
Chương 11.【00:01:01】
Editor: Xú Đây Nè (Xú)
-----
Tổ hợp Cơ giáp
Sự xuất hiện của một Omega xinh đẹp đã thu hút sự chú ý của rất nhiều Alpha. Nguyễn Quân Hành nhận thấy những Alpha ban đầu còn đang trò chuyện đột nhiên im lặng hẳn, liên tục hướng ánh mắt về phía họ. Thật ra, hôm nay Đường Manh ăn mặc rất bình thường. So với vẻ ngoài tinh tế ở nhà hàng hôm qua, trang phục hôm nay của Đường Manh có thể tìm thấy vài người tương tự trên đường phố.
Nhưng khi ánh mắt rơi vào khuôn mặt đó, việc cậu mặc gì đã không còn quan trọng nữa.
Làn da trắng hồng sau khi chạy bộ, sống mũi tinh xảo, đôi mắt mèo to và long lanh như trong truyện tranh. Khi cậu tò mò nhìn xung quanh, tất cả các Alpha đi ngang qua đều ngoái lại nhìn cậu. Một vài Alpha thậm chí còn hít hít mũi, như thể đang ngửi thấy một thứ gì đó trong không khí.
Nguyễn Quân Hành nghe nói khi Omega không trong kì phát tình, trên người họ cũng sẽ phát ra một lượng pheromone rất nhạt, cần phải đến gần mới có thể ngửi thấy.
Anh và Đường Manh đã ở rất gần nhau, gần đến mức tóc của Đường Manh gần như chạm vào anh, nhưng anh lại không ngửi thấy gì cả.
Omega xinh đẹp nhíu mày, trông giống như một con mèo nhỏ khó chịu vì bị con người vây xem, nhỏ giọng phàn nàn với Nguyễn Quân Hành: "Pheromone Alpha ở đây nhiều và tạp nham quá, mũi của tôi sắp hắt xì rồi."
Vừa nói, cậu vừa cầm lấy chiếc mũ học viện trên tay Nguyễn Quân Hành, đội lên đầu. Cậu kéo vành mũ xuống, che khuất gần hết khuôn mặt, chỉ để lộ chóp mũi hơi ửng hồng và đôi môi ẩm ướt.
Hình dáng đôi mắt của cậu quá đẹp, khiến người ta lần đầu nhìn vào sẽ khó mà nhận ra hình dáng đôi môi của cậu cũng hiếm có khó tìm. Môi cánh hoa, với một hạt son nhỏ nhắn.
"Vẫn là mùi ở gần anh sạch sẽ nhất." Đường Manh lầm bầm. Cậu vẫn đang đội chiếc mũ của Nguyễn Quân Hành trên đầu.
Khoảnh khắc đó, Nguyễn Quân Hành cảm thấy mình dường như đã ngửi thấy mùi hương huyền ảo trên người Đường Manh. Mùi hương ấy khiến anh choáng váng, mất phương hướng, chỉ muốn gục xuống hõm cổ trắng ngần kia mà hít một hơi thật sâu.
Họ ngồi xuống một vị trí hơi khuất.
Omega xinh đẹp có lẽ thấy vành mũ che mất tầm nhìn, nên đã tháo nó xuống, không đưa lại cho Nguyễn Quân Hành mà đặt tùy tiện lên đùi đang khép lại của mình. Một nửa vành mũ nằm trên viền quần đen, nửa còn lại nằm trên làn da trắng ngần.
Ánh mắt của Nguyễn Quân Hành như bị bỏng, nhanh chóng dời đi.
"Oa~ Sắp bắt đầu rồi kìa." Đường Manh thẳng lưng, hào hứng nhìn Nguyễn Quân Hành, với giọng nói có chút nũng nịu: "Bạn học, lát nữa anh có thể thuyết minh cho tôi không?"
"Được." Yết hầu của Nguyễn Quân Hành khẽ lên xuống.
Đường Manh chắp hai tay lại, nghiêm túc nói: "Vậy thì nhờ anh nhé."
Nói xong, cậu giống như một đứa trẻ đang xem biểu diễn, ngoan ngoãn đặt tay lên đầu gối, hào hứng nhìn về phía sàn đấu.
Nguyễn Quân Hành toàn tâm toàn ý nhìn Đường Manh, tranh thủ những lúc Đường Manh nhìn đi chỗ khác.
Tiếng ồn ào vang lên.
"Oa~ Tuyết rơi rồi!" Đường Manh nhìn về phía sàn đấu khổng lồ. Bản đồ ngẫu nhiên được chọn cho trận này là môi trường tuyết phủ.
Một chiếc cơ giáp hình người màu xanh băng bước ra từ một phía của sàn đấu. Ngoại hình của nó thanh lịch và oai phong, là sự kết hợp hoàn hảo giữa vẻ đẹp bạo lực và công nghệ tương lai.
"Cơ giáp đại khái được chia thành ba loại: nhanh nhẹn, phòng thủ và toàn năng. Cơ giáp nhanh nhẹn, như tên gọi của nó, có ưu điểm là tốc độ rất nhanh, nhưng lại hi sinh khả năng phòng thủ. Cơ giáp phòng thủ thì ngược lại, còn cơ giáp toàn năng thì cân bằng hơn."
Nguyễn Quân Hành giới thiệu: "Cơ giáp của Nhậm Triều Bắc là cơ giáp toàn năng Lucifer, được viện nghiên cứu mới phát triển, thiết kế riêng cho sức mạnh tinh thần cấp S của anh ta. Dữ liệu cơ giáp hiện tại vẫn chưa được công bố."
Một chiếc cơ giáp hình con vật màu nâu sẫm bước ra từ hướng khác của sàn đấu. Ngoại hình của nó giống một con voi ma mút đã tuyệt chủng từ lâu, hai chiếc ngà được lắp pháo laser. Khi di chuyển, nó để lại những dấu chân khổng lồ trên nền tuyết.
"Cơ giáp của Địch Hưng Diệp là mô phỏng hình thú của cơ giáp phòng thủ. Khoang lái của anh ta nằm ở vị trí trái tim của con voi ma mút. Nghe nói, dù có thua trận, người lái vẫn sẽ được bảo vệ bên trong khoang lái. Cấp độ phòng thủ của nó có thể chịu được vụ nổ cấp B."
Màn hình lớn đồng thời chiếu hình ảnh Nhậm Triều Bắc và Địch Hưng Diệp đang điều khiển bên trong khoang lái. Cả hai đều đội một chiếc mũ bảo hiểm phức tạp, chiếc mũ đó giống như một con bạch tuộc đang bám chặt lấy đầu họ, những sợi dây cáp dữ liệu tản ra như những xúc tu của bạch tuộc.
"Kĩ thuật điều khiển hiện tại kết hợp điều khiển bằng sức mạnh tinh thần và điều khiển thủ công. Sức mạnh tinh thần của Nhậm Triều Bắc là cấp S, anh ta có ưu thế hơn so với những người lái bình thường. Những người lái có sức mạnh tinh thần dưới cấp S thì phụ thuộc nhiều hơn vào điều khiển thủ công."
Tay của họ cùng lúc đặt trên bàn điều khiển, ngón tay thoăn thoắt trên những nút bấm phức tạp, vô số lệnh mà Đường Manh không hiểu được liên tục xuất hiện trên màn hình quang học.
"Thời tiết tuyết rơi ảnh hưởng đến tầm nhìn, nhưng việc định vị pháo laser từ xa của Địch Hưng Diệp rất chính xác..."
Đôi cánh cơ học từ Lucifer xòe ra. Nhậm Triều Bắc điều khiển cơ giáp tránh né pháo laser một cách thanh lịch, hắn ta rút thanh kiếm ánh sáng ra giữa trời tuyết.
Nguyễn Quân Hành đang thuyết minh bỗng khựng lại.
Anh thấy Nhậm Triều Bắc, người vốn dĩ có lối đánh bảo thủ khi bắt đầu trận, bay vút lên cao, né tránh những tia laser một cách linh hoạt và cùng với những bông tuyết đang rơi, lao thẳng xuống con voi ma mút khổng lồ.
Trên màn hình lớn, Nhậm Triều Bắc đeo kính cơ học nheo đôi mắt xanh lam, vô số dữ liệu gồm các con số 0 và 1 tạo thành dòng ánh sáng xanh lướt qua bề mặt kính. Chiếc mũ cảm ứng che kín đầu không ngừng chuyển động những xúc tu dữ liệu, những xúc tu đó kết nối với những lệnh cá nhân phức tạp hơn.
Khó mà phân tích được.
Đây là bí mật tác chiến của một kĩ sư cơ giáp cấp S. Trừ khi phá được cơ sở dữ liệu của hắn ta, nếu không Nguyễn Quân Hành không thể thuyết minh được hành động của Nhậm Triều Bắc.
Thanh kiếm ánh sáng đáp xuống một điểm tưởng chừng như rất bình thường trên cơ giáp voi ma mút. Giây tiếp theo, một chân voi ma mút co giật như bị hỏng hóc.
Một làn sóng xôn xao lan ra từ khán đài, "Có chuyện gì vậy?" "Nhậm Triều Bắc làm cách nào vậy?!" "Ôi chúa ơi, trước đây anh ta chưa bao giờ dùng chiêu này..."
Trên màn hình lớn, sắc mặt Địch Hưng Diệp vô cùng khó coi. Khuôn mặt vốn đã hung dữ lại càng đáng sợ hơn.
Voi ma mút nhấc chân còn lại lên, miệng pháo laser dưới lòng bàn chân mở ra, một năng lượng khủng khiếp bắn ra, làm tan chảy hết tuyết xung quanh. Nhưng Lucifer đã bay lên trên đầu voi ma mút, thanh kiếm ánh sáng đáp chính xác vào một điểm nào đó.
Đó là một trong số ít điểm yếu của chiếc cơ giáp phòng thủ này, rất nhỏ, trên thân hình đồ sộ của cơ giáp chỉ như một hạt bụi. Địch Hưng Diệp từng nghĩ rằng dù kẻ địch có biết những điểm yếu này, cũng không thể tấn công trúng trong một trận đấu có tốc độ cao.
Và bây giờ...
Cơ giáp màu xanh băng cầm thanh kiếm ánh sáng, mỗi nhát kiếm đều đáp chính xác vào điểm yếu. Giống như một gã đồ tể tàn nhẫn, một tên đao phủ đang múa kiếm, gỡ bỏ tất cả các đòn tấn công của đối thủ. Thân hình khổng lồ của voi ma mút trước sức mạnh áp đảo chỉ trở nên vụng về và lố bịch.
Cả khán đài im lặng.
Đây là một cuộc thảm sát đơn phương.
Nguyễn Quân Hành hơi cứng đờ quay đầu lại, nhìn Đường Manh đang hoàn toàn bị cuốn hút.
Miệng Đường Manh hơi hé mở, bàn tay đặt trên đầu gối vô thức nắm chặt vành mũ, ngẩng đầu bất động, đôi mắt dường như đang phát sáng.
Đây là ánh mắt đầy khao khát. Bất kì ai nhìn thấy ánh mắt này, đều sẽ không nghi ngờ tình yêu nồng cháy trong lòng Omega đó.
Nguyễn Quân Hành nhìn chằm chằm vào Đường Manh.
Ngón tay của anh ẩn trong lớp găng tay run rẩy một cách bất thường. Một cảm giác thôi thúc kì lạ cố gắng làm một điều gì đó.
Họ ngồi gần nhau như vậy.
Anh dường như lại ngửi thấy mùi hương trên người Đường Manh, một mùi hương bí ẩn đang bao bọc lấy trái tim anh, không ngừng rơi xuống vực thẳm không đáy.
Dù có bị coi là công cụ hay là một cuộc tiêu khiển ngắn ngủi, anh vẫn muốn ở gần cậu hơn nữa, gần hơn nữa.
Nhưng dù có đến gần đến đâu, đóa hồng này cũng không bao giờ thuộc về anh.
Đường Manh phát hiện trận đấu cơ giáp này hoàn toàn khác với những gì được miêu tả trong sách.
Nhậm Triều Bắc trong sách chỉ dừng lại ở mức đủ, không làm hỏng cơ giáp của bạn học trên diện rộng. Nhưng bây giờ...
Đường Manh không thể đánh giá trận đấu này theo góc độ chuyên môn. Cậu hơi ngỡ ngàng nhìn con voi ma mút bị gãy ngà, cụt tứ chi, bị cắt vòi đổ sập trên nền tuyết, như thể cảm nhận được sự chấn động mang tính sử thi khi loài vật này bị chôn vùi trong dòng chảy lịch sử.
Tuyệt vời hơn những gì được thấy trong sách, chấn động hơn những gì được thấy trong video.
Một cảm giác run rẩy lạ lẫm leo lên xương cụt của Đường Manh, lan dần lên trên, cuốn lấy đỉnh đầu. Từng đầu dây thần kinh dường như đang run rẩy vì trận đấu này.
Hóa ra cậu chưa bao giờ nhận ra... cơ giáp có thể đẹp đến thế này...
Sau này, cậu cũng có thể điều khiển cơ giáp như vậy sao?
Chỉ cần nghĩ đến đó, trái tim vốn đã đập rất nhanh của Đường Manh lại càng đập nhanh hơn.
Lucifer hai tay nắm chặt thanh kiếm ánh sáng, ánh sáng chói mắt xuyên vào vị trí trái tim của voi ma mút. Sức nóng tương đương với vụ nổ cấp B tập trung ở mũi kiếm, đổ xuống không chút thương tiếc.
Tuyết bay lất phất.
Tiếng nổ vang vọng khắp khu vực cơ giáp.
Đường Manh bị chấn động bởi tiếng động kinh người, run lên hai cái. Một bàn tay bọc trong găng tay trắng mơ hồ ôm lấy vai Đường Manh. Đó là một cái ôm rất lịch thiệp, cách lớp găng tay nên không chạm vào da thịt Đường Manh. Giọng nói nghiêm trọng của Nguyễn Quân Hành vang lên bên tai: "Tình trạng của Địch Hưng Diệp có thể không ổn rồi."
Đường Manh ngây người ra, nhìn màn hình lớn sau lớp bụi tuyết. Màn hình của Địch Hưng Diệp nhấp nháy hai cái, rồi chuyển sang màu đen.
"Dừng lại! Nhân viên cấp cứu mau đến đây!!!"
Trên màn hình của Nhậm Triều Bắc, Alpha tóc bạc mắt xanh lam kết thúc trận đấu không có bất kì biểu cảm nào. Anh ta tháo mũ cảm ứng, mở khoang lái, nhảy xuống khỏi chiếc cơ giáp màu xanh băng.
Đôi giày quân đội đáp xuống nền tuyết, gọng kính trên sống mũi cao thẳng không hề rung động. Ánh sáng xanh lam lướt qua tròng kính. Các con số trên kính cơ học ghi lại một cách trung thực thời gian của trận đấu này: 【00:01:01】
Một bông tuyết nhỏ rơi xuống từ trên không trung. Đôi mắt xanh lam nheo lại. Ánh mắt của Nhậm Triều Bắc xuyên qua vô số gương mặt kinh ngạc của khán giả, thẳng tắp, rơi vào Omega xinh đẹp đang ngồi ở góc khán đài. Ánh mắt lạnh lùng như băng sơn dường như đã tuyên bố trước thắng bại của Omega này trong cuộc đối đầu với anh ta sau bốn tháng nữa.
Nhưng Nhậm Triều Bắc lại thấy, Đường Manh đứng dậy, chạy thẳng vào đội ngũ nhân viên cấp cứu.
Trong chiến thắng áp đảo này, ánh mắt cuối cùng của Đường Manh không hề hướng về anh.
"...Chậc."
-----
Xú: 1p 1s là trẻ sơ sinh hả mn😔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro