Chương 12: Tái Ngộ
" Cái này.. e là không... "
" Chỉ là một nụ hôn thôi mà Lâm cũng tiếc với Nhã Nhã sao?.... " cô ả bắt đầu trưng ra vẻ mặt như sắp khóc tới nơi, ánh mắt cũng đều đã long lanh ngấn nước.
Chẳng lẽ bây giờ lại đi nói đây là nụ hôn đầu của cậu? Chẳng phải là tự cởi quần rồi tròng lên đầu mình sao? Không thể vạch áo cho người xem lưng như vậy được.. Nhưng cậu cũng không muốn đem nụ hôn đầu của mình ném vào một cô gái qua đường ở cái nơi hỗn tạp như vậy.
Tiến thoái lưỡng nan, hiện tại Sở Nguỵ Lâm chính là hoàn toàn không biết nên làm gì với tình huống quái gở này.
" Ê nhóc con, người đẹp đây muốn hôn chú mày một cái là phúc phần ba đời nhà mày đấy thằng em, còn định làm giá à? " một nam nhân kế bên bắt đầu lên giọng.
Phúc phần thì mày đi mà lấy? Ông đây nhường mày hết.
" Thôi mà Tấn ca~... Lâm à... hôn Nhã Nhã một cái thôi có gì khó đâu nè, Nhã sẽ boa cho Lâm nhiều thiệt nhiều nha, nào tới đây đi... "
Cô ả bắt đầu dán sát thân thể mềm mại đó dính vào người Sở Nguỵ Lâm, gương mặt đỏ ửng vì rượu kia cũng dí tới trước mặt cậu, chỉ một gang tay nữa thôi. Ngay khi đôi môi đỏ chót kia sắp sửa chạm tới, Sở Nguỵ Lâm một đường dứt khoát né mặt đi.
" Xin lỗi quý khách, tôi không thể làm theo yêu cầu này được, tiền boa đó tôi cũng xin phép không nhận, mong quý khách rộng lòng bỏ qua. "
" MẸ BÀ cái thằng phục vụ quèn bố láo này! Không thích hôn môi mỹ nhân thì tao cho thằng nhãi mày hôn nắm đấm! "
Tên nam nhân khi nãy đã đứng phắt dậy chực lao tới hành hung Sở Nguỵ Lâm. Cậu cũng không định sẽ đứng yên mà chịu đòn, nói về đấm nhau thì xưa nay Sở Nguỵ Lâm cậu chưa từng ngán ai, vừa vặn tâm trạng cậu lúc này đéo thể nào tệ hơn. Có bao cát để xả giận thì lại hợp lý quá. Tới đi, ông đây bồi mày.
" Ở đây có chuyện náo nhiệt gì vậy? Có nên gọi bảo vệ không? Hay là, gọi thẳng cảnh sát nhỉ? "
Âm giọng này... rất quen, chắc chắn là từng nghe qua rồi.
Sở Nguỵ Lâm cùng tất cả những người có mặt tại bàn đồng loạt quay sang. Trước mắt cậu người vừa lên tiếng là một gã đàn ông độ chừng 25-30 tuổi, trên người gã là quần jeans cùng áo khoác da dày. Gã có nước da tối màu, gương mặt thì vô cùng góc cạnh. Xét về độ điển trai chắc chỉ kém tên Cao Thần Phong kia một chút thôi, mà con mẹ gì lúc này lại nghĩ tới hắn ta vậy trời!
" A~ không có chuyện gì đâu, chỉ là chút hiểu lầm thôi ạ. " cô nàng có vẻ không muốn rắc rối nên đã vội vàng lên tiếng, ấy vậy gương mặt vẫn không giấu được vẻ tiếc nuối.
" Mày là thằng nào? Xía vào chuyện của người khác làm gì? Tao có việc cần giải quyết với thằng nhãi này. "
Gã đàn ông quay sang nhìn Sở Nguỵ Lâm rồi khẽ cười với nam nhân kia.
" Chẳng hay là chuyện gì? Cậu phục vụ này là bạn tôi, nếu được thì tôi sẽ thay cậu ta giải quyết, không vấn đề chứ? "
Ơ khoan khoan, bạn?
Sở Nguỵ Lâm chính là còn không biết tên này là ai, cậu bước tới định lên tiếng thì gã đã giơ tay ra cản trước, bất giác cậu cũng khựng người lại theo.
" Thằng ranh này thân chỉ là phục vụ mà dám từ chối yêu cầu của khách hàng, làm phật ý em gái Hoa Nhã của tao. Nó đã làm giá không muốn hôn em tao rồi thì mày giải quyết kiểu nào đây? Nói thử tao nghe? "
" Thôi mà anh... " cô ả kéo tay nam nhân kia ngồi xuống.
" Chỉ là một nụ hôn thôi, vậy không biết mỹ nhân đây có đồng ý để tôi thay cậu ta thực hiện nụ hôn đó không? " y nghiêng đầu đưa ánh mắt thập phần phong lưu nhìn xuống nữ nhân bên dưới.
Cô ả vừa nghe xong lời đề nghị kia hai mắt lập tức sáng rỡ. Nữ nhân từ khi nhìn thấy người trước mặt trong lòng đã âm thầm đánh giá nam nhân này vô cùng hảo soái nha, bây giờ được đề nghị như vậy sao có thể không đồng ý đây. Trong phút chốc cô ả lập tức quên luôn Sở Nguỵ Lâm.
" Dạ được a~.... " cô ả ra vẻ e thẹn đáp lời.
Không chút do dự, y bước tới cúi người xuống nghiêng đầu hôn lên môi nữ nhân. Không chỉ là một nụ hôn lướt qua, mà chính là cùng nhau dây dưa thêm vài giây sau đó. Khi y vừa lùi về nữ nhân như hồn bay phách lạc lên chín tầng mây, cứ ngây ra đó mà tiếc nuối nhìn môi y rời đi.
" Vấn đề đã được giải quyết rồi nhỉ? Tôi xin phép mang người đi. "
Dứt câu, y kéo tay Sở Nguỵ Lâm còn đứng ngơ ở đó một đường đi thẳng tới chiếc bàn trong góc sảnh VipA, nơi này tách biệt với sảnh chung bên ngoài nhờ một lớp vách ngăn, không gian cũng bớt náo nhiệt hơn nhiều. Sở Nguỵ Lâm khẽ rút tay lại, y nhìn cậu rồi chậm rãi ngồi xuống, hướng tay vào ghế đối diện.
" Ngồi đi. "
" Xin lỗi, chúng ta có quen nhau sao? " cậu khó hiểu nhìn y.
" À, chắc do hôm đó không thấy được mặt tôi nên cậu không nhớ. Thất lễ cho tôi quá, chào Nguỵ Lâm, tôi là Ninh Trì. "
Ninh Trì... là người đàn ông đêm đó sao?
Thảo nào giọng nói lại quen đến vậy.
" À... thứ lỗi tôi đã không nhận ra. Và... cảm ơn vì giúp tôi khi nãy. "
" Không sao, tôi nghĩ chúng ta khá có duyên đấy chứ. Lần trước đã không nói chuyện được hẳn hoi, thiết nghĩ hiện tại chúng ta nên tâm sự nhiều hơn một chút nhỉ? Ngồi xuống đi Nguỵ Lâm. "
" Tôi... vẫn đang trong giờ làm việc.. " cậu có phần do dự.
" Thì Nguỵ Lâm cứ xem tôi là khách, trò chuyện cùng tôi cũng là một phần của công việc mà, giống như cùng với nữ nhân khi nãy vậy... "
Người này là đã quan sát cậu từ đầu rồi sao?
" Với cả, xem như một cách cảm ơn cho nụ hôn thay thế kia đi? Hay là... Nguỵ Lâm có thể hôn trả lại tôi một cái cũng được. " y thoáng nâng môi cười nhìn cậu.
Sở Nguỵ Lâm giật mình trực tiếp bước tới ngồi luôn xuống ghế đối diện.
Hôn hít cái gì hai thằng con trai trời ạ... đừng nói tên này cũng thuộc dạng có sở thích kì quặc như tên quỷ vương biến thái kia nhé?
" Ha ha... tôi đùa thôi, mà có thế Nguỵ Lâm mới chịu ngồi xuống nhỉ? " y mở nắp chai Vodka rót ra ly rồi đẩy về phía cậu.
Đùa gì ác thế, mà thôi.. cũng may là đùa.
" Tôi lúc nãy uống hơi nhiều, sợ uống thêm sẽ say mất. "
" Say thì tôi đưa Nguỵ Lâm về. "
Đưa về... là đưa về chỗ tên kia?... !!
" Không được. "
" Tại sao? " y khó hiểu nhìn cậu.
" Tại vì... nhà tôi rất xa. Phiền cậu lắm, nên không được đâu. "
Ninh Trì thoáng bật cười, y nâng ly rượu tới, cụng vào ly cậu.
" Tôi đâu sợ phiền. " nói đoạn y ngửa đầu uống cạn rượu trong ly.
Sở Nguỵ Lâm đành miễn cưỡng nâng ly lên mà uống cùng.
" Cậu bao nhiêu tuổi vậy Nguỵ Lâm? " Ninh Trì đặt ly rượu xuống bàn, bắt đầu gợi chuyện.
" Tôi... hức.. 23, A... Xin lỗi. " tiếng nấc không ý thức bật ra nơi cuống họng, nốc hết ly vừa rồi Sở Nguỵ Lâm hiện tại thật sự đã cảm thấy trời đất xoay vòng. Loại rượu này lại còn nặng hơn loại cậu uống cùng nữ nhân ban nãy, chóng mặt quá.
" Ồ, vậy là Nguỵ Lâm còn rất trẻ. Tôi nay đã 28 rồi. Thế, Nguỵ Lâm gọi anh nhé? "
" Hả... À... lớn vậy á? ...Vâng, anh. "
Ninh Trì bỗng dưng xoa cằm nhìn đăm đăm vào bộ dạng Sở Nguỵ Lâm có phần ngây ngốc trước mắt mình, y chính là đang cảm thấy cậu lúc say thế này thật quá đáng yêu đi.
" Đô của Nguỵ Lâm cũng yếu nhỉ? Lúc say vẫn luôn đỏ mặt như vậy à? Đáng yêu thật. "
" Cái gì đáng yêu? ức... từ này không dùng cho nam nhân nha... Tôi chưa có say đâu, đừng nói tầm bậy à... "
Ha ha...
Lại cười... cười cái gì chứ? Khó ưa thật... Giống y như tên đó... lúc nào cũng cười cậu thôi.
" Anh cười cái gì? Tôi đã nói chưa say, rót rượu đi, tôi uống cho xem. "
" Rồi rồi... "
" Hức, mà... tôi có hơi.. thắc mắc. "
" Em thắc mắc chuyện gì? "
" Trông anh... lạ lắm nhưng sao gần đây... hức, lại hay thấy anh xuất hiện quanh chỗ này vậy? Hôm đó còn bịt mặt kín mít nữa, hức.. cứ như ăn trộm ấy, doạ tôi sợ vãi đái. "
" Ha ha... Thế à? Ừm thì là... do tính chất công việc thôi. " y rót thêm rượu vào ly cho cậu.
" Quào... tính chất công việc, công việc mà phải loanh quanh ở mấy nơi như này.. Anh là cảnh sát chìm hả? Ngầu vãi...! " Sở Nguỵ Lâm thật sự nâng ly rượu lên nốc cạn.
" Cũng gần giống, nhưng không phải. " y cười nhìn cậu.
" Nguỵ Lâm à, em say rồi đó. "
" Chưa say.. anh nói nhảm cái gì... rót rượu đi. "
Đến lúc này Ninh Trì đã nhìn ra nét kì lạ trong mắt Sở Nguỵ Lâm. Y không rót rượu nữa.
" Em có chuyện buồn sao? Được thì tâm sự với anh. "
Chuyện buồn? Ha...
Ha ha ha!...
Bỗng dưng cậu bật cười lớn, nhưng chắc hẳn không khó để nghe ra nụ cười này của Sở Nguỵ Lâm không hề mang theo một chút vui vẻ nào.
" Buồn quái gì... ha ha, buồn cười thì đúng hơn. Hầy... anh sẽ không thể nào tin được những gì tôi đã trải qua đâu... Nói ra, có khi anh còn đưa tôi vô trại tâm thần cũng nên. Khư khư khư.... buồn cười ghê.... Tôi đang vui mà, đâu có buồn... tôi...đâu.. có. "
Sở Nguỵ Lâm cứ thế gục luôn xuống bàn.
...
" Ấy chết... Xin lỗi quý khách nhân viên này của chúng tôi tửu lượng hơi kém, phiền quý khách quá! " quản lý Hoàng luống cuống nhìn Ninh Trì bế Sở Nguỵ Lâm trên tay đi vào trong, một bên lo sợ y sẽ thấy nặng mà thả tay ra vì Sở Nguỵ Lâm cũng không phải dạng nhỏ con gì.
" Không sao, tôi là bạn của Nguỵ Lâm. Tôi sẽ đưa cậu ấy về. "
" À... vậy thì tốt quá, cảm ơn anh trai nhé! Khổ thân thằng bé, hôm nay do thiếu người nên tôi mới nhờ nó ra chạy bàn, chứ thường ngày thì Lâm nó chỉ làm trong kho thôi. "
" Vậy à. Hôm nay cậu ấy có đi xe không? "
" Hình như có, xe để ở đằng sau. "
Ninh Trì rút ra trong túi tờ tiền mệnh giá lớn nhét vào túi áo quản lý Hoàng.
" Phiền anh trông nom chiếc xe. "
" À à, tất nhiên rồi, không phải khách sáo thế đâu. "
Y gật đầu chào rồi bế Sở Nguỵ Lâm một mạch đi ra cửa sau.
---
Trong xe Ninh Trì, Sở Nguỵ Lâm lúc này vẫn mặc trên người bộ quần áo phục vụ, cậu gục đầu ngủ ở ghế phụ lái, một thân đã hoàn toàn say khướt.
Ninh Trì ngồi bên cạnh, chậm rãi gõ ngón tay từng nhịp lên vô lăng.
" Nguỵ Lâm, hiện tại nếu em không dậy nói cho anh biết nhà em ở đâu... anh sẽ đưa em về nhà anh đấy. "
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro