Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7. Đó là toàn bộ chi phí thuốc men của mẹ anh.

Editor: Xú Đây Nè (Xú)

-----

"Anh nói là, ngoài câu 'Làm tình nhân hợp đồng của tôi', Nhậm Triều Bắc còn nói với Nguyễn Quân Hành là 'Giữ khoảng cách với đối tượng xem mắt của tôi' sao?"

Trong lúc Đường Manh nhắn tin hỏi ngài Hương Thảo, cậu cũng tranh thủ lật lại cuốn sách trong đầu. Nhậm Triều Bắc trong sách chưa bao giờ nói câu "Giữ khoảng cách với đối tượng xem mắt của tôi".

Hương Thảo: "Đúng vậy."

Nguyễn Quân Hành đã xác nhận hai lần. Anh nhận thấy Đường Manh rất để tâm đến vế sau của câu nói đó, có phải cậu đã nhận ra Nhậm Triều Bắc cũng quan tâm đến mình, nên đang âm thầm vui mừng?

Đường Manh sờ cằm. Không ngờ mình lại sớm bước vào cảnh "tình địch" với Nhậm Triều Bắc. Nhậm Triều Bắc bây giờ hẳn phải ghét cậu lắm, vì hôm nay cậu đã tấn công Nguyễn Quân Hành một cách dữ dội.

Nghĩ đến đây, Đường Manh chợt hiểu ra lí do Nhậm Triều Bắc đột ngột đến nhà cậu vào buổi chiều.

Đe dọa! Đây là lời đe dọa trắng trợn dành cho tình địch!

Lời nói ngầm đã quá rõ ràng: Nếu còn tranh giành "vợ" với tôi, tôi sẽ ra tay với mẹ cậu.

Khốn kiếp. Sao tên khốn Nhậm Triều Bắc này cứ dùng chiêu này hoài vậy? Chiêu này quá là thâm độc mà!

Đường Manh tức giận lăn hai vòng trên giường, dùng tay đập mạnh xuống ga trải giường để trút giận. Sau khi trút giận xong, Đường Manh mới ngồi dậy trả lời tin nhắn: "Xin lỗi, vừa rồi tôi hơi kích động, đã phải đi bình tĩnh lại một chút."

Nguyễn Quân Hành trả lời: "Hiểu mà."

Anh cũng không nhịn được hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, nhưng vẫn không thể làm dịu đi cảm giác chua xót đó.

Đường Manh thật sự... rất yêu hắn ta.

Đường Manh: "Nguyễn Quân Hành phản ứng thế nào? Có đồng ý làm tình nhân hợp đồng của Nhậm Triều Bắc không?"

Hương Thảo: "Anh ấy từ chối rồi."

Đường Manh hỏi dồn dập: "Vậy Nhậm Triều Bắc phản ứng ra sao?" Có bắt mẹ Nguyễn đi không? Nếu mẹ Nguyễn thật sự bị bắt, cậu sẽ phải đi chuộc người ngay trong đêm.

Hương Thảo: "Anh ta đi rồi."

Đường Manh: "?"

Đường Manh: "Còn gì nữa không?"

Hương Thảo: "Về nhà họ Nhậm nghỉ ngơi."

Đường Manh chớp mắt, ơ? Nhậm Triều Bắc cứ thế mà đi à? Không dây dưa? Không bắt cóc người?

Vậy xem ra chiến lược bày tỏ tình yêu của cậu với Nguyễn Quân Hành chiều nay đã thành công! Quả nhiên Nhậm Triều Bắc không thích những người bị người khác chạm vào! Nếu trong sách, tình cảm ban đầu của Nhậm Triều Bắc dành cho Nguyễn Quân Hành có bảy tám mươi phần, đủ để bắt người, thì bây giờ có lẽ chỉ còn sáu mươi, vừa đủ để làm tình nhân hợp đồng. Nhưng thứ tình cảm này sẽ không đủ để khiến hắn ta làm những chuyện quá đáng.

"Hú yeah!" Đường Manh phấn khích vỗ tay cho chính mình, "Mình đúng là thiên tài!"

Nỗi đau lớn nhất trong cuộc đời Nguyễn Quân Hành có phải đã được cậu giải quyết một cách suôn sẻ rồi không?!

Không, không thể khẳng định như vậy.

Ban đầu, khi Nhậm Triều Bắc đến nhà họ Đường làm khách vào buổi chiều, Đường Manh còn nghĩ hắn ta sẽ không đến nhà Nguyễn Quân Hành nữa. Nhưng cốt truyện Nhậm Triều Bắc đến nhà Nguyễn chỉ thay đổi về thời gian và chi tiết, còn đại thể thì không thay đổi.

Có thể một thời gian nữa, tình cảm của Nhậm Triều Bắc dành cho Nguyễn Quân Hành lại tăng lên và hắn ta sẽ bắt mẹ Nguyễn đi khi cậu không để ý.

Bây giờ chỉ là tạm thời giải quyết được vấn đề cấp bách, nhưng chưa giải quyết được tận gốc. Cậu phải nhanh chóng chữa khỏi bệnh cho mẹ Nguyễn.

Những năm qua, Đường Manh cũng có một chút tiền tiết kiệm. Lấy ra quỹ riêng có thể giải quyết được vấn đề chi phí thuốc men, nhưng bệnh của mẹ Nguyễn ngoài tiền ra, quan trọng hơn là bác sĩ.

Bệnh của mẹ Nguyễn được gọi là chứng rối loạn tuyến thể. Căn bệnh này có nhiều nguyên nhân, bị nhiều Alpha đánh dấu là một trong số đó. Vì các pheromone của nhiều Alpha đều tồn tại trong tuyến thể, các loại pheromone Alpha sẽ tự bài xích lẫn nhau. Càng nhiều loại pheromone, tuyến thể của Omega càng bị kích thích mạnh, về lâu dài sẽ dẫn đến chức năng của tuyến thể bị rối loạn.

Tuyến thể là một cơ quan rất quan trọng trong cơ thể Omega. Tuyến thể có vấn đề, cơ thể cũng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Loại phẫu thuật này chỉ có một loại bác sĩ có thể làm được. Đó là bác sĩ Omega hàng đầu. Chỉ có bác sĩ Omega thông qua phẫu thuật không ngừng tiết ra pheromone của mình mới có thể phản ứng với nhiều loại pheromone Alpha trong tuyến thể, giống như giải độc, loại bỏ những pheromone này ra khỏi tuyến thể bị rối loạn.

Nhưng số lượng bác sĩ Omega ở thời đại này cực kì khan hiếm, chưa kể đến những bác sĩ cao cấp có đủ trình độ để thực hiện loại phẫu thuật này.

Vì thế, Nhậm Triều Bắc trong sách có thể dễ dàng dùng bác sĩ để uy hiếp Nguyễn Quân Hành.

Vị bác sĩ đó là một trong số ít những bác sĩ Omega có đủ tư cách phẫu thuật cho mẹ Nguyễn và có tỉ lệ thành công cao nhất. Anh ta có mối quan hệ rất thân thiết với Nhậm Triều Bắc.

Anh ta là chú út của Nhậm Triều Bắc.

Từ khi còn nhỏ, Đường Manh đã nghe những câu chuyện về người chú út Omega này của Nhậm Triều Bắc. Một Omega ngỗ ngược, không kết hôn, không sinh con, không trang điểm, luôn mặc áo blouse trắng, trên tay chơi đùa một con dao phẫu thuật vừa mảnh vừa dài.

Khi người khác hỏi một Omega như anh ta mang dao làm gì, anh ta trả lời là mang theo để tiện cắt cái lưỡi của những kẻ hay buôn chuyện. Anh ta muốn xem lưỡi của những kẻ lắm lời sau khi cắt ra có dài hơn không.

Sau đó không còn ai dám nói gì anh ta trước mặt nữa.

Một tên điên mang phong thái rất "nhà họ Nhậm".

Anh ta cũng phẫu thuật tùy hứng, không có y đức gì cả. Bệnh nhân nào muốn nhận thì nhận, không muốn thì thôi. Nếu có người hỏi, không cứu thì bệnh nhân đó chết phải làm sao, anh ta trả lời, vậy thì chết đi thôi.

Những người lớn tuổi nói với Đường Manh rằng, Omega này đã một mình trải qua hết kì phát tình này đến kì phát tình khác, không có Alpha an ủi, nên tinh thần không bình thường.

Đường Manh thực ra có hơi sợ vị chú út Nhậm này. Mỗi lần khám sức khỏe Omega hàng năm, cậu đều chọn một bác sĩ Omega hiền lành khác, dù cho Nhậm Thanh Việt mới là bác sĩ Omega có kĩ thuật tốt nhất.

Có lẽ, trong đợt khám sắp tới, cậu sẽ phải chọn Nhậm Thanh Việt thôi.

Vì để chữa khỏi bệnh cho mẹ Nguyễn, liều thôi!

Chỉ là một Omega được đồn là hung dữ, sau này cậu sẽ trở thành một Alpha mạnh mẽ, có gì mà phải sợ?

Đường Manh kiên quyết, sửa lại tên bác sĩ khám sức khỏe năm nay của mình thành Nhậm Thanh Việt.

Đường Manh là người rất có thái độ với việc "tấn công" người khác. Nói là muốn gây ấn tượng tốt, thì phải chuẩn bị thật kĩ. Cậu liên hệ lại với Hương Thảo: "Tôi có một thương vụ lớn nữa muốn bàn với anh."

"Giúp tôi điều tra sở thích của Nhậm Thanh Việt."

Hương Thảo trả lời: "Được."

Gửi tin nhắn xong, Đường Manh lập tức mở tài khoản của Nguyễn Quân Hành. Thật ra, cậu đã muốn liên lạc với Nguyễn Quân Hành từ sớm rồi, nhưng sợ mình quá nhiệt tình sẽ trông kì lạ, nên mới đợi đến bây giờ.

Đường Manh nghĩ mãi, không biết nên nhắn gì cho phải. Dù sao thì cậu đã được dạy những phương pháp "cưa cẩm" của Omega, ví dụ như gửi ảnh tự sướng "vô tình" khoe xương quai xanh, khoe chân, nhưng những phương pháp lỗi thời này không còn phù hợp với tốc độ tiến hóa của cậu nữa!

Đùa à, sau này cậu sẽ trở thành một Alpha mạnh mẽ, dù có "vô tình" khoe eo, cũng phải khoe sáu múi mới đúng.

Không được, không được, gạch bỏ kế hoạch giảm cân, tiếp theo cậu phải đi tập cơ!

Sau khi lên lại kế hoạch, Đường Manh cân nhắc lời nói phù hợp với một Alpha đang theo đuổi người khác, rồi hỏi một cách điềm tĩnh: "Ăn cơm chưa?"

Nguyễn Quân Hành đang cùng mẹ hâm nóng lại đồ ăn thừa. Mẹ Nguyễn ăn một ít đồ ăn thừa được đóng gói từ nhà hàng mang về, còn lại phần lớn đợi Nguyễn Quân Hành về ăn cùng.

"Hôm nay con mang về nhiều đồ ăn thật." Mẹ Nguyễn vừa ngửi mùi thơm vừa cảm thán: "Món ăn ngon như vậy, sao có người lại nỡ để thừa ra chứ."

Ngoài cửa vang lên một tiếng mèo kêu khàn khàn. Tiếng kêu nghe rất khó chịu.

Khuôn mặt luôn u sầu của mẹ Nguyễn lại trở nên vui vẻ, bà gọi chú mèo ngoài cửa bằng một giọng nói nhẹ nhàng: "Tiểu Mị."

Nguyễn Quân Hành mở cửa, con mèo già được gọi là Tiểu Mị bước vào. Nó thành thục nhảy lên một chiếc ghế đẩu nhỏ, ngồi trước bàn ăn thấp của nhà họ Nguyễn. Trên bàn là những món ăn thừa phong phú, trong đó có một bát cơm mèo được chuẩn bị riêng cho nó.

Mẹ Nguyễn muốn đưa tay ra vuốt ve con mèo già, nhưng con mèo nhanh nhẹn né tránh, thanh lịch ăn phần cơm của mình.

Nguyễn Quân Hành cũng đưa tay ra vuốt ve con mèo già, con mèo khó chịu giơ chân lên tát nhẹ một cái vào tay Nguyễn Quân Hành.

"Được rồi, không trêu con nữa." Mẹ Nguyễn bưng bát cơm ăn hai miếng, nhẹ nhàng nói: "Nếu trước khi chết, Tiểu Mị có thể cho mẹ vuốt ve hai cái thì tốt quá..."

"Mẹ." Nguyễn Quân Hành không đồng tình ngắt lời mẹ.

"Mẹ chỉ nói bừa thôi mà." Giọng mẹ Nguyễn rất nhỏ, không có chút sức lực, "Nhưng mà, A Hành, bệnh của mẹ... hay là thôi đừng chữa nữa."

Nguyễn Quân Hành đặt đũa xuống.

Mẹ Nguyễn cúi đầu: "Tốn nhiều tiền như vậy, chưa chắc đã chữa khỏi. Dù có tìm được bác sĩ giỏi nhất, nghe nói cũng có thể thất bại. Chuyên ngành con đang học cần tiền, sau này kết hôn mua nhà cũng cần tiền, chỗ nào cũng cần tiền. Chi bằng dùng tiền vào những việc có lợi hơn..."

"Chữa khỏi được." Nguyễn Quân Hành nói từng chữ một cách nghiêm túc: "Thành tích của con bây giờ rất tốt, giáo viên hướng dẫn đã giới thiệu con tham gia cuộc thi chế tạo cơ giáp của liên bang. Chỉ cần thắng cuộc thi, con sẽ có một khoản tiền thưởng, danh hiệu Kĩ sư chế tạo cơ giáp sơ cấp, và một xưởng làm việc do nhà trường cung cấp miễn phí. Sau này, các tác phẩm của con đều có thể bán với giá cao ổn định. Con sẽ luôn kiếm được tiền, luôn có tiền."

Giọng anh không nặng, nhưng từng chữ đều có sức thuyết phục. Trên mặt anh cũng là một vẻ bình thản và thản nhiên như đeo mặt nạ: "Chúng ta sẽ ngày càng tốt hơn. Mẹ xem, trước đây chúng ta đâu được ăn những món ngon như vậy."

Không ai có thể nhìn ra sự lo lắng và bất định trong tương lai tươi đẹp mà anh đã vẽ ra.

Đó quả thực là một con đường khả thi, nhưng với điều kiện là anh phải giành được vị trí đầu tiên trong cuộc thi chế tạo cơ giáp với rất nhiều nhân tài, mới có thể nhận được khoản tiền thưởng khổng lồ, danh hiệu danh giá và xưởng làm việc quý giá.

Anh phải là người đứng đầu. Anh chỉ có thể là người đứng đầu.

Chỉ có con đường này, anh mới có thể gom đủ phần chi phí thuốc men còn lại trong thời gian ngắn nhất. Thời gian còn lại cho anh đã không còn nhiều.

Mẹ Nguyễn không nói gì, im lặng ăn cơm.

Máy tính quang học kiểu cũ rung lên. Nguyễn Quân Hành lấy máy ra, thấy tin nhắn của Đường Manh: "Ăn cơm chưa?"

Cứ tưởng rằng khi lại thấy tin nhắn của người này, lòng anh sẽ cảm thấy chua xót. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, anh đã nếm trải hương vị chua xót vì Omega này không biết bao nhiêu lần.

Không lâu trước đây, anh còn cảm thấy chua xót trong lòng vì Đường Manh yêu Nhậm Triều Bắc đến mức muốn lấy lòng cả Nhậm Thanh Việt.

Nhưng bây giờ, nỗi khổ nặng nề và kéo dài đã dồn nén tất cả những tình cảm chớm nở xuống vực sâu, xuống nơi tăm tối nhất trong lòng.

Chỉ những người không phải lo lắng về cuộc sống mới có thời gian rảnh rỗi để nếm trải nỗi khổ của tình yêu. Cảm giác chua xót đó đối với mình cũng là một thứ xa xỉ.

"Đang ăn đồ ăn thừa được đóng gói từ nhà hàng với mẹ. Có chuyện gì không?" Cứ kết thúc tại đây đi.

"Không có gì, tôi chỉ mới biết anh là học viên của ngành chế tạo cơ giáp tại Học viện Quân sự Liên bang. Tôi định thuê anh giúp tôi thiết kế và chế tạo một chiếc cơ giáp. Anh thấy sao?"

Omega bên kia đã đưa ra một mức giá kinh ngạc.

Con mèo già mất một mắt quay đầu lại, nhìn Nguyễn Quân Hành đang cứng đờ người.

Đó là giá của viên đá mắt mèo.

Mẹ Nguyễn lo lắng ngước mắt lên, quan tâm nhìn Nguyễn Quân Hành với vẻ mặt thay đổi đột ngột.

Đó là toàn bộ chi phí thuốc men của mẹ anh.

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #1v1#bl#hệ