Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10. Mà là ánh sáng trong đôi mắt anh khi nhìn về phía Đường Manh.

Editor: Xú Đây Nè (Xú)

-----

Đồng hồ báo thức reo lên.

Một cục lông vàng nhỏ từ trong chăn chui ra, một sợi tóc cứng đầu vểnh lên. Đường Manh mắt nhắm mắt mở tắt chuông báo thức, lơ mơ bước xuống giường.

Mặc dù hẹn mười giờ, nhưng để ra ngoài thật xinh đẹp, Đường Manh đã đặt báo thức lúc bảy giờ, dành cho mình hai tiếng để vệ sinh cá nhân, trang điểm và ăn sáng.

Haiz, thật không muốn trang điểm... ơ?

Đường Manh ngơ ngác chớp mắt.

Cậu sắp biến thành Alpha rồi, trang điểm làm gì nữa?

Alpha khi đi hẹn hò ăn mặc xuề xòa một chút sẽ không bị mắng. Giống như hôm qua Nhậm Triều Bắc gặp cậu, ăn mặc rất đơn giản, điều này là hợp lí.

Nhận ra điều này, Đường Manh nhanh chóng chui lại vào chăn, đặt báo thức lúc chín giờ và ngủ tiếp một cách ngon lành.

Cậu ngủ rất ngon. Khi chuông báo thức lúc chín giờ reo, Đường Manh tỉnh dậy với tinh thần sảng khoái, cả người tràn đầy năng lượng.

Cậu chọn một chiếc áo phông trắng đơn giản nhất và một chiếc quần đùi đen, không đeo bất kì phụ kiện nào, thoải mái ngậm một miếng bánh mì rồi ra khỏi nhà.

Hôm nay trời nắng đẹp, không khí tràn ngập hương hoa. Đường Manh ngồi trên xe bay công cộng, ngấu nghiến ăn bánh mì ở ghế cạnh cửa sổ. Bánh mì rất ngon, chỉ là cậu quên mang nước, ăn chay hơi nghẹn. Khi Đường Manh nhăn mày cố nuốt miếng bánh mì xuống, một chai nước suối hiện ra trước mắt cậu.

Một bàn tay rộng lớn, màu lúa mì nắm lấy chai nước. Mùi pheromone Alpha nồng nặc xộc vào mũi. Đường Manh ngẩng đầu lên, thấy một Alpha có vẻ ngoài khỏe mạnh, mặc bộ đồng phục đen tuyền của khoa cơ giáp thuộc Học viện Quân sự Liên bang.

Chân mày cao, nước da ngăm đen, đến khi đỏ mặt cũng không rõ ràng, "Muốn uống nước không?"

Đường Manh cố gắng nuốt miếng bánh mì xuống, "Không."

Alpha bị từ chối có vẻ hơi lúng túng, nói: "Tôi không có ý xấu."

Anh ta có khuôn mặt hung dữ, dù nói mình không có ý xấu, trông vẫn rất hung dữ.

Omega xinh đẹp nghiêng đầu. Ánh nắng phủ lên từng sợi tóc của cậu, chiếu vào đôi mắt mèo xinh đẹp, khiến đôi mắt vốn đã linh động này trở nên rực rỡ và tươi sáng.

"Bạn học, lần sau khi bắt chuyện với Omega, biểu cảm của cậu đừng nghiêm trọng như vậy." Đường Manh vốn không định để tâm, nhưng nghĩ đến việc sớm muộn gì mình cũng sẽ vào khoa cơ giáp và nhìn vẻ vụng về khi theo đuổi người khác của Alpha này, Đường Manh không ngại phát huy tinh thần giúp đỡ bạn bè cùng lớp trước.

"Phải như thế này nè—" Cậu ngẩng mặt lên, nụ cười mê hoặc lan tỏa từ khóe mắt đến khóe môi, "Xin lỗi, không biết bạn có cần tôi giúp gì không?"

Khung cảnh bên ngoài cửa sổ xe từ mờ ảo trở nên rõ nét. Đường Manh đứng dậy khỏi ghế, tiện tay lấy luôn chai nước suối trong tay Alpha đó.

Cậu quay đầu lại, giải thích với Alpha đang đứng sững sờ: "Học phí."

Vặn nắp chai, Đường Manh uống một ngụm lớn, rồi nhanh nhẹn bước xuống xe.

Cái tên Alpha ngốc nghếch từ đâu ra thế?

Những Alpha này mới là những học sinh cần học khóa giao tiếp AO nhất.

Đi được vài bước, giọng của Alpha đó vọng lại từ phía sau: "Khoan đã!"

Đường Manh dừng bước, thấy người Alpha cao lớn đó đuổi theo, vẫn với vẻ mặt hung dữ, "Cậu tên gì?"

Đúng là không thể dạy dỗ nổi.

Đường Manh nhíu mày: "Trước khi hỏi tên người khác, tốt nhất nên tự giới thiệu bản thân trước." Đây là kiến thức cơ bản nhất trong tiết học giao tiếp AO đầu tiên mà!

"Địch Hưng Diệp, tôi tên Địch Hưng Diệp."

Địch Hưng Diệp? Một cái tên quen thuộc.

Đường Manh chưa kịp phản ứng, một giọng nói lạnh lùng đã cắt ngang suy nghĩ của cậu, "Cậu đang làm gì?"

Nhậm Triều Bắc bước nhanh đến trước mặt Đường Manh, chắn tầm mắt Địch Hưng Diệp đang nhìn cậu chằm chằm.

Hôm nay hắn ta cũng mặc đồng phục của học viện. Phải nói là đồng phục của khoa cơ giáp được thiết kế rất có đẳng cấp. Dáng áo cứng cáp, đường cắt gọn gàng và đường vai vuông vức. Dù trên vai không có quân hàm, hắn ta trông vẫn giống một sĩ quan kiêu ngạo, khó gần.

Dưới vành mũ đen tuyền, mái tóc bạch kim và đôi mắt xanh lam càng trở nên lạnh lùng hơn.

"Tránh ra, bây giờ tôi không muốn đánh nhau với anh." Địch Hưng Diệp không còn vẻ mâu thuẫn vụng về và hung dữ trước mặt Đường Manh nữa. Anh ta quay đầu lại, ánh mắt sắc bén tiếp tục dõi theo Đường Manh.

Đường Manh: "!"

Cậu nhớ ra rồi! Địch Hưng Diệp chính là Alpha sẽ thách đấu Nhậm Triều Bắc hôm nay!

Không ngờ Nhậm Triều Bắc lại khó chịu với Địch Hưng Diệp đến vậy. Chưa đến khu vực cơ giáp đã định đánh nhau ở cổng trường rồi.

Đấu cơ giáp thì Địch Hưng Diệp chắc chắn không thể thắng Nhậm Triều Bắc. Nhưng nếu là đánh nhau tay đôi, thể hình của Địch Hưng Diệp trông có vẻ mạnh hơn Nhậm Triều Bắc, biết đâu có thể phản công?

Chỉ cần tưởng tượng đến lúc Nhậm Triều Bắc kiêu ngạo cũng có lúc thất bại, tâm trạng của Đường Manh lập tức tốt lên.

"Này!" Đường Manh đột nhiên gọi, "Cậu cao lớn kia!"

Hai Alpha đang giằng co cùng lúc nhìn về phía nguồn âm thanh. Mái tóc vàng trông rất mềm mại bay trong không khí. Đôi mắt giống mèo quý tộc chỉ nháy một cái, "Nếu cậu đánh thắng anh ta, tôi sẽ nói cho cậu biết tên của tôi."

Trên khuôn mặt tinh xảo, một nụ cười rạng rỡ nở rộ. Cậu vẫy tay chào hai Alpha rồi quay lưng bỏ đi.

Đùa thôi, vừa mới đổ thêm dầu vào lửa, phải chạy nhanh thôi, nếu không thì bị vạ lây thì sao!

Nhưng vừa quay người, Đường Manh đã thấy Nguyễn Quân Hành đang đứng cách đó không xa.

Hôm nay Nguyễn Quân Hành cũng mặc đồng phục của Học viện Quân sự Liên bang. Khác với màu đen tuyền của khoa cơ giáp, đồng phục của khoa chế tạo cơ giáp có màu xám nhạt. So với thiết kế gọn gàng, tiện lợi cho việc chiến đấu của khoa cơ giáp, đồng phục của khoa chế tạo cơ giáp mang phong cách thanh lịch hơn. Những sợi tua rua màu bạc rủ xuống từ vai, trung tâm thắt lưng da được thiết kế thành hình một bánh răng xinh xắn.

Vành mũ màu xám ép hơi thấp, cái bóng mờ như mây che phủ đôi mắt của anh, khiến ánh mắt vốn dĩ dịu dàng thường ngày trở nên hơi u ám.

Nhưng ngay sau đó, Nguyễn Quân Hành tháo mũ xuống, mỉm cười dịu dàng với Đường Manh.

"Chào buổi sáng! Đợi lâu chưa?" Đường Manh hỏi. Cậu đến sớm hơn mười lăm phút, không ngờ Nguyễn Quân Hành còn đến sớm hơn.

Nguyễn Quân Hành đã đứng ở cổng khoa cơ giáp từ chín giờ sáng, lắc đầu: "Vừa mới đến thôi."

"Anh mau nhìn kìa, cậu cao lớn kia là Địch Hưng Diệp, chính là Alpha sẽ đánh nhau với Nhậm Triều Bắc lát nữa đấy." Đường Manh cười đến híp cả mắt: "Mặt Nhậm Triều Bắc bây giờ xấu lắm rồi. Anh ta trông có vẻ không ưa Địch Hưng Diệp."

Không phải vậy đâu.

Nguyễn Quân Hành nghĩ.

Địch Hưng Diệp đã muốn thách đấu Nhậm Triều Bắc từ lâu, nhưng Nhậm Triều Bắc vẫn luôn không chấp nhận.

Tối qua Nguyễn Quân Hành đã xem tất cả các video đấu cơ giáp của Nhậm Triều Bắc với người khác. Anh nhanh chóng phát hiện ra loại đối thủ mà Nhậm Triều Bắc thích nhất - loại nhanh nhẹn.

Đây có lẽ là điểm yếu của Nhậm Triều Bắc, vì vậy hắn ta luôn tìm kiếm loại đối thủ này để rèn luyện bản thân.

Nhiều loại cơ giáp thiên về tốc độ đều từ bỏ khả năng phòng thủ. Nhậm Triều Bắc để kéo dài thời gian chiến đấu, sẽ cố tình không tấn công đối thủ. Mười phút có lẽ là giới hạn mà Nhậm Triều Bắc tự đặt ra cho mình, hết thời gian là kết thúc.

Còn phong cách chiến đấu của Địch Hưng Diệp lại cởi mở, hoàn toàn không phù hợp với sở thích của Nhậm Triều Bắc. Nhậm Triều Bắc đã phớt lờ lời thách đấu của Địch Hưng Diệp rất nhiều lần, cho đến hôm qua...

Kết thúc buổi xem mắt với Đường Manh.

Hắn ta chấp nhận lời thách đấu của Địch Hưng Diệp không phải để rèn luyện điểm yếu của mình, mà là để khoe khoang sức mạnh của mình trước mặt một Omega.

Mặc dù Đường Manh không nói cho anh biết cậu đã được Nhậm Triều Bắc mời, nhưng hôm nay, chín giờ sáng, Nguyễn Quân Hành đã đến đây. Chín rưỡi, anh thấy Nhậm Triều Bắc xuất hiện ở cổng trường.

Nguyễn Quân Hành không muốn tiếp xúc với Nhậm Triều Bắc, nên cố tình ẩn mình.

Thật ra, lúc đó Nguyễn Quân Hành đã có linh cảm, nhưng anh vẫn chưa chắc chắn. Anh không chắc Nhậm Triều Bắc, người hôm qua còn đến trễ trong buổi xem mắt, hôm nay lại thay đổi tính nết, đến sớm để đợi người khác.

Cho đến khi Đường Manh bước xuống từ xe bay.

Nếu chỉ nhìn vẻ mặt của Nhậm Triều Bắc, thì hoàn toàn không có gì đáng chê. Đôi khi Nguyễn Quân Hành thực sự không muốn mình có khả năng quan sát nhạy bén đến vậy, để anh sẽ không nhận ra đôi giày quân đội của Nhậm Triều Bắc đã nhúc nhích, như thể hắn ta muốn lập tức bước đến để đón Omega đó.

Khoảnh khắc đó, bước chân của Nguyễn Quân Hành dừng lại.

Anh đã đứng đây rất lâu, muốn là người đầu tiên đến đón Đường Manh. Nhưng bây giờ, anh lại chùn bước.

Vì anh không biết, nếu anh và Nhậm Triều Bắc cùng lúc đưa tay ra với Đường Manh, liệu Đường Manh có bỏ rơi anh mà đi cùng Nhậm Triều Bắc không.

Chần chừ trong chốc lát, anh đã mất đi cơ hội đầu tiên.

Nhậm Triều Bắc đã thay anh, đứng trước mặt Đường Manh, chặn Địch Hưng Diệp lại.

Nguyễn Quân Hành có thể khẳng định, trước đó, Địch Hưng Diệp trong lòng Nhậm Triều Bắc chỉ là một cái tên, không mang theo bất kì cảm xúc nào. Nhưng khi tận mắt chứng kiến Địch Hưng Diệp đuổi theo Đường Manh, Alpha kiêu ngạo đó cuối cùng cũng chịu nhìn thẳng vào đối thủ của mình.

Chỉ sau một ngày ngắn ngủi, Nhậm Triều Bắc đã không kìm lòng được mà động lòng với Đường Manh sao?

Đường Manh hẳn là rất vui, nên một giây trước còn không muốn để ý đến Địch Hưng Diệp, giây sau đã vì muốn Nhậm Triều Bắc ghen mà cười tươi rói, rồi còn nháy mắt ngọt ngào nữa.

Giống như cậu đã làm với anh hôm qua vậy.

Sự đố kị u ám, không thể nói với ai, trỗi dậy từ sâu thẳm trái tim, như một chiếc lưỡi rắn đang thè ra.

Ghen tị quá.

Tại sao Nhậm Triều Bắc lại có thể dễ dàng có được tình cảm của Đường Manh?

Ghen tị quá. Tại sao Địch Hưng Diệp cũng có thể trở thành công cụ để Đường Manh chọc tức Nhậm Triều Bắc?

Sự đố kị u ám, xấu xí không ngừng lan rộng và lớn dần trong lòng anh. Mỗi nhịp tim đập đều như đang kể về nỗi ghen tị của anh.

"Cửa thành cháy vạ đến cá dưới ao. Tốt hơn hết là ra khu vực cơ giáp xem kịch hay thì hơn." Omega không hề biết gì về suy nghĩ của anh, nắm lấy tay anh. Cách lớp găng tay, anh cảm nhận được hơi ấm trên làn da cậu. "Nhanh lên, nhanh lên, chúng ta chạy mau đi."

Trong mùa hạ tươi sáng, ánh nắng bị lá cây xé vụn thành những đốm sáng rơi đầy mặt đất. Bàn tay đang nắm lấy nhau của họ được nhuộm một lớp ánh sáng ấm áp.

Những lời thì thầm đen tối trong lòng bị thay thế bởi tiếng thở hổn hển bên tai. Omega xinh đẹp đỏ mặt, khi ngước lên cười với anh, mọi cảnh vật phía sau dường như đều trở nên lu mờ.

"Lâu lắm rồi không chạy như vậy, cảm giác khá là tuyệt." Đường Manh nói.

Trong nỗi chua xót đến tột cùng, Nguyễn Quân Hành nếm được một chút vị ngọt đắng. Có lẽ nhiều năm sau, khi anh nhìn lại kí ức ngày hôm nay, vẫn có thể thấy ánh nắng đã nhuộm mọi chi tiết trở nên lấp lánh.

Hoặc có lẽ không phải là ánh nắng.

Mà là ánh sáng trong đôi mắt anh khi nhìn về phía Đường Manh.

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #1v1#bl#hệ