Chap 2
Năm năm sau, Phong Hải Thiết cuối cùng cũng đã ra khỏi trại giáo dưỡng địa ngục, cậu nghĩ thật là quá tốt rồi, nhưng cậu chẳng biết rằng từ ngày cậu bước vào cái nơi địa ngục ấy thì đã không ai cảm thấy buồn, đau khổ cho cậu rồi. Bây giờ cậu đã ra khỏi trại, không đồng nghĩa với việc cậu sẽ có cuộc sống ấm no, cơm nước đầy đủ. Chẳng ai muốn nuôi một kẻ sát nhân cả, tất cả họ hàng đều ghét bỏ, kinh tởm cậu.
Thằng bé lang thang ở khắp nơi để tìm nguồn thức ăn, tìm nơi trú. Nó vác theo cái thân gầy guộc, tóc dài và luộm thuộm, quần áo xộc xệch, khuôn mặt u ám luôn cúi nhìn xuống đất, chẳng khác gì một kẻ ăn mày đi loanh quanh. Lấy hết sự can đảm gõ cửa từng nhà để xin miếng ăn. Nó biết với bộ dạng của nó thì sẽ chẳng ai cho nó trú qua đêm nên chỉ dám xin cái ăn. Thật đáng tiếc, khu thằng bé lang thang là nơi ở của những kẻ giàu có, vô lương tâm. Họ nhìn Hải Thiết bằng ánh mắt ghê tởm, nói ra những câu nói khinh miệt với đứa bé, thậm chí còn đánh và đuổi cậu đi.
Qua bao nhiêu lần như thế, thằng bé mất hi vọng vào thế giới này, mất hi vọng vào sự sống này. Nó co người lại, thu mình vào một góc ven đường nghĩ đến cái chết. Bao lâu nay nó sống trong trại, ngày nào cũng nghĩ đến sự tự do nơi thế giới ngoài kia. Giờ ra ngoài rồi, được tự do rồi thì lại nghĩ đến cái chết. Một ý nghĩ bỗng vụt qua đầu thằng bé, nó đứng dậy và rồi lại đi đến từng nhà xin ăn, nó mặc những lời kì thị chửi rủa kia. Rốt cuộc thằng bé đi đến một căn nhà cấp bốn nhỏ nằm giữa mấy ngôi nhà biệt thự kia, họ cũng nghèo, may ra còn cho thằng bé một viên kẹo nhỏ và một miếng bánh. Thằng bé mừng khôn siết, cảm ơn liên tục. Thế là mỗi lần cái bụng nó đánh trống cồn cào, nó chỉ dám lấy miếng bánh cắn một miếng nhỏ rồi cất đi.
Đi lang thang cả ngày nên bây giờ cậu còn chẳng biết mình đang ở đâu, trời thì ngày càng tối, đồng hồ cũng đã điểm chín giờ đêm, cả ngày chẳng có gì bỏ bụng ngoài mẩu bánh nhỏ, vừa đói vừa mệt Hải Thiết đi lại dải ghế ngay công viên, nó lôi viên kẹo trong túi ra, nó nhìn mãi rồi những dòng nước mắt từ từ tuôn ra từ mắt thằng bé. Quá mệt mỏi, nó nằm xuống, vừa lạnh lẽo, cô độc và thật đáng sợ, cậu vừa mới nhắm mắt lại thì đã có một ông lão mặc đồ dơ bẩn và rách nát, ông ta say xỉn, bước loạng choạng lại gần dải ghế cậu nằm, một tay cầm chai rượu một tay đánh và đuổi cậu ra.
"Đây là chỗ của tao. Tránh ra"_ông ta quát
Hải Thiết giật mình đứng dậy, cậu chạy ra theo ý ông ta, nếu không có lẽ ông ta sẽ đánh cậu bằng chai rượu trên tay mất thôi. Vừa đi, vừa sợ, nhìn quanh công viên tìm ghế nhưng tất cả những chỗ ấy đều bị khuất ánh sáng nên rất tối. Hải Thiết bị chứng sợ bóng tối từ lúc sinh ra, dù có cố gắng cải thiện nỗi sợ ấy thế nào cũng không có tác dụng.
Cậu lần mò đi theo luồng sáng của các bóng đèn điện đường tìm cái gì đó, chỗ ngủ? cái ăn? trong đêm tối. Vì kiệt sức trong cả một ngày đi loanh quanh, với miếng bánh nhỏ cũng chẳng giải quyết được cái bụng đang kêu của cậu. Hải Thiết bị ngất giữa đường, ngay dưới cột đèn điện....
_________
Hải Thiết nằm trên chiếc giường trắng tinh khiết, xung quanh bốn bể cũng mang một màu trắng toát, không khí sộc lên mũi bao nhiêu là cái mùi đắng nghét từ thuốc, cái mùi khó chịu từ thuốc khử trùng. Một cậu trai nhỏ với khuôn mặt lấm lem và vài vết xước trên người nằm trên giường, mắt cậu ta nhắm tịt, hàng mi e lệ rũ trên đôi mắt ấy trông thật đẹp, da cậu ta không trắng hồng như mấy đứa trẻ bằng tuổi nhưng cũng chẳng phải là quá đen, một làn da nâu khỏe mạnh. Chiếc mũi thanh và cao, môi đứa bé còn có cả vài vết sẹo nhỏ. Không phải trông rất nam tính sao? Trông như một nam thanh niên mười tám tuổi trải qua nhiều bươn trải của cuộc đời nhập vào một đứa bé mười tuổi vậy.
Thằng bé dần dần mở hai con mắt đang nhắm tịt của mình, khung cảnh cũng dần rõ hơn trong mắt cậu ta, thật lạ lẫm, mọi thứ đều mang một màu trắng tinh. Cậu đã đi đến thiên đường rồi sao, cậu sắp được gặp lại cha và mẹ sao? Mùi của thiên đường là thế này ư? Thật khó chịu!
Bỗng dưng có tiếng động lạ bên ngoài vang vào trong tiếng chạy, tiếng gào khóc, những câu nói gấp gáp, nghe rõ cả tiếng thở gấp của những người bên ngoài. Tất cả đã kéo cả hồn lẫn xác Hải Thiết về thực tại. Thì ra không phải đã chết, chỉ là một nơi lạ lẫm với bao nhiêu mùi khiến người ta khó chịu. Nhưng những tiếng động bên ngoài kia sao lại vô cùng quen thuộc đến thế? Chẳng phải là đã qua năm năm rồi sao? Tại sao mọi thứ lại trông giống sự kiện năm năm trước vậy chứ, cái ngày ba mẹ cậu ra đi để lại cậu nơi này.
Bao nhiêu hình ảnh của ngày hôm ấy một lần nữa ùa về trong kí ức Hải Thiết. Lại một cơn đau ùa tới dữ dội, thằng bé ôm đầu thét lên, cả người co ro quằn quại. Nghe được tiếng thét của thằng bé, các y tá bên ngoài ngay lập tức chạy vào xem xét tình hình. Một phút sau lại tiếp tục có vài người chạy đến phòng cậu, bọn họ đều mặc một chiếc áo blouse trắng tinh. Trước hết, để có thể kiểm tra thể trạng của Hải Thiết, một người đã nhanh chóng cho thằng bé một mũi tiêm chứa thuốc giảm đau. Vài phút sau thằng bé cuối cùng cũng im lặng và rồi thiếp đi.
________
"Thằng bé bị rối loạn tâm lý và chứng trầm cảm ở mức trung bình, trầm cảm có thể sẽ chữa được, nhưng chứng rối loạn thì...." _ bác sĩ vừa nói vừa xem bản báo cáo tình hình thể trạng của Hải Thiết
"Hiện tại bệnh viện đã liên lạc được cho nhà thằng bé chưa? Chắc hẳn ba mẹ thằng bé đang rất lo" _người phụ nữ kia lo lắng
"Trên người thằng bé chẳng có chút thông tin để lại " _bác sĩ lắc đầu
"Phải đợi thằng bé ấy tỉnh dậy..." _Bác sĩ ấy lại nói tiếp
_______
"Đứa bé đã tỉnh lại" _cô y tá vội chạy ra thông báo
Mọi người nhanh chóng chạy vào bên trong. Tất cả vây quanh đứa bé, người phụ nữ kia lại gần giường cậu hỏi:
"Cháu không sao chứ?"
"Vâng"_thằng bé dùng ánh mắt vô hồn nhìn người phụ nữ
"Cháu còn nhớ gì xảy ra không? Biết tại sao cháu lại ở đây không?"_người phụ nữ cẩn thận hỏi
"Cháu nhớ, nhưng vì sao lại ở đây?"
Tất cả thở phào nhẹ nhõm, có vẻ thằng bé đã có ý thức.
"Vậy cháu nhớ gì về ba mẹ không, như số điện thoại, tên...? Cô sẽ giúp cháu liên lạc để được đón về nhé"
"Phong Minh Nghĩa và Tiêu Hạ Nguyệt, nhưng...đều đã chết"_đột ngột có một dòng nước chảy ra từ hốc mắt của thằng bé.
Cả phòng rơi vào sự tĩnh lặng, một vài cô y tá xì xào phía sau " Này, cô có thấy cái tên này quen quen không?" "Nghe quen quen" "Cha mẹ thằng bé từng làm lớn sao?"....
"Vậy cháu tên gì? Và bao nhiêu tuổi rồi?" _Người phụ nữ kia cố ý đánh lảng qua việc khác
Những câu hỏi về cha mẹ, về cái tên, về số tuổi lại làm nó nhớ lại lần ấy, viên cảnh sát cũng đã tra hỏi cậu như thế, thật ngột ngạt, bí bách, tưởng chừng tất cả không khí trong phòng đang dần đi hết ra ngoài, bao nhiêu không khí trong lành đều bị đám người kia hít hết. Giống như cậu đang xuyên không về lại những ngày đau khổ ấy. Và rồi một lần nữa cơn đau đầu đột ngột đến, cả người tê rân, đứa bé ấy quằn quại và thét lên y hệt lần trước.
Tất cả đều chứng kiến cái cảnh tượng kinh hoàng ấy, tại sao điều này lại xảy ra đối với một đứa trẻ vốn ngây thơ, hồn nhiên như vậy được chứ. Bầu không khí càng trở nên u ám hơn. Các tiếng thét càng ngày càng đau khổ. Và rồi lại một mũi tiêm. Hải Thiết ngất liệm đi.....
END CHAP 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro