Chương 16: Động
Từ sau hôm đó hắn bỗng dưng biến mất, thật sự đấy, chính là hoàn toàn biến mất.
Hắn thường đến khi tôi còn đang ngủ, chuẩn bị thức ăn nước uống cho một ngày rồi rời đi, cho nên mỗi khi tôi dậy đều không thấy hắn, chỉ có túi thức ăn nằm đó. Rồi mãi đến khi tôi ngủ hắn cũng không xuất hiện. Sang hôm sau tôi dậy lại nhìn thấy túi thức ăn cũ biến mất, thay vào đó một túi mới, liên tục nhiều ngày đều lặp lại như thế.
Cứ quanh quẩn trong căn phòng nhàm chán này, không có bóng dáng của hắn.
Tôi thấy có chút khó hiểu, hay đúng hơn là tôi thấy hơi không quen. Nghĩ lại nực cười thật, không gặp hắn thì là chuyện đáng mừng chứ sao lại không quen? Chẳng lẽ muốn hắn làm mấy cái trò bệnh hoạn đó nữa hay sao. Không quen cái mẹ gì kia chứ. Hài thật. Đôi lúc tôi hay tự mua dây buộc mình như thế đấy.
Có lẽ lúc này ngoài trời đã là ban đêm rồi, tôi bắt đầu buồn ngủ. Vừa khép mắt lại được ít lâu thì tiếng bước chân truyền vào tai tôi.
Biết đó là hắn, nhưng tôi không mở mắt.
Cánh cửa hé mở rồi đóng lại. Hắn đang tới gần tôi, hắn đứng lại rồi, hắn đứng đó rất lâu.
Rồi...
!
Hắn nằm xuống, ngay sát cạnh.
Tôi vờ như bị hắn đánh thức, dụi mắt quay sang nhìn hắn.
" Tôi đánh thức em sao.. "
Hắn nhìn tôi bằng đôi mắt mệt mỏi, giống như nhiều ngày rồi hắn chưa ngủ vậy. Phần da dưới mắt đã tối màu hẳn so với nước da trắng bệch đó của hắn rồi.
" Sao lại nằm đây? "
Hắn im lặng một lúc rồi dấn sát người tới, vòng tay qua eo tôi, kéo tôi sát lại cùng hắn, cứ thế ôm lấy tôi từ phía sau. Tôi hơi sững sờ một lúc nhưng không biết phản ứng sao với chuyện này. Phải đẩy hắn ra nhỉ? Bình thường tôi sẽ làm thế. Nhưng tôi bây giờ hình như, đâu còn là bình thường nữa. Thế là tôi nằm im.
" Bận lắm sao? " tôi cất tiếng hỏi rất nhỏ, chỉ vừa đủ nghe.
" Ừm. Tôi ôm em một lát. "
" Tại sao? "
" Vì nó khiến tôi bớt mệt. "
Vương Chấn, rốt cuộc cậu đang nghĩ gì trong cái khối óc hỗn độn đó vậy.
" Còn yêu tôi sao? "
Hắn im lặng.
Đùa ư? Chuyện cười gì đây? Châm biếm thật.
" Còn thì sao, không thì sao? Nếu nói là còn, em có đáp lại không? Lôi Kình? "
Tim tôi bất giác đập mạnh trong lồng ngực, câu hỏi này, sao lại khó trả lời đến như vậy? Chẳng phải rõ ràng là không sao? Tôi yêu một thằng con trai? Còn khó tin hơn cả chuyện cổ tích ấy chứ. Vậy tại sao miệng tôi như có ai đang lấy kim may nó lại vậy?
" Nếu khó quá thì em không cần trả lời đâu. Tôi cũng không hỏi. "
Bầu không khí bỗng trở nên kì quặc, có lẽ tôi nên đập tan nó đi.
" Chẳng phải bằng tuổi sao? Cứ kêu em hoài vậy. "
" Em sinh sau tôi một ngày thôi cũng đã gọi như thế được rồi. Huống hồ là mấy tháng. "
" Nói đến thế thì cũng chịu rồi đấy. " đúng là cạn lời với cái logic đó của hắn. Vừa vô lý lại vừa không thể nói là sai được.
" Chịu thì kêu một tiếng anh xem. "
" Anh cái đít! "
Hắn bật cười vài tiếng trầm đục, tôi không biết từ khi nào cũng vô thức cười theo.
Cứ như hai thằng dở. Cảm giác lúc này vừa xa lạ, vừa ấm áp đến khó hiểu, dù chỉ là thoáng qua thôi, như một que diêm vậy, vụt sáng, cháy bỏng, rực rỡ, rồi lụi tàn, chỉ trong thoáng chốc.
" Muốn nghe nhạc không? "
" Thường không hay nghe. Nhưng bất quá, chán thì nghe cho vui cũng được. "
Hắn lấy điện thoại trong túi quần ra bấm một lúc, tiếng nhạc chậm rãi vang lên.
|Funny how the heart can be deceiving
(Buồn cười ở chỗ trái tim ta lại có thể bị đánh lừa)
More than just a couple times
(Mà không chỉ là một vài lần đâu)
Why do we fall in love so easy
(Tại sao ta lại dễ dàng sa vào lưới tình đến vậy?)
Even when it's not right?|
(Ngay cả khi biết rằng tình yêu đó là sai trái)
~~~
|Where there is desire, there is gonna be a flame
( Nơi nào có khát vọng yêu, nơi đó ắt sẽ cháy lên một ngọn lửa)
Where there is a flame, someone's bound to get burned
(Nơi nào tồn tại ngọn lửa đó, chắc chắn nơi ấy sẽ có người chịu tổn thương)
But just because it burns doesn't mean you're gonna die
(Nhưng chỉ là bị thương, không có nghĩa là ta sẽ chết)
You've gotta get up and try, try, try... |
(Mà chính là phải vực dậy và tiếp tục cố gắng, cố gắng vì tình yêu của mình)
Là một bài hát nước ngoài sao? Nghe thì hay đấy mà chả hiểu nó hát về cái gì cả. Thôi thì cứ làm bộ đang thưởng thức vậy. Khéo hắn lại đánh giá mình là thằng dốt ngoại ngữ.
Tôi và hắn nằm đó cùng nghe, chỉ ngay khi vừa xong đoạn điệp khúc, hắn đột nhiêm kéo vai tôi xoay người lại, bỗng chốc tôi và hắn chạm mắt nhau, sao tôi lại thấy ngượng vậy chứ. Hắn tiến mặt lại gần tôi, mỗi lúc một gần hơn, cho tới khi tôi ngửi thấy rõ ràng hơi thở mát lạnh thoang thoảng hương bạc hà đó. Rồi môi tôi và hắn quyện lấy nhau, trong tiếng nhạc bùng cháy ấy.
Nụ hôn của hắn vẫn luôn như vậy, mãnh liệt và day dứt, mỗi khi hắn hôn tôi như thế. Đều khiến tôi có cảm giác hắn đang rất yêu tôi. Yêu đến điên dại.
Chúng tôi rời ra sau một nụ hôn dài, bài hát cũng vừa vặn kết thúc. Tôi cúi đầu hít thở từng hơi nặng nề.
" Tối nay, tôi ngủ cùng em, nhé.. "
" ...Ừm "
...
Bài hát hai cu cậu nghe tên là Try của Pink nha mọi người, ai thích thì tìm nghe nhé!
Tranh thủ húp tí đường phèn hiếm hoi này đi mọi người à sắp ngược đến nơi rồi =]]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro