
Chương 14. "Đường Manh, tôi có thể làm bạn thân của anh không?"
Editor: Xú Đây Nè (Xú)
-----
"Chúng ta vừa làm bài kiểm tra sức mạnh tinh thần xong, anh chắc là mệt rồi, chúng ta ngồi xuống nghỉ một lát nhé?" Nguyễn Quân Hành ân cần nói.
Đường Manh quả thực có chút mệt mỏi, nhưng tinh thần lại vô cùng phấn khích, "Không cần đâu, tôi nóng lòng muốn đi xem phòng chế tạo cơ giáp rồi!"
Nguyễn Quân Hành nói theo, "Được."
Họ cùng nhau đi về phía phòng chế tạo cơ giáp của khoa chế tạo cơ giáp ở bên cạnh.
Khi đang đi, Nguyễn Quân Hành dừng lại trước một máy bán hàng tự động. Anh chọn một chai nước ngọt ướp lạnh cho Đường Manh, mở nắp và đưa cho cậu.
Miệng Đường Manh hơi khô, cậu nhận lấy chai nước, ực một hơi liền mấy ngụm. Khi Đường Manh uống gần xong, Nguyễn Quân Hành nhận lại chai nước, cầm giúp cậu.
"Để tôi tự cầm được rồi." Đường Manh vội từ chối, sao có thể để vợ cầm đồ cho mình.
"Thời tiết này mặc đồng phục hơi nóng, tôi cầm nó có thể giúp hạ nhiệt." Nguyễn Quân Hành vừa nói vừa áp chai nước lạnh vào má. Ánh nắng xuyên qua chai nước trong suốt, những tia sáng lấp lánh rải đều lên khuôn mặt tuấn tú của anh. Cảnh tượng này giống như đang quay một đoạn quảng cáo nước ngọt mùa hè, mang đến một cảm giác tươi mát và dịu dàng.
Đường Manh biết Nguyễn Quân Hành rất đẹp trai, nhưng cậu luôn cảm thấy Nguyễn Quân Hành lúc này có một sức hấp dẫn đặc biệt. Dù cúc áo trên cùng ở cổ áo được cài chặt chẽ, nhưng sự quyến rũ khó tả đó vẫn lan tỏa ra ngoài.
"...Ồ, quả thật có hơi nóng."
Nguyễn Quân Hành không hề đổ một giọt mồ hôi nào, cụp mắt nhìn vành tai hơi ửng đỏ của Đường Manh. Nguyễn Quân Hành, người đã có hai năm kinh nghiệm làm người mẫu ảnh bán thời gian, hiếm khi đồng ý với thẩm mĩ của người quản lí cũ:
"Cậu phải tin tôi, đúng đúng đúng, chính là góc này, ánh mắt này, không có thiếu nam thiếu nữ nào có thể thoát được đâu!"
"Cậu quá hợp để mặc đồng phục rồi, trời ơi! Chúng ta nhất định sẽ kiếm được rất nhiều tiền!"
"..."
Để tránh xa những chuyện lộn xộn trong giới giải trí, Nguyễn Quân Hành không ngờ, có ngày những kiến thức và kĩ năng đó lại có cơ hội được nhìn thấy ánh sáng mặt trời.
"Đúng rồi... trước tiên anh có thể kể cho tôi nghe về những bản thiết kế cơ giáp mà anh đã làm trước đây không?" Đường Manh muốn xem chiếc cơ giáp trong mơ của Nguyễn Quân Hành được nhắc đến trong sách. Cuốn sách không mô tả chi tiết, nên cậu rất muốn biết chiếc cơ giáp đó trông như thế nào.
"Tôi có một tác phẩm chưa hoàn thành."
"Thật trùng hợp, đó là một chiếc cơ giáp nhanh nhẹn được thiết kế đặc biệt cho Omega. Ở trạng thái lí tưởng nhất, nó có thể chống lại ba kĩ sư cơ giáp cao cấp. Tuy nhiên, điều này đòi hỏi rất cao về cấp độ sức mạnh tinh thần của người lái. Khi thiết kế nó, tôi đã nghĩ, phải tìm ở đâu ra một Omega đặc biệt và xuất sắc như vậy để thể hiện nó một cách hoàn hảo đây?"
Đôi mắt phượng lạnh lùng, tĩnh lặng liếc nhìn cậu. Miệng thì đang khen ngợi, nhưng vẻ mặt vẫn trong trẻo như gió mát, khiến Đường Manh có chút ngại ngùng khi tự đặt mình vào vai diễn xuất sắc trong lời nói của Nguyễn Quân Hành.
Cậu nhận ra Nguyễn Quân Hành nói chuyện rất hay, giọng nói hay, âm sắc hay, nội dung cũng hay.
Đường Manh ban đầu vội vàng chạy đến phòng chế tạo cơ giáp, giờ thì lòng đã tĩnh lại, như vừa uống một ngụm trà xanh thanh mát trong ngày hè nóng nực.
"Chỉ là ngoại hình của nó thực sự rất đáng sợ." Nguyễn Quân Hành kết thúc chủ đề này. Anh ấy lịch sự hỏi: "Đường Manh, anh vẫn chưa nói cho tôi biết, anh thích loại cơ giáp nào?"
"Tôi thích cái mà anh vừa nói!" Đường Manh không chút do dự trả lời.
"Ngoại hình của chiếc cơ giáp này thật sự không được đẹp lắm..." Nguyễn Quân Hành thấy vẻ phấn khích của Đường Manh, biết rằng vài lời khó có thể thuyết phục đối phương, nên dứt khoát dừng lại dưới bóng cây, mở máy tính quang học cũ kĩ ra và nhấp vào bản thiết kế cơ giáp.
Cái đầu nhỏ màu vàng óng nhanh chóng như một chú cún con, chui lại gần. Cậu dường như không hề có ý thức mình là một Omega, cúi thấp đầu, để lộ gáy cổ trắng mịn màng và mềm mại trước mặt Nguyễn Quân Hành.
Theo lí mà nói, tuyến thể của Omega không có sức hấp dẫn với Beta.
Nhưng ánh mắt của Nguyễn Quân Hành lại vô thức dán vào gáy cổ bị tóc che khuất kia. Anh dường như thực sự đã thoáng ngửi thấy một mùi hương bí ẩn, rất nhạt.
"Oa!" Tiếng cảm thán của Omega khiến Nguyễn Quân Hành giật mình như bị điện giật, thu lại ánh mắt.
"Cái này ngầu quá!" Đôi mắt Đường Manh sáng rực, vô cùng phấn khích, "Hoàn toàn khác với những gì tôi tưởng tượng!"
Hình ảnh mô phỏng cơ giáp 3D lơ lửng trong không trung, thoạt nhìn giống như một con nhện đen tuyền treo lơ lửng.
Ngoại hình con nhện đen tuyền, những chiếc chân nhện quá dài và mảnh mai như những cành cây khô có thể gãy bất cứ lúc nào. Chiều dài phần đầu, ngực và bụng của con nhện gộp lại còn chưa bằng một phần tư chiều dài của bất kì chiếc chân nhện nào.
Tám chiếc chân nhện mỏng manh, yếu ớt lượn lờ trong không trung như đang tìm đường. Đôi mắt nhện giống như ngọc bích đen lấp lánh ánh sáng mờ.
"Anh... không ghét nó sao?" Nguyễn Quân Hành hơi ngỡ ngàng.
"Không, tôi thấy nó rất đẹp." Đường Manh sờ sờ cằm, "Tôi không sợ những loài côn trùng này đâu, trừ khi nó là gián."
Nghĩ đến hình dạng của con gián, Đường Manh nổi da gà, hai tay ôm lấy vai run rẩy hai cái. Ngay cả sợi tóc đứng trên đỉnh đầu cũng như đang run rẩy.
Trái tim của Nguyễn Quân Hành cũng khẽ rung lên vì biểu hiện đáng yêu của Đường Manh.
"Đúng rồi, tôi vẫn chưa biết tên của chiếc cơ giáp này." Đường Manh đột nhiên nhớ ra rằng cảm hứng thiết kế của chiếc cơ giáp này là từ mẹ của Nguyễn Quân Hành, tên là Mẹ, nhưng cậu không thấy có sự liên kết nào giữa con nhện đen và từ Mẹ.
"Nó có tên là Mẹ."
"Đặc biệt thật! Anh có thể nói cho tôi biết tại sao không!" Đường Manh hỏi một cách mong đợi.
Nguyễn Quân Hành đối diện với đôi mắt sáng lấp lánh của Đường Manh. Anh cứ nghĩ mình sẽ không bao giờ kể cho Đường Manh nghe về quá khứ khó khăn của mình. Nhưng kì lạ thay, Đường Manh dường như có một sức hấp dẫn kì lạ, như thể có thể bao dung tất cả những mặt tối của anh.
"Tôi... lớn lên ở khu ổ chuột."
"Nhện sẽ giăng tơ ở góc phòng. Tôi muốn đuổi con nhện đi, nhưng mẹ tôi bảo rằng, những con nhện này trông xấu xí, nhưng chúng sẽ ăn những con côn trùng nhỏ, như vậy có thể tiết kiệm được chi phí mua thuốc diệt côn trùng."
Đường Manh kiên nhẫn lắng nghe, như một độc giả đang đọc một ngoại truyện độc quyền.
"Khi nhện giăng tơ, mẹ tôi sẽ ngồi trong phòng đan những món đồ thủ công mĩ nghệ. Sức khỏe của bà không tốt, nhưng đôi tay rất khéo, biết rất nhiều kĩ thuật đan thủ công kiểu cũ. Nghề thủ công này đã nuôi sống gia đình tôi."
Đường Manh nghĩ đến chiếc khăn tay mà Nguyễn Quân Hành đã đưa cho cậu. Chiếc khăn tay được làm rất tinh xảo, trên đó thêu những hoa văn ẩn rất tỉ mỉ.
"Mọi thứ tôi có đều do mẹ tôi lặng lẽ đan dệt nên. Mặc dù tôi không mấy hứng thú với dệt may, nhưng tôi đã thừa hưởng khả năng khéo tay của mẹ."
"Tôi thích chế tạo cơ giáp."
"Khi tôi còn chưa mua được máy tính quang học, bản phác thảo đầu tiên của tôi được vẽ trên giấy, có hình dạng của một con nhện giăng tơ. Nhưng khi vẽ nó, tôi lại nghĩ đến mẹ mình."
"Thế nên tôi đặt tên cho nó là... Mẹ."
"Tôi hi vọng nó sẽ mạnh mẽ như mẹ, có thể bảo vệ đứa con bên trong cơ giáp."
Nguyễn Quân Hành nhấp vào mô phỏng chiến đấu.
Con nhện chạy qua chạy lại một cách linh hoạt trong không trung. Tốc độ của nó rất nhanh, phạm vi hoạt động chỉ giới hạn trong một hình lập phương, trông như đang chạy lung tung không có quy luật.
Trên đầu Đường Manh từ từ xuất hiện một dấu chấm hỏi. Cậu hơi bối rối nhìn Nguyễn Quân Hành.
"Anh nhìn xem."
Vừa dứt lời, một tấm lưới được tạo thành từ tơ nhện xuất hiện trong không trung. Tơ nhện rất mảnh, phản chiếu những tia sáng lấp lánh. Những tấm lưới mỏng như lụa này giống như được đặt trong một chiếc hộp kính hình lập phương, tinh xảo như một tác phẩm nghệ thuật.
"Điều khiển cơ giáp thủ công truyền thống không thể hoàn thành việc đan mạng nhện trong một thời gian ngắn. Chỉ có người có sức mạnh tinh thần cấp S mới có thể làm được."
"Nó có thể đan ba loại mạng khác nhau." Nguyễn Quân Hành nhẹ nhàng giới thiệu: "Loại đầu tiên, mạng trọng lực. Tấm lưới này có thể thay đổi trọng lực."
Ngón tay thon dài chỉ vào tấm mạng nhện mềm mại như tơ liễu. Nó lơ lửng ở nhiều góc khác nhau của hình lập phương, lưới rất dày đặc.
Đường Manh gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.
"Loại thứ hai, mạng laser. Tấm lưới này có thể phát ra tia laser."
Nguyễn Quân Hành cố gắng dùng những câu từ đơn giản, dễ hiểu nhất để giải thích cho Omega đang mơ màng. Ngón tay anh ấy mơ hồ đặt trên một tấm lưới có mật độ rất cao, trông có vẻ lộn xộn.
Mắt Đường Manh sáng lấp lánh như những vì sao nhỏ.
"Loại thứ ba... kĩ thuật hiện tại chưa đủ để thực hiện."
Nguyễn Quân Hành chỉ vào những sợi tơ nhện đan xen nhau trong hình lập phương. Khoảng cách giữa chúng rất lớn, gần như không thể coi là một tấm lưới hoàn chỉnh, mà giống như những sợi tơ rơi lơ lửng một cách ngẫu nhiên.
"Mạng thời gian."
"Nó có thể khiến cơ giáp của đối thủ tua ngược thời gian trong một phạm vi nhỏ." Nguyễn Quân Hành lấy ví dụ: "Nếu một chiếc cơ giáp chạm vào sợi tơ thời gian này, về mặt lí thuyết, nó sẽ quay trở lại vị trí của một giây trước đó."
Đường Manh đã không thể kìm được mà muốn vỗ tay cho Nguyễn Quân Hành rồi.
"Đây là ý tưởng của tôi dựa trên một loại vật liệu kì diệu mới được liên bang phát hiện. Anh đã nghe nói về ma ngân chưa?" Nguyễn Quân Hành giới thiệu: "Đó là một loại kim loại rất quý hiếm, nghe nói có thuộc tính thời không, nhưng tiếc là tôi vẫn chưa được tận mắt nhìn thấy..."
"Anh thấy rồi mà." Lời nói của Đường Manh nằm ngoài dự đoán của Nguyễn Quân Hành: "Anh đã thấy nó từ hôm qua rồi."
Nguyễn Quân Hành: "?"
Đường Manh chỉ vào ngực trái của mình, "Tôi đã đeo một chiếc ghim cài áo làm từ nó vào hôm qua mà!"
Nguyễn Quân Hành nhớ lại hôm qua. Quả thật trên ngực trái của Omega mặc quần áo tinh tế, phức tạp đó có gài một chiếc ghim cài áo hình bông hồng lấp lánh. Lúc đó anh cảm thấy chất liệu này rất giống ma ngân, nhưng lại không nghĩ rằng có người sẽ dùng một khối ma ngân lớn như vậy để làm đồ trang sức.
"Đó là món quà sinh nhật bố tôi tặng tôi. Ông là trưởng nghiên cứu viên của Viện Nghiên cứu Quân sự Liên bang. Thuộc tính thời không là do ông ấy phát hiện ra đầu tiên."
Nguyễn Quân Hành nhớ ra rồi, tên của cha đẻ ma ngân là Đường Tu Trúc.
Một Alpha cực kì kín tiếng. Trang chủ của ông không hề tiết lộ bất cứ thông tin nào về người thân trong gia đình. Ngoại hình lạnh lùng, ngoài việc đều mang họ Đường, dường như không có bất kì mối liên hệ nào với Đường Manh.
"Bác trai rất yêu thương anh." Giá trị của ma ngân quý hơn vàng hàng trăm lần. Anh không thể ước tính được chiếc ghim cài áo mà Đường Manh đeo hôm qua có giá trị bao nhiêu.
Đường Manh nhún vai, "Khi ông ấy tặng tôi chiếc ghim cài áo này, ông ấy còn chưa nghiên cứu ra thuộc tính thời không của ma ngân. Chỉ thấy chất liệu này đẹp, nên tiện tay làm chiếc ghim cài áo này tặng tôi."
"Nếu ông ấy biết được giá trị thật sự của ma ngân sớm hơn, ông ấy sẽ không hào phóng tặng tôi như vậy. Sau này ông ấy còn muốn lấy lại chiếc ghim cài áo đó để tiếp tục nghiên cứu." Đường Manh nói đến đây, lời nói đột nhiên chuyển hướng, "Ơ, hay là ngày mai tôi tặng chiếc ghim cài áo đó cho anh nhé. Anh cầm về nghiên cứu, biết đâu thật sự có thể phát triển ra mạng thời gian thì sao!"
"Cái này... quá quý giá. Hơn nữa, đây là quà mà bố anh tặng anh." Nguyễn Quân Hành lắc đầu từ chối.
Đường Manh có thể thấy được sự khao khát của Nguyễn Quân Hành đối với ma ngân. Mặc dù cậu không hiểu rõ về các kĩ sư chế tạo cơ giáp, nhưng có một người bố là trưởng kĩ sư chế tạo cơ giáp, cậu đương nhiên biết vị trí của ma ngân trong mắt những người này.
Haiz! Nhất định phải tặng! Một lần tiêu hàng nghìn vàng để lấy lòng vợ thì có gì ghê gớm? Chỉ có một lần tiêu ma ngân mới thể hiện được sự hào sảng của một Alpha mạnh mẽ như cậu!
Nhớ lại lời nói của Alpha bá đạo Đường Mãnh trong sách, Đường Manh hạ giọng, nheo đôi mắt long lanh lại, nói một cách tình cảm: "Anh muốn, ngay cả mạng sống tôi cũng có thể cho anh, một chút ma ngân có là gì?"
Nguyễn Quân Hành: "..."
Nguyễn Quân Hành không nhịn được nhếch môi. Những cảm xúc u ám bị đè nén trong lòng đều tan biến theo những lời nói khoa trương, đáng yêu của Đường Manh.
Đường Manh thấy nụ cười quen thuộc trên mặt Nguyễn Quân Hành. Không phải là nụ cười hoàn hảo kiểu Nguyễn Quân Hành, mà là nụ cười nhịn không được của anh khi mới gặp.
Đường Manh đang chìm đắm trong thế giới của một Alpha bá đạo, đẹp trai: "..." Vợ hình như đang cười nhạo mình, hức hức.
Biểu cảm của Đường Manh quá dễ đoán. Nguyễn Quân Hành, người vốn định ngừng cười, lại không nhịn được, vội cúi đầu, giả vờ ho.
Đường Manh: "............"
Đường Manh đột nhiên nghĩ đến, mặc dù cậu rất thích nhân vật Alpha bá đạo Đường Mãnh này, nhưng Đường Mãnh trong sách dù có mạnh mẽ đến đâu cũng không theo đuổi được Nguyễn Quân Hành.
Ôi không! Chẳng lẽ Nguyễn Quân Hành không thích kiểu Alpha này sao!
Đường Manh, người rất thích đóng vai Alpha mạnh mẽ này, ấp úng dò hỏi: "Những lời vừa rồi là lời thoại trong một cuốn tiểu thuyết tổng tài bá đạo mà tôi từng đọc. Tôi khá thích kiểu Alpha bá đạo đó..."
Nụ cười của Nguyễn Quân Hành cứng lại.
Tiêu chuẩn chọn bạn đời của Đường Manh lại là Alpha bá đạo sao?
Nguyễn Quân Hành hoàn toàn không liên quan gì đến tiêu chuẩn này. Trong số những người anh từng tiếp xúc, người phù hợp nhất với hình tượng này là... Nhậm Triều Bắc.
"Anh, anh không thích kiểu người này sao?" Đường Manh tội nghiệp hỏi.
Không ai có thể từ chối ánh mắt đáng thương và mềm mỏng như vậy, ít nhất là Nguyễn Quân Hành không thể. Anh có vô số lời để chê bai Nhậm Triều Bắc, nhưng khi đối diện với ánh mắt của Đường Manh, "... Cũng được."
Omega dễ dỗ dành thở phào nhẹ nhõm, có tinh thần cho chút nắng liền rực rỡ, "Tôi cũng thấy không tệ. Alpha mạnh mẽ chúng tôi rất biết cưng chiều vợ." Đường Manh lén lút tự khen mình.
Nguyễn Quân Hành nghĩ đến những lời Nhậm Triều Bắc nói trước đó về việc tặng cơ giáp. Đường Manh quả nhiên đã bị lay động. Dù anh dùng những lời đường mật để lừa gạt người của Đường Manh, nhưng trái tim của cậu vẫn thuộc về Nhậm Triều Bắc.
Vợ.
Đường Manh đã tự nhận mình là vợ của Nhậm Triều Bắc rồi sao?
Vậy thì...
"Đường Manh, tôi có thể làm bạn thân của anh không?"
Beta đẹp trai cầu khẩn.
Nếu không thể trở thành bạn trai trong thời gian ngắn, thì đi đường vòng làm bạn thân cũng không tệ.
Đường Manh: "...Hả?"
-----
Lời tác giả:
Không bùng nổ trong im lặng, thì cũng trở thành trà xanh trong im lặng. - Nguyễn Quân Hành
Hình ảnh cơ giáp tham khảo có thể xem trên Weibo @甜画舫, lấy cảm hứng từ tác phẩm điêu khắc Maman của Louise Bourgeois.
"Nhện là bài ca ngợi mẹ tôi. Mẹ tôi thông minh, kiên nhẫn, hữu ích, hợp lí và không thể thiếu, giống như con nhện." - Louise Bourgeois
Xú: Sợ mn tìm lâu nên sốp tự tìm luôn rồi
Link weibo của tác giả và link ảnh ở cmt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro