dương ôm vào gần nửa gương mặt hắn. Răng nanh mọc dài, sắc nhọn lộ hẳn xuống môi dưới, khuôn miệng đỏ loè tràn ngập dư vị tanh nồng của máu.


" Chẳng phải chủ nhân đã dạy ngươi phải trả lời khi được hỏi sao? Hửm... " hắn thè chiếc lưỡi dài ngoằng đến liếm đi những giọt máu còn rỉ ra nơi vết cắn kia, ánh mắt vẫn dán chặt vào cậu.


Sở Nguỵ Lâm sau khi hắn lùi ra cả người lập tức phát run, chứng kiến bộ dạng quỷ nghiệt này của hắn sát gần như vậy khiến nổi sợ trong cậu càng dâng lên đến kinh hồn, ý chí cùng khối não sớm đã tê liệt, lần đầu Sở Nguỵ Lâm trải qua cảm giác sợ hãi cùng cực như vậy. Đến nổi muốn nén nhịn mà giấu nó vào trong bấy giờ chính là điều bất khả thi.


" Tôi... ở chỗ làm.. " hơi thở hỗn loạn chưa được điều chỉnh nghiễm nhiên khiến chất giọng cậu vô thức run lên.


" Ở chỗ làm, cả đêm sao? " hắn vùi mặt vào hõm cổ cậu phả từng hơi nóng rát.


" ...Vâng. " xúc cảm bức bối bao trùm , cổ tay bị hắn siết lấy bên trên dần dội lên cơn đau nhức.


" Mùi xà phòng... " hắn hít một hơi thật sâu trên da thịt cậu.


" Khư khư... Xem ra chó con của ta muốn tẩy rửa thật tốt. Là muốn xoá đi những thứ 'dơ bẩn' đây mà. " hắn bất ngờ há miệng cắn mạnh một nhát nữa vào vai cậu.


" Hưn...! " cậu đau đớn hô lên một tiếng. Răng nanh của hắn dài quá, nó ghim sâu vào da thịt cậu, như cắm vào tận xương vậy, đau đến kinh người.

Ngu ngốc thật... tẩy rửa sao? Cậu có lẽ quên mất thứ mình đang đối phó không phải là con người. Hắn là quỷ, là một con ác ma với đầy mưu mô và xảo quyệt. Mong qua mặt hắn mà xoá đi những dấu vết đó bằng xà bông ư? Đối phó với hắn chỉ bằng thế, cậu đúng là suy nghĩ quá đơn giản rồi...

Hắn lùi đầu nhả vai cậu ra, tơ máu hoà cùng nước bọt vương theo chiếc răng nanh tạo thành một sợi chỉ dài.

" Bất ngờ thật, con chó của ta cũng biết nói dối cơ đấy... "

Khư ha ha!....

Hắn ngửa đầu cười vô cùng sảng khoái.


" Ngài... "


" Nhưng cưng à, ngươi biết gì không?

Ngươi nói dối tệ lắm. "


Nhãn cầu đỏ thẫm kia loé sáng, Sở Nguỵ Lâm nhìn thấy gương mặt hắn phía trước trở nên méo mó rồi nhoè đi, cuối cùng chỉ còn lại một màu đen hun hút. Cậu bị hắn thôi miên bất tỉnh.


---

Đến khi thức dậy Sở Nguỵ Lâm đã thấy mình một thân trần truồng, tay chân bị trói chặt vào bốn góc giường bằng những dải lụa đỏ. Cậu nheo mắt nhìn xung quanh, căn phòng thật quen thuộc, phải rồi.. là phòng của hắn... còn có thể là đâu được nữa.
Ánh sáng chung quanh lúc này thật hư ảo, hoặc chăng là vì mắt cậu đã mờ đi, cậu không thể thấy rõ được gì, đầu vẫn từng cơn đau như búa bổ.

" Chó con của ta đã tỉnh rồi, vậy nên bây giờ..

Bắt đầu phán xử thôi nhỉ? "


Âm giọng thâm trầm của hắn cất lên. Sở Nguỵ Lâm dần nhìn rõ thân ảnh chậm rãi bước tới phía cạnh giường, trên tay hắn đang cầm thứ gì đó, là một cây nến đang cháy. Hắn muốn làm gì... sợ quá, cậu sợ đến điên người. Sở Nguỵ Lâm cố sức giật tay chỉ nhận lại được cơn đau nhức, chuyện này thật sự quá mức kinh khủng rồi.

" Ngài... thả tôi ra. Xin ngài mà. "

" Từ bây giờ, thành thật trả lời từng câu hỏi của ta. " hắn đặt mình ngồi xuống giường cạnh cậu, gương mặt hắn lúc này đã trở về dáng hình con người, nhưng sát khí ngút trời vẫn hiện sau đáy mắt xám bạc đó, giết chết cậu chỉ bằng một cái liếc nhìn.

" Tôi sẽ... xin ngài.. tha lỗi cho tôi. "

Lời cầu xin thốt ra khi nỗi sợ đã lấn chiếm hoàn toàn khối óc Sở Nguỵ Lâm. Thứ cảm giác khiếp sợ cùng cực này vừa xa lạ lại vừa đến như một lẽ tự nhiên. Vào cái thời điểm con người ta phải đối mặt với những điều kinh khủng, thì sợ hãi chính là một phương thức tự vệ thuần tuý của cơ thể, nó xuất hiện khiến con người buộc phải đẩy ra những giới hạn sâu nhất của bản thân, để tìm mọi cách tự giúp mình sinh tồn qua thời khắc nguy khốn nhất.
Sở dĩ cậu thấy xa lạ với nỗi sợ đó, cũng bởi vì thứ cậu phải đối mặt chính là Cao Thần Phong, nỗi sợ khi giáp mặt với hắn như thế này, thật sự không mấy ai tận số mà trải qua.


" Con đàn bà đó.. là ai? " hắn giơ cao ngọn nến lên rồi chậm rãi chúc đầu nó xuống, giọt sáp nến được nung chảy dưới ánh lửa leo lét một đường nhiễu xuống ngay trên da thịt Sở Nguỵ Lâm.


" Hưn...arrh!.... "

Nóng.... nó rất nóng. Cậu thấy da thịt mình một vùng bỏng rộp ngay tại nơi sáp nến nhiễu xuống. Cơn nóng rát kia lại không dễ dàng mà biến mất ngay, nó thoáng chốc nhói lên rồi từng chút râm ran, âm ỉ một lúc lâu sau mới dần dịu xuống khô lại trên da thịt. Chính là loại xúc cảm vừa nóng vừa ngứa đến phát điên.

" Trả lời khi chủ nhân ngươi hỏi. " một giọt nữa lại rơi xuống bụng cậu.


" Ắc.... harh..... Là khách... cô ta.. chỉ là khách.. "


" Thế à?... vậy ngươi đã vui vẻ với nó như thế nào? Hửm? "

" Nó có mút cặc cho ngươi không? Hay là... ngươi có dùng thằng nhỏ kia giúp nó lấp đầy cái lỗ nào trên người không? " dứt câu, một giọt sáp nến hoàn hảo rơi vào lỗ rốn Sở Nguỵ Lâm.


" Hức....arh!!... Không!... chỉ là uống rượu, chỉ có thế thôi.... Tôi còn.. ức còn không hôn cô ta...
Nóng quá... đừng nữa mà.... "



" Khư khư... Được rồi, ta tin ngươi. "


" Vậy còn, mùi của con chó thấp kém kia thì như thế nào? Là cùng một con từ cái lần trước đúng chứ?
Thứ mùi bẩn thỉu này làm sao ta quên cho được. "


" Chỉ là tình cờ... anh ta đã giúp tôi... thoát khỏi cô gái đó. Chỉ là.. vô tình thôi. "



" Ồ... vậy sao? Chỉ là vô tình leo lên giường chơi thú nhún cùng nhau thôi, đúng không? " hắn lúc này nghiêng hẳn cây nến trên tay, để từng giọt sáp cứ đều đặn nhỏ xuống da thịt Sở Nguỵ Lâm, hắn di chuyển tay rải đều chúng khắp cơ bụng cậu.



" Ư....áa!!.. Không mà... là tôi say... anh ta chỉ muốn đưa tôi về... Là tôi say... tôi thực sự.. không biết... um.. Hah! Nóng... điên mất... làm ơn đi! "



Hắn nghe âm giọng vỡ vụn kia của Sở Nguỵ Lâm thì phi thường vừa tai. Con chó nhỏ đã nói đến thế này, hắn biết cậu không nói dối, xem ra là say đến quên trời đất mà rơi vào vòng tay của con cẩu đói tình kia. Mùi của nó để lại trên cơ thể cậu đặc biệt nồng đậm ở đầu nhũ và hõm cổ, nhưng hắn không cảm nhận được nó ở trong cậu. Hắn biết tên kia không làm tới cùng, cũng ngầm hiểu được lí do vì sao. Nhưng lúc này đây hắn vẫn thích trừng phạt con chó nhỏ của mình. Phần để răn dạy khắc sâu vào tiềm thức cậu sự sở hữu của hắn. Một phần là muốn chính tay đánh dấu cậu, một thứ dấu ấn mà có chết cũng không thể xoá được.


" À... say nên mới như thế... Nếu nói như ngươi, hắn đã bê ngươi lên giường mà ngươi vẫn không hay biết, thì ta tự hỏi.. Liệu khi hắn chơi đùa cặp ngực đẫy đà này thì ngươi có biết được hay không? "

Cao Thần Phong dời tay di chuyển ngọn nến kia lên, ngay tại vị trí ngực cậu hắn dừng lại, cứ thế để từng giọt sáp nóng bỏng nhỏ thẳng xuống đầu nhũ Sở Nguỵ Lâm.

" Hưrngg..... ahh!! "

Nơi nhạy cảm bị sáp nến nóng rực nhiễu vào, cảm giác bỏng rát như tăng lên gấp bội, cậu ưỡn người kêu lên đau đớn. Đầu ngực vốn là nơi nhạy cảm của Sở Nguỵ Lâm, lúc này cơn nóng điên cuồng đang cấu xé nó. Tay chân càng giật mạnh vòng dây lại càng siết chặt, da thịt cậu hằn lên từng cơn đau nhức. Cậu ngửa đầu, hơi thở lúc này đều đã loạn thành một đoàn.
Bức bối đến chết mất, đau thì cậu có thể chịu được, nhưng cảm giác nóng ngứa đến điên người này, còn hơn cả tra tấn.


" Ưn..harhh..... Nóng... nóng lắm... "

" Đừng thêm nữa... tôi xin ngài..... "


Hắn vươn bàn tay thon dài tới đè lên đầu nhũ cậu, chậm rãi xoa đều thứ sáp nóng hổi kia ra đến khi nó hoàn toàn khô lại trên da thịt cậu.

" Ngươi biết ta không thích người của mình bị kẻ khác động vào mà? Chó con... "

" Hay là ngươi đùng cặp đào căng mọng đó đi quyến rũ đàn ông? Thế nên chúng mới thèm khát ngươi đến vậy hửm? Nói ta nghe đi. Con chó của ta là loại lẳng lơ đến vậy sao? "

Đầu Sở Nguỵ Lâm như sấm đánh một tiếng vang rền sau từng chữ vừa thốt ra khỏi miệng hắn.
Cái gì là đi quyến rũ đàn ông? Tên khốn kiếp... hắn coi cậu là thứ gì? Một thằng đĩ đực sao?!


" CÂM MIỆNG! " cậu nạt lên một tiếng to đến vang cả gian phòng.

Cao Thần Phong thoáng bất ngờ, bạc môi hắn mang nửa nụ cười mở to mắt nhìn cậu.


" Mày...tên cầm thú!... Coi tao là hạng người gì? Đồ khốn nạn... "

" ...Mày có thể xem tao là chó, có thể hành hạ tao, giết tao, thậm chí là giở những trò bệnh hoạn với cơ thể tao... Nhưng đừng bao giờ nhục mạ tao như thế... Đừng bao giờ! Đã nghe rõ chưa?! "

Đáy mắt Sở Nguỵ Lâm lúc này đã đỏ ngầu vì cơn giận bùng phát.



Ha....


Ha ha ha... !!!



Tiếng cười rợn óc của Cao Thần Phong nổi lên như xé toạc không gian ám muội của căn phòng. Hắn cười đến hai vai run lên. Có điên hắn cũng không thể nào nghĩ được những lời vừa rồi thoát ra từ miệng con chó nhỏ mới giây trước còn van xin hắn đến lạc cả giọng. Chỉ vì một lời trêu ghẹo đó thôi sao? Xem ra hắn đã chọc trúng chỗ ngứa của Sở Nguỵ Lâm rồi. Nhìn mà xem, giống y như hình ảnh con chó hoang ngày đầu hắn gặp vậy. Đũng quần Cao Thần Phong cứ thế dội lên từng cơn nhức nhối, tiếng cười kia ngưng lại, thứ đập vào mắt Sở Nguỵ Lâm lúc này chính là cây gậy bên trong quần hắn dần nhô lên thành một vùng to đến doạ người, tới mức ngay tại đũng quần tây hắn đang mặc căng trướng như muốn tét ra.



" Khư khư... "




" Sở Nguỵ Lâm... ngươi làm ta nứng đến điên mất. "




...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro