Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Nhận




Vài ngày sau đó, hắn không còn đến nữa.

Rõ đó là điều tôi bảo hắn. Tôi nói không muốn gặp hắn, rằng tôi muốn ở một mình.
Tôi xua đuổi hắn. Nhưng... đó có phải điều tôi thực sự muốn không?

Phải thú thật rằng kể từ khi biết rõ tình cảm của hắn dành cho mình, tôi chưa bao giờ ngưng suy nghĩ về nó. Nếu là trước đây chắc chắn tôi đã thẳng thừng bài xích và xem nó như một thứ gì đó thật bệnh hoạn. Nhưng tại sao bây giờ lại không như thế? Là tôi đã thay đổi, hay bởi thứ gì đó ở hắn đã ảnh hưởng đến tôi?
Sao tôi không cảm thấy chán ghét khi biết hắn yêu mình? Tôi chỉ thấy khó tin, và... xa lạ. Bởi đã bao giờ có ai yêu tôi như cách của hắn đâu.
Tôi không biết phải tiếp nhận nó như thế nào cả.

Hôm nay mẹ tôi lại phải vào phòng hồi sức. Tinh thần tôi những ngày gần đây dường như bị vắt kiệt. Chắc đã hai đêm rồi, tôi không thể chợp mắt. Một ngày nữa trôi qua như thế, tôi cảm thấy đâu đó trong tâm mình nỗi trống vắng đến lạ kì. Bỗng dưng tôi lại nghĩ về hắn, chẳng biết vì sao. Chỉ là, cứ thế mà hiện lên trong đầu thôi...

Đồng hồ đã điểm 12 giờ đêm. Tôi kéo chăn lên cho mẹ rồi mở cửa lầm lũi bước ra ngoài. Tôi lê từng bước nặng nề tới phía cầu thang, bước lên vài bậc rồi mở cửa tiến ra ban công. Duy nhất nơi này là không có ánh đèn, chỉ có gió và màn đêm thăm thẳm. Tôi bước ra lan can, đứng đó đón từng cơn gió đêm lạnh lẽo lướt qua da thịt, nhưng cái lạnh nơi này, làm sao lạnh bằng lòng tôi.

Bỗng nhiên một vòng tay vững chắc từ phía sau vòng qua eo ôm chặt lấy tôi.
Tôi giật mình chụp lấy cánh tay đang quấn quanh eo mình muốn gỡ nó ra thì âm thanh trầm đục quen thuộc đó cất lên.


" Đừng đẩy tôi ra. Để tôi ôm em một chút.. "


Là hắn sao... hắn lại đến rồi. Sao tự dưng... tôi thấy ấm áp vậy... là vì hắn ôm tôi sao.



" Buông ra đi.. "


" Tôi nhớ em lắm... "


" ... "


" Tôi nhớ em đến điên lên được. "


Tay hắn lại siết chặt lấy tôi hơn một vòng. Cả thân hắn phía sau bây giờ đã dán sát vào tôi. Giữa tôi và hắn lúc này không còn khoảng cách nữa. Hắn cúi đầu vào hõm cổ tôi thở ra từng hơi ấm nóng. Thật ngứa ngáy, nhưng bỗng nhiên tôi lại không muốn mất đi sự ấm áp lúc này...


" Lôi Kình... đừng đẩy tôi ra khỏi em nữa. "


" Em có thể không yêu tôi.. nhưng đừng đẩy tôi ra khỏi cuộc sống của em. "



" Vì... tôi bây giờ... không thể sống thiếu em được nữa rồi. "




Từng lời của hắn như đi thẳng vào tâm can tôi, đã từng có ai nói với tôi những lời như thế? Chưa từng. Đã bao giờ có ai yêu tôi như thế? Chưa ai...
Tôi có gì để hắn yêu? Một thằng tệ hại như tôi... xứng đáng để hắn yêu đến chết đi sống lại như thế sao?
Tim tôi đập lên từng hồi trong lồng ngực, cảm giác này... là gì vậy chứ?



" Cậu là thằng ngu nhất trên đời đó Vương Chấn... "




Bỗng dưng hắn xoay người tôi lại, áp môi hắn ngay lên môi tôi.
Tôi sững người trong phút chốc rồi lùi đầu muốn tránh đi nhưng tay hắn ngay lập tức giữ đầu tôi lại, rồi hắn nghiêng mặt đem tôi tiến vào nụ hôn sâu.
Nụ hôn của hắn luôn luôn dẫn dắt tôi như thế, một khi tôi đã rơi vào, thì không bao giờ có đường thoái lui. Hắn đưa lưỡi vào khoang miệng tôi khuấy đảo, quấn lấy lưỡi tôi ra sức mút nó. Dư vị quen thuộc của hắn tràn ngập khắp nẻo, tôi bị cuốn vào nó đến khi không còn dưỡng khí để hít thở. Tôi cùng hắn môi lưỡi day dưa triền miên như thế không biết là bao lâu.

" Ưm... " tôi than một tiếng trong cổ họng, tay bên dưới giật lấy vạt áo hắn kéo mạnh.

Lúc đó hắn mới rời môi dừng lại nụ hôn kia.
Tôi gục đầu xuống vai hắn thở từng hơi nặng nhọc, hắn luồn tay ôm chặt lấy tôi.

Cả hai im lặng như thế thật lâu, đến mức có thể nghe cả nhịp tim đang đập loạn trong lồng ngực đối phương.


" Em lạnh không? "

Tôi lắc đầu. Hắn ôm chặt tôi như vầy, có muốn lạnh cũng không được ấy chứ.
Hắn kéo tôi đến góc tường gần cửa ban công, cùng tôi ngồi xuống. Nơi này khuất gió nên không gian ấm hơn được một chút. Hắn ngồi cạnh tôi, vòng tay kéo tôi ngả vào lòng hắn.


Tôi hừ cười một tiếng.

" Tôi có nhỏ bé gì để cậu ôm vào lòng thế này hả? "



" Em ngủ chút đi. Chắc mấy hôm nay em mệt rồi. Ngủ đi, dựa vào tôi mà ngủ. "


Dựa vào hắn sao...
Nói mới nhận ra. Cả đời này, dường như chưa từng có ai để tôi dựa dẫm vào cả. Ngay từ những ngày còn nhỏ, cho tới khi dấn thân ra ngoài xã hội lăn lộn vì đồng tiền. Tôi chưa từng dựa dẫm vào ai, nói đúng hơn, chẳng có ai để tôi có thể dựa vào được cả. Chỉ là mỗi tôi tự gồng mình lên làm chỗ dựa cho chính bản thân mình. Để rồi không biết tới khi nào tôi sẽ ngã quỵ.
Bây giờ hắn ở đây, nói rằng tôi có thể dựa vào hắn. Sao lại cho người ta cảm giác thật yên tâm đến thế... Thật nhẹ nhõm. Tôi không cần gồng mình nữa phải không?... Vì tôi thật sự... rất mệt rồi.

Mắt tôi nặng dần, nặng dần, rồi khép lại. Tôi cứ thế thiếp đi trong lòng hắn.



...

Khi giật mình tỉnh dậy tôi thấy bản thân đang nằm trên sofa trong phòng bệnh của mẹ. Nhìn đồng hồ thì đã 6h sáng, hắn cũng đã đi từ bao giờ. Quái lạ, tôi nhớ tối hôm qua mình với hắn ngủ ngoài ban công, chả hiểu sao bây giờ tôi lại nằm ở đây, chẳng lẽ mệt quá nên mê sảng? Không thì là hắn bế tôi vào đây đó hả? Tên này rõ là nhỏ con hơn tôi mà sức như trâu bò thế nhỉ? Khiếp thật.

Tôi nhìn sang giường thì mẹ vẫn nằm yên ở đấy, bất giác tôi lại thở dài.
Tôi dậy vệ sinh cá nhân rồi gom đồ đạc mang về nhà để giặt, sẵn chuẩn bị một số đồ cần thiết cho những ngày tới.

Tại nhà, khi tôi vẫn còn đang hì hục giặt đồ thì chuông điện thoại vang lên. Tôi lau tay rồi nhanh chóng nhấc máy.

" Alo, tôi nghe? "

" Cậu Hoán Lôi Kình người nhà của bệnh nhân Lệ Xuân Ưu đúng không ạ? "

" Phải, là tôi đây. Có chuyện gì vậy? "

" Mẹ cậu vừa mới nhập phòng cấp cứu. Tình hình đang rất xấu, cậu hãy đến bệnh viện ngay đi ạ. "



Tút...tút.




" ... "



Mẹ ơi...



...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro