Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Nhị Thần nhìn chằm chằm vào thông tin quảng cáo trên màn hình. Công ty Hưng Thịnh - vừa thành lập đến hiện tại mới được 4 năm nhưng đã lọt vào top 10 công ty mạnh nhất nước, vượt qua những công ty già cội. Đây vốn là miếng ngon của biết bao nhiêu mà đầu tư, những người được tuyển vào công ty này cũng thuộc thành phần từ giỏi đến tinh anh trong xã hội. Hiện tại đang có thông báo tuyển nhân sự mới, đây vốn là hiếm hoi vì lần tuyển nhân sự đầu tiên đã là từ 3 năm trước. Vậy đây là lần tuyển thứ 2.

Nhị Thần nhìn đến ngây người, công ty lớn như vậy lại đang tuyển người. Cậu cũng phải thử mới được! Mặc dù bản thân cậu biết có thể được nhận vào công ty này là một điều khó còn hơn lên trời, bởi thành tích học tập của cậu cũng chả phải là xuất sắc gì, tốt nghiệp cũng chỉ thuộc loại khá. Nhưng dù không khả thi thì cậu cũng nên thử, dù gì cậu cũng chả mất gì cả.

Nghĩ vậy Nhị Thần không nghĩ ngợi liền nhất nút nộp hồ sơ online rồi không nhanh không chậm nhắm mắt ngủ hồi nào không hay. Thời gian qua đã quá mệt mỏi với cậu rồi!

---

" Ây ya thật là mệt chết đi được. " - Tu Kiệt ôm đống hồ sơ vừa mới in đặt mạnh trên bàn thở hổn hển. Hắn vốn là giám đốc của công ty Hưng Thịnh nhưng giờ lại phải xách mông đi in hồ sơ, cũng tại vì lần tuyển nhân sự này người ứng tuyển quá nhiều đi, các nhân viên đều đã bận bù đầu bù cổ nên hắn buộc phải làm thay.

Ánh mắt Tu Kiệt tối sầm nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghê thong thả xem tài liệu. Nếu không phải người đó là chủ tịch thì chắc chắn hắn đã đấm mấy phát. Nhưng tất cả lời này hắn cũng chỉ dám nói trong lòng! Dù sao cũng là bạn bè chí cốt của nhau nên hắn nhịn, phải nhịn!

" Chủ tịch à, cậu mau xem đống hồ sơ này đi. Ông đây mệt chết rồi." Tu Kiệt nói không ra hơi.

Tuy nhiên, nam nhân kia vẫn không có động thái gì khác vẫn bình thản xem tài liệu.

Tu Kiệt phát điên: " Yaaaaaa." Hắn la lớn, vô tình làm ngã đống hồ sơ ra bàn của người kia. Ánh mắt người kia tối sầm, Tu Kiệt biết mình đã lỡ chọc ổ kiến lửa nên liền giải vây.

" Ây ya ây ya, là tôi không cẩn thận, không cẩn thận." Tu Kiệt cười lấy lòng, tay vừa xếp lại đống hồ sơ.

" Khoan đã." Nam nhân vốn dĩ đang âm trầm yên lặng bỗng lên tiếng, hắn ta nhìn chằm chằm vào tờ hồ sơ trước mắt.

" Hả? Gì? " Tu Kiệt ngớ ngớ người nhìn theo, chỉ thấy trên bàn là một tờ hồ sơ ngắn gọn.

[ Tên: Nhị Thần

  Tuổi: 23

  Giới tính: Nam

  Tốt nghiệp:  Đại học A loại khá

  Sở thích: không có

  Năng khiếu: không có ]

Tu Kiệt nhìn mà hoang mang: " Quao! Cũng có người như vậy nộp hồ sơ vào công ty của chúng ta à? Thú vị đấy."

Từ trước đến giờ đây là lần đầu hắn thấy loại hồ sơ cá nhân như thế, đúng là lạ thật. Nhưng nhìn ảnh thẻ của người nộp hồ sơ này đi, không phải quá đẹp sao? Tu Kiệt cảm thán, đây là lần đầu hắn thấy người có khuôn mặt đẹp như vậy, đặc biệt lại là nam.

" Tờ hồ sơ này, tôi giữ. Còn lại cậu tự lo liệu đi." - Nam nhân kia lên tiếng, giọng nói hắn âm trầm nam tính.

" Hả? Tôi phải tự lo hết đống này ư? Thôi cậu giết tôi luôn được rồi."- Tu Kiệt nói, cái tên cứ như người âm này tính khí thất thường lại nghiêm khắc muốn chết , trong công ty này từ nhân viên đến hắn đều sợ hắn ta như sợ quỷ.

Người kia không nói, tay cầm tờ hồ sơ khi nãy nhìn hồi lâu.

" Nhận người này đi." Nam nhân nói, ánh mắt vẫn tiếp tục dán lên tấm hình thẻ kia.

" Cái gì? Cậu tính nhận người này thật à?" - Tu Kiệt lần nữa ngu ngơ, không những cả hắn mà cả cái công ty này đều hiểu được tên đàn ông đang ngồi trước mặt đây là một tên ác quỷ khó tính. Những hồ sơ nào mà hắn ta xem qua hầu như đều bị loại cả, 100 tờ thì được duyệt cũng chỉ có chưa tới 10 tờ. Những người được duyệt cũng thuộc thành phần tinh anh trong xã hội. Nhưng khi vào làm mà không vừa ý hắn ta, thì cũng ra chuồng gà! Vậy mà hắn ta lại có thể dễ dàng duyệt một người như thế kia, sở thích hay năng khiếu đều không có, tốt nghiệp ở đại học cũng không phải tầm cỡ gì. 

Nam nhân kia không nói gì, chỉ quăng cho Tu Kiệt ánh mắt sắc như đao ý muốn nói ' Còn nói nữa, tôi giết cậu!'

Tu Kiệt thấy vậy liền câm miệng, hắn còn muốn sống lâu trăm tuổi, hẹn hò với những người đẹp lắm nha.

Nhưng dù sao người này cũng đẹp mắt thật, hắn vẫn muốn xem người thật ở ngoài như thế nào! Tu Kiệt cũng không dám hỏi gì thêm gật đầu: " Đã biết."

Tu Kiệt cong chân lao đi, còn quá trời công việc đang chờ hắn đây này. Còn ở đây thêm giây phút nào thì hắn đau tim chết luôn mất. Xong kỳ này chắc hắn phải đi lên núi tu một thời gian quá. Đời là bể khổ!

Đằng khác, nam nhân đưa tay vuốt ve tấm hình thẻ có mặt của Nhị Thần, khóe miệng hắn nhếch lên: " Cuối cùng cũng tìm được."- Âm thanh hắn dường như dịu dàng hơn mọi ngày, đáy mắt hiện lên tia vui vẻ. 

Nếu Tu Kiệt mà thấy bộ dạng hắn ta lúc này chắc là ngất xỉu ngay tại chỗ. Con người sắc đá thấy ớn như người đàn ông này mà lại có thể mỉm cười dịu dàng như vậy. Chắc sẽ có sóng thần, bão lụt giật cấp đại học mất! Nhưng thật may, cuộc đời Tu Kiệt còn may lắm.

Trong lúc đó, Nhị Thần vẫn đang ngủ nướng không biết gì. Cậu sẽ không ngờ được, cuộc đời của cậu sau này sẽ bước sang trang mới, không thể quay lại!

.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro