Chương 13: Nghiệm
" Mẹ ơi, cha không thương con có phải không mẹ? "
" Sao A Kình của mẹ lại nghĩ như thế? Dĩ nhiên là cha thương A Kình rồi.. " mẹ hiền hoà cười xoa đầu tôi.
" Nếu thế thì tại sao cha lại hay đánh con vậy ạ...? Là do con đã làm gì sai sao? "
...
Mẹ bùi ngùi ôm lấy tôi.
" Không phải đâu.. Cha là muốn rèn cho A Kình sức chịu đựng thật giỏi, để A Kình sau này ra đời sẽ không bị ai bắt nạt cả. Nên nếu sau này cha có đánh A Kình, thì A Kình phải nhớ là cố gắng không la, không khóc, như vậy mới là đứa trẻ ngoan, nhé.. A Kình hứa với mẹ nhé... "
" ... Dạ, con sẽ cố gắng. "
" Ngoan lắm... A Kình của mẹ rất ngoan... " mẹ hôn lên trán tôi. Nước mắt bỗng dưng trào ra, lăn dài trên má mẹ.
...
Mẹ...?
Tôi giật mình tỉnh dậy.
Chỉ là 1 giấc mơ...
Vừa mở mắt những cơn đau đã chào đón tôi quay về thực tại. Vẫn là căn phòng này, vẫn mắc kẹt với một đống hỗn độn không lối thoát.
Tôi thấy thân mình rã rời, mỗi hơi thở là một lần cổ lại nhói đau. Tôi khó khăn nhướn người dậy với lấy cốc nước rót vào cổ họng khô khốc. Xong lại nặng nề nằm xuống.
Chuyện vừa xảy ra vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi. Đôi mắt hắn lúc đó... những gì hắn làm với tôi, mọi thứ đều quá kinh khủng. Lần đầu tiên hắn khiến tôi sợ đến như vậy, giống như hắn có thể giết tôi bất cứ lúc nào, như lời hắn nói, mạng tôi..là của hắn.
Là vậy sao?
Tôi thấy kiệt sức. Làm sao để kết thúc, có cách nào thoát khỏi đây sao. Chống đối, ích gì? Tôi nên làm gì đây... bế tắc, lạc lối quá.
Bỗng chốc tôi nhớ về giấc mơ khi nãy. Tôi đã nằm đó suy nghĩ rất lâu, rất nhiều. Cuối cùng tôi cũng đã nghiệm ra được, tôi nghĩ mình biết phải làm gì.
Đến lúc đầu hàng rồi, mẹ nhỉ? Cảm ơn mẹ nhiều lắm... cảm ơn mẹ đã dẫn lối cho con.
...
" Tôi muốn nói chuyện với mẹ, tôi muốn chắc rằng bà ấy hiện tại vẫn ổn. Được nói chuyện trực tiếp với tôi bà ấy cũng sẽ yên tâm hơn. "
Hắn đứng đó nhìn tôi bằng ánh mắt khó đoán.
" Không phải lo tôi sẽ nói lung tung. Tôi không ngu đến vậy, cậu bây giờ giữ mạng tôi cả mạng mẹ tôi trong tay rồi, tôi còn làm gì được sao? " tôi cười nhạt.
" ...Chỉ là tôi nhớ bà ấy thôi. "
Hắn đứng đó nhìn tôi một lúc rồi móc ra điện thoại của tôi từ trong túi quần hắn, ném nó về phía tôi.
" Mở loa, cậu có 5 phút. Bà ấy tin rằng cậu đang đi làm ăn với tôi ở nước ngoài, thể hiện cho tốt. "
Tôi chần chừ cầm lấy điện thoại bấm vào danh bạ tìm số của mẹ, cuối cùng bấm gọi.
Chuông vang lên.
...
[ A Kình là con đó hả? Con có khoẻ không? Sao giờ này mới gọi cho mẹ vậy con... ]
giọng nói của mẹ vang lên, lòng tôi như thắt lại.
" Con đây, con khoẻ, con xin lỗi vì nhiều việc quá, mẹ vẫn nhận được tiền chứ ạ? " tôi liếc mắt nhìn hắn.
[ Có có.. A Chấn bạn của con đã gửi tiền cho mẹ rồi. ]
A Chấn, bạn sao? ...
" Dạ vậy thì tốt rồi, mẹ vẫn ổn chứ? Mẹ phải ráng giữ sức khoẻ, mặc ấm vào. Sang mùa đông, trời trở lạnh rồi, tới hẹn phải vào bệnh viện tái khám nhé mẹ.. "
[ Ây da, rồi rồi mẹ nhớ rồi. Con ở bên đó cũng phải ráng giữ sức khoẻ, ăn uống thật đầy đủ, có không quen vị cũng phải ráng ăn mới có sức làm việc được, khi nào về mẹ sẽ bồi bổ cho A Kình nhé, nấu những món mà A Kình thích nhất...! ]
" Dạ... con thèm đồ ăn mẹ nấu lắm. Khi nào về.. con sẽ ăn thật nhiều... "
Hắn gõ vào chiếc đồng hồ trên tay. Đã hết 5 phút rồi sao...
" Con phải làm việc tiếp rồi, thế thôi mẹ nhé, con sẽ gọi lại sau... "
[ Được rồi vậy con làm việc tốt nhé, mẹ yêu con. ]
" Con cũng yêu mẹ... tạm biệt mẹ. "
Tôi tắt máy.
Hắn chầm chậm bước tới, lấy lại chiếc điện thoại trong tay tôi. Hắn vươn tay tới nâng cằm tôi lên.
" Cậu ngoan ngoãn như vậy tôi hơi ngạc nhiên đấy. "
Tôi đưa mắt nhìn hắn.
" Chống đối cậu đâu được lợi gì cho tôi. "
Hắn hơi híp lại ánh mắt sâu thẳm đó.
" Thật sự nghĩ vậy sao? "
hắn miết nhẹ ngón cái lên môi tôi.
" Tôi sẽ không kháng cự nữa. "
Hắn nghiềm ngẫm nhìn tôi một lúc rồi từ từ cúi xuống, đặt môi hắn lên môi tôi.
Tôi nắm chặt lấy tấm nệm bên dưới kéo nó đến nhàu nhĩ, tôi không đẩy hắn ra, tôi để hắn hôn mình, không hề phản kháng.
Hơi thở của hắn phả vào mặt tôi nóng bức.
" Đưa lưỡi ra xem. "
Tôi làm theo.
Hắn há miệng mút lưỡi tôi. Lưỡi hắn quấn lấy nó, dây dưa đảo quanh nó, tôi dường như cũng đã dần quen với nụ hôn này, nụ hôn của hắn. Ngoại trừ hắn là một thằng đực thì kĩ thuật hôn của hắn cũng thật sự rất giỏi. Hắn không ngừng mút tới khi lưỡi tôi bắt đầu cảm thấy tê mỏi, tôi lùi đầu muốn dừng lại, hắn liền cắn vào đầu lưỡi tôi. Cơn đau nhói truyền đến, tôi nhíu mày. Hắn lùi đầu lại đưa tay kéo ngửa đầu tôi lên, từ trên nhả xuống một ngụm nước bọt của hắn vào miệng tôi.
Tôi trừng mắt kinh hãi nhìn hắn.
" Nuốt đi. "
Cổ họng tôi như run lên.
" Cậu bảo từ nay sẽ phục tùng tôi, vậy từ giờ cậu đã trở thành con chó của tôi rồi. "
hắn cắn lấy môi tôi kéo ra một khoảng.
" Chó thì thích uống nước bọt của chủ lắm. "
Chó.. của hắn sao?... cả người tôi run lên, nhục nhã đến khốn cùng. Nhưng đó là do tôi chọn, tôi đã quyết định, thì có nhục nhã đến chết, tôi cũng sẽ làm.
Tôi khép miệng nhắm chặt mắt nuốt xuống nước bọt của hắn trong miệng mình, toàn bộ.
Hắn cong lên khoé môi đầy nhã hứng, đưa tay xoa đầu tôi.
" Ngoan lắm. A Kình của tôi. "
Đêm đó, và nhiều đêm sau nữa. Mọi thứ diễn ra như thế. Hắn sẽ một ngày 3 bữa đem đồ ăn tới cho tôi. Vài đêm nhất định sẽ mang chiếc hộp đó đến, dùng những thứ quái dị trong đó chơi đùa cơ thể tôi, có khi là kẹp, khi là sextoy, bịt mắt, khoá miệng. Có lúc còn nhét trứng rung vào người tôi cả đêm. Tôi chịu đựng tất cả những chuyện đó, tất cả. Không một phản kháng. Điều đó vô tình khiến hắn đối xử với tôi mỗi lúc một tốt hơn.
Hắn đã cho tôi ăn đồ ăn ngon, không còn là thứ cháo trắng nhạt nhẽo đó nữa. Hắn còn cho tôi tự tắm rửa, nhưng chỉ có một thứ hắn vẫn chưa cho phép tôi, chính là đi lại tự do trong căn phòng này. Hắn vẫn giữ chân tôi trên chiếc giường đó.
Cuối cùng tôi cũng phải mở lời thôi.
...
" Tôi muốn tự đi vệ sinh, tôi không muốn mang tã nữa. Khó chịu lắm. Có được không? "
Hắn nhìn tôi đầy thú vị.
" Ý cậu muốn tôi để cậu tự do đi lại trong căn phòng này? "
" Không hẳn vậy.. chỉ cần nới dây xích cho tôi vừa đủ tới phòng vệ sinh thôi. "
Hắn xoa cằm tư vị khó đoán, ra vẻ đang rất cân nhắc.
" Tôi thật sự không muốn mang tã nữa. Muốn gì tôi cũng làm mà, tôi đã nghe theo cậu rồi, không phải sao.. "
Hắn cong cớn khoé môi.
" Muốn gì cũng làm? "
" Ừm... "
" Vậy quỳ xuống rồi liếm chân cho tôi đi? "
Tôi giật mình nhìn hắn.. tới mức này có phải hơi quá rồi không?
" Haha... "
hắn đột nhiên bật cười.
" Biểu cảm của cậu thú vị thật đấy. "
" Tôi đùa thôi. "
Hắn chậm rãi đi tới rút trong túi quần ra chiếc chìa khoá, tra vào ổ khoá được khảm trong thành giường, vặn mở, đem dây xích bên trong kéo dài ra.
Hắn thật sự đã làm theo ý muốn của tôi.
" Nhưng. "
Hắn bước tới gần tôi, leo lên giường, vươn tay vỗ lên má tôi. Ánh mắt thâm sâu khó đoán chiếu thẳng vào mắt tôi.
" Tôi vẫn sẽ nhận lấy "ý tốt" đó của cậu. "
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro