Tiểu Dâm Đãng P4
Bão lần 2
----------------------------------
Diệp Tử Phi hôm nay theo như thường lệ, Mạc Quân đi họp, cậu ở lại giúp hắn sắp xếp, dọn dẹp bàn làm việc của hắn.
Loay hoay hồi lâu mới xong, cậu kéo ghế ngồi vào bàn làm việc của hắn lướt web .
Kéo kéo xuống liền bấm vào trang mua sắm, cậu nhìn thấy caravat màu đen.
Cậu nghĩ rằng Mạc Quân sẽ thích nó, dù gì cũng nên cảm ơn Mạc Quân đã giúp đỡ cho cậu suốt thời gian qua.
Tiếng lộp cộp ngoài hành lang vang lên, dừng trước phòng làm việc của hắn.
Một nữ nhân xinh đẹp, dáng người nóng bỏng quyến rũ. Trừ bỏ một lớp phấn dày cộm trên mặt.
Mặc một chiếc váy liền thân ngắn màu đỏ rực rỡ.
Tôn lên nước da trắng và đôi chân thon dài .
Nện đôi giày cao gót đi đến chỗ cậu, nhìn xung quanh, nhíu mày :" Cậu là ai mà dám ngồi trên ghế này "
" Tôi...tôi là Diệp Tử Phi, cô là ai ?" Cậu đứng lên, thầm đánh giá từ trên xuống dưới của cô.
Đẹp đó. Nhưng cậu không có hứng với phụ nữ.
" Tôi là vị hôn thê của anh Quân, đến tìm anh ấy, anh ấy đâu " Cô nhìn xung quanh rồi hỏi cậu.
" Mạc Tổng đang trong phòng họp ạ" Thì ra là đến tìm Mạc Quân, nhưng thôi cũng đâu tới lượt cậu chen chân vào chuyện riêng của hắn. Cậu chỉ cần trên giường thỏa mãn hắn là được. Còn lại không nằm trong công việc của cậu.
" Cậu tại sao lại dám ngồi vào ghế của anh ấy" Cô trừng mắt nhìn cậu.
" Tôi bình thường vẫn hay ngồi mà, có gì đâu " Diệp Tử Phi nhíu mày.
Cô cười nhếch môi đầy khinh bỉ , à cô nhớ rồi, nhân viên trong công ty có từng bàn tán qua, Mạc Tổng chứa chấp một MB , để giải quyết nhu cầu, thì ra là cậu ta.
" Còn tưởng ai, hóa ra là trai bao, chỉ là đồ tiết dục cho nam nhân khác, vậy mà còn vênh váo cơ đấy "
" Chẳng liên quan gì đến cô cả " Công việc của cậu chỉ phục vụ duy nhất mỗi Mạc Quân, chưa từng lăn giường qua cùng với nam nhân khác. Dù là thứ tiết dục cũng chẳng đến lượt cô ta nói.
" Không liên quan? Tôi là vị hôn thê của anh ấy, anh ấy quan hệ với ai tôi cũng có quyền được biết, cậu chỉ là trai bao lấy gì lên tiếng ở đây " Cô ta buông bao lời nhục mạ cậu.
" Vị hôn thê ? Chỉ sợ một khi cong rồi thì khó mà bẻ thẳng " Cậu cười lên, nhướng mi thách thức cô ta.
* Chát*
" Đồ dơ bẩn " Cô ta đến cho cậu một cái tát vào mặt. Hếch mặt lên nói tiếp :" Trai bao tại sao không tranh thủ lúc này đi lăn giường với nam nhân khác để kiếm tiền , ở đây bám dính lấy chồng sắp cưới của tôi làm gì ? "
" Cô..." Cậu cứng họng, công việc của cậu như vậy người ta sỉ nhục cũng không biết làm sao cãi lại. Vì cô ta nói đúng quá mà, cậu làm sao cãi đây.
" Có chuyện gì ở đây " Mạc Quân từ cửa bước vào.
" Anh Quân, cậu ta sỉ nhục em đó, nói em không biết giữ vị hôn thê " Cô ả dựa vào lòng ngực rắn chắc của hắn. Nũng nịu, làm ra vẻ yếu đuối, ấm ức.
" Em không có ..." Diệp Tử Phi nhìn anh, rõ là đang lo lắng Mạc Quân sẽ hỏi tội cậu. Cậu mới chính là người bị sĩ nhục, lăng mạ đây nè, còn được thưởng thêm cái tát nữa.
Mạc Quân nhíu mày không màng đến cô ta đi đến sờ gương mặt cậu :" Mặt em làm sao vậy "
" Không có..." Cậu lắc lắc đầu , cười nhẹ. Cậu cũng chẳng muốn làm khó phụ nữ.
Mặt Mạc Quân trở nên khó coi, nhìn cô ta :" Cô đánh em ấy "
" Em làm sao có thể ... anh không tin em " Cô ta vội vàng xua xua tay. Trước mặt hắn cô luôn tỏ ra yếu đuối ngoan ngoãn, lại dịu dàng, cô tin chắc hắn ta sẽ tin cô.
Hắn cười lạnh :" Tin cô ? Tôi tin em ấy hơn , cô đánh em ấy, cô cũng chuẩn bị tinh thần rồi nhỉ ?"
Lời hắn nói ra như hâm dọa cô, cô cảm thấy lạnh sống lưng, da gà da vịt nổi đầy lên hết.
" Em ...em là vị hôn thê của anh "
" Thì sao ?" Mạc Quân nhướng mi.
" Em ...em sẽ nói với mọi người anh bao dưỡng MB , lúc đó công ty anh sẽ không còn đứng vững nữa, ba anh cũng sẽ không chấp nhận" Cô cười vặn vẹo đến khó coi, trán đã đầy mồ hôi, chân hơi lùi lại . Hâm dọa hắn.
Mạc Quân nhếch môi , nhướng mi :" Cô cứ nói... tôi cũng đã có chuẩn bị trước cho tình huống xấu nhất rồi, và cũng hủy hôn ước đi "
" Quân, làm ơn , em yêu anh, em yêu anh mà, đừng hủy hôn " Cô nắm lấy tay hắn lắc lắc, gương mặt tràn ngập lo lắng.
" Tôi không yêu cô, tôi muốn công bố bảo bối của tôi cho mọi người đều biết" Hắn nhìn sang Diệp Tử Phi đang ngơ ngác bên cạnh. Nâng cầm cậu lên :" Đi thôi em yêu "
Mạc Quân ôm lấy Diệp Tử Phi rời đi, bỏ lại nữ nhân phía sau, khóc lóc.
-------
Chương sau sẽ có H nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro