Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Khước



Tôi ngồi gục ở nơi cầu thang đó rất lâu.
Phải mất một lúc tôi mới dần xốc lại chút tinh thần đứng dậy quay vào trước cửa phòng bệnh, tôi đưa mắt nhìn vào trong, y tá đang thay thuốc cho mẹ tôi. Tới khi họ rời đi hết tôi mới từ từ bước vào, tôi đi đến cạnh mẹ, nhìn mẹ nằm im ở đó, lòng tôi lại nhói lên.
Tôi quỳ xuống bên giường mẹ, nắm lấy bàn tay nhăn nheo gây guộc của mẹ.

" Mẹ ơi... con đã về rồi.. "

" Xin lỗi mẹ... là con bất hiếu... con xin lỗi mẹ... "


" Kình nhi... " giọng nói yếu ớt của mẹ cất lên.

"Mẹ!... " tôi ngước lên thấy mẹ dần mở mắt nhìn tôi.


" Kình nhi.. con về rồi đó.. hả con.. "


" Con đây, con ở đây rồi mẹ ơi... " tôi ôm lấy tay mẹ hôn lên.



" Mẹ nhớ Kình nhi của mẹ... sao mà.. con đi lâu quá vậy con.. "


" Xin lỗi mẹ... con trai bất hiếu, lúc mẹ cần nhất thì con lại không ở bên... con đáng chết lắm... " giọng tôi run lên.


" Thôi nào... A Kình về là mẹ vui rồi. Đợi khi khoẻ lại.. mẹ nấu canh củ sen cho A Kình ăn.. nhé... "


" Dạ... con thèm lắm.. mẹ mau khoẻ rồi nấu cho con ăn nha mẹ... "

" Ừm.. ừm. Mà.. A Chấn đâu rồi con? "



Tôi sững người.


" Sao mẹ lại hỏi cậu ta? "



" À.. Thì là, A Chấn đã chăm sóc mẹ cả tháng nay ở đây mà... Nay con về.. mẹ tưởng con phải đi cùng A Chấn luôn chứ? Thằng bé đâu rồi con.. "


Hắn ta.. là người chăm sóc mẹ tôi suốt thời gian qua sao?



" Dạ... cậu ta có việc bận rồi, nên từ nay chỉ có con chăm sóc mẹ thôi. "



" Ừm... gần đây.. lần nào mẹ thấy thằng bé cũng nom nó xanh xao tiều tuỵ lắm.. Thằng bé rất tốt... rất tốt.. khụ.... "


" Thôi mẹ nghỉ ngơi giữ sức... con sẽ đi mua đồ ăn cho mẹ nhé... "

" Ừm... ừm... " mẹ từ từ nhắm mắt rồi cứ thế thiếp đi rất nhanh.

Tôi lặng người nhìn mẹ nằm đó. Mẹ gầy đi nhiều quá.
Mẹ phải mau khoẻ nhé, còn nấu cơm cho con ăn nữa chứ... Tôi cúi đầu hôn lên trán mẹ rồi đứng dậy rời đi.

Tôi trở về nhà tắm rửa thay đồ, mua đại hộp cơm ăn dằn bụng rồi dọn dẹp sơ qua nhà cửa. Tôi gói ghém những vật dụng cần thiết bỏ vào balo rồi quay lại bệnh viện chăm sóc mẹ.


Gần một tuần thấm thoắt trôi qua, sức khoẻ của mẹ tôi không hề khá lên, nếu không muốn nói là đang dần tệ đi. Mẹ thường xuyên phải vào phòng hồi sức cấp cứu vì đột ngột suy hô hấp, cho đến nay đa phần thời gian mẹ tôi đều hôn mê sâu. Cả ăn uống cũng không còn tự chủ được mà phải truyền dinh dưỡng.
Vậy ra lời bác sĩ nói là thật rồi sao, mẹ tôi sẽ không qua khỏi... Chỉ nghĩ tới thôi là tim tôi lại thắt lên từng hồi. Tôi không biết phải đối mặt với chuyện này như thế nào nữa.

Hôm nay mẹ tôi lại hôn mê. Tôi ngồi trên ghế ảo não nhìn mẹ nằm im trên chiếc giường trắng toát. Liệu còn phép màu nào có thể xảy đến với mẹ tôi không?... Từ sâu trong đáy lòng tôi luôn mong sẽ có kì tích xảy ra, chưa ngày nào tôi không cầu nguyện cho mẹ sớm bình phục. Vì tôi thật sự... chưa sẵn sàng cho chuyện đó.
Tôi chưa sẵn sàng...

Cạch!

Tiếng cửa mở truyền đến.
Tôi nghĩ bụng chắc là y tá vào thay thuốc cho mẹ, nhưng một hồi lâu vẫn không nghe tiếng bước chân. Tôi ngẩng đầu lên thì trước mắt tôi chính là một người mà tôi không bao giờ nghĩ sẽ gặp lại.

Vương Chấn.

Tôi ngẩn người mất một lúc rồi cất giọng có phần bực dọc.


" Đến đây làm gì? "


" Đến thăm bác. Đến gặp em. "



" Tôi không muốn gặp cậu. Về đi "



" Tại sao hôm đó em cứu tôi. "


Tôi nghiến răng.

" Cậu điếc hả? "

" Tôi bảo về đi! "


Hắn vẫn đứng lì ở đó.

Tôi bật người dậy đi tới kéo tay áo hắn lôi đi thẳng đến hướng cầu thang. Tới nơi, tôi túm lấy cổ áo đè hắn vào tường.

" Cậu con mẹ nó chán sống rồi đúng không? "


" Trả lời tôi. "  giọng hắn có phần khàn đi.


" Trả lời xong thì cậu sẽ biến chứ gì? "

...

" Là vì tôi nợ cậu một mạng đấy, đã được chưa? Giờ thì cậu cút được rồi đó. "

Tôi thả tay xô hắn ra.


" Em không nợ tôi điều gì cả. Nhưng tôi nợ em một lời xin lỗi. "


Tôi cười khẩy.

" Ha.. Xin lỗi? "

" Vì cái gì? Vì bắt cóc tôi à? Vì hành hạ?
Vì chịch tôi? Hay sao đây? "

" Vì đã không nói cho em về tình trạng của mẹ em. Tôi không muốn em lo lắng, vốn định chăm sóc tới khi bác khoẻ lại rồi sẽ nói với em sau, nhưng tình trạng của bác ấy ngày một tệ, vẫn là chưa kịp nói với em. Tôi xin lỗi. "


Bốp!

Tôi đấm vào mặt hắn một cái rất mạnh.

Hắn không phản ứng gì, chỉ khẽ đưa tay lên quệt đi vết máu trên miệng.

" Giờ thì hết nợ nần gì rồi. Biến đi, trước khi tôi cho cậu một nhát nữa vào bụng. "


Nói rồi tôi quay người đi. Hắn vẫn đứng im ở đó đến khi tôi đi khuất. Tôi trở về phòng bệnh của mẹ, mệt mỏi ngồi xuống ghế.
Lúc nãy khi thấy hắn xuất hiện đâu đó trong tôi bỗng dưng lại cảm thấy nhẹ nhõm, là vì biết hắn đã qua khỏi sao? Khùng điên thật.
Tên đó sống hay chết chả liên quan gì đến tôi. Nhưng chẳng hiểu sao mẹ tôi lại có vẻ quý hắn. Tên điên đó thì có điểm gì tốt, nếu mẹ biết hắn đã làm những trò biến thái gì với tôi thì có còn quý hắn nữa không.. Nói tới tự dưng trong đầu tôi lại hiện lên hình ảnh những lần tôi và hắn...
Mẹ nó tự dưng nghĩ tới làm gì không biết.


Sang hôm sau hắn lại chườn mặt tới, tôi nhìn cả đống đồ ăn với trái cây mà hắn đem vào thật mẹ nó muốn trực tiếp nhét hết chúng vô miệng hắn.

" Sao lại tới đây nữa? Cậu con mẹ nó không có lỗ tai à? "

Hắn vẫn bỏ đồ ăn trên bàn rồi đem trái cây tới bày ra đĩa cùng một bó hoa đặt trên đầu giường cạnh chỗ mẹ tôi nằm.

Mẹ bà cái tên không có liêm sỉ này, tôi nghiến răng nghiến lợi.

" Mẹ tôi không còn ăn được mấy thứ này đâu đem tới làm gì? Mang về đi. "


" Những thứ này là cho em. Ăn nhiều vào chút đi, nhìn em ốm lắm rồi. "


Tôi cười khẩy một tiếng.


" Lo cái thân cậu trước đi, không khá khẩm hơn gì tôi đâu. Tôi có ốm cách mấy đủ sức đập cậu là được. "


" Vậy em đập đi, tôi đứng cho em đập. "

Muốn trực tiếp đi tới đấm vào cái mặt đẹp trai bóng lưỡng đó của hắn quá. Mà con mẹ nó lại vừa nghĩ tới "đẹp trai" à?

" Cút dùm. "

Hắn đi tới cạnh mẹ tôi, đứng đó nhìn bà một lúc rồi lên tiếng.

" Tôi đã nhờ bác sĩ giỏi nhất ở đây điều trị cho bác, cả những loại thuốc tốt nhất. Nhưng không hiểu sao... chẳng có tiến triển. "

Lòng tôi bỗng dưng chùng xuống...

Tôi biết chứ... tôi biết quy luật của cuộc sống này. Sinh lão bệnh tử là tất yếu, ai rồi cũng sẽ trải qua, ai rồi cũng đến lúc mất đi người thân. Tôi biết mẹ tôi già yếu. Tôi càng lớn khôn hơn, cũng tức là mẹ tôi đang ngày một già đi.
Mẹ tôi đã bệnh từ rất lâu rồi.. nhưng mỗi khi tôi về, bà luôn luôn cho tôi thấy bà rất khoẻ mạnh, rất vui vẻ. Đến nổi có lúc tôi như quên luôn rằng mẹ tôi đang bệnh. Cho nên đến giờ phút này tôi thật sự không thể đối mặt với thực tại đang diễn ra ngay trước mắt... rằng mẹ tôi... có thể sẽ ra đi bất cứ lúc nào.



" Cảm ơn đã lo lắng cho mẹ tôi. Còn bây giờ.. tôi muốn ở một mình. Cậu về đi. "


Hắn im lặng nhìn tôi rồi cũng quay người rời đi. Hắn vừa biến mất khỏi cánh cửa đó, bỗng dưng trong lòng tôi như hỗng đi một lỗ. Tôi cũng không rõ cảm giác này gọi tên như thế nào... chỉ biết nó vô cùng trống trãi, khó chịu đến không thể diễn tả bằng lời.

Nó đang từng chút... gặm nhấm tôi từ bên trong.







...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro