SM~4 (End)
Trong phòng bệnh
Thiên Hi ngồi bên cạnh gọt trái cây cho Dương Lãng, ánh mắt nhu thuận.
Dương Lãng há miệng, Thiên Hi đút tới cho hắn. Cậu lắc lắc đầu mỉm cười :" Anh sao lại trẻ con đến vậy "
" Thế nên mới nhờ em chăm lo cho đứa bé như anh này "
" Ha ha, Tiểu Lãng Lãng" Cậu phì cười lên, tay chọc chọc vào mặt hắn.
" Tiểu Lãng Lãng là cái quái gì, khong cho em gọi như vậy "
" Được được, không cho em gọi Tiểu Lãng Lang thì em gọi là Tiểu Dương Dương "
" Em..." Hắn nghẹn họng, không biết nói gì nữa, chỉ biết nuốt cơn giận vào trong.
" Anh phải đi tắm rồi, em tạm ra ngoài đi "
" Ừm " Tuy là Thiên Hi rất muốn nói câu em giúp anh. Nhưng cậu thật sự rất ngại, nghĩ đến body sáu múi của hắn cậu đã chảy máu mũi từ lúc nào không hay, cậu xấu hổ lấy khăn giấy tùy tiện lau sơ qua rồi đi ra ngoài đóng cửa phòng lại.
Thiên Hi ngồi ghế bên ngoài phòng để chờ hắn nhưng có phải là hơi lâu hay không. Hơn 15 phút trôi qau rồi.
Thấy vậy, cậu mở cửa đi vào trong.
" Em...em vào làm gì ?" Dương Lãng đang loay hoay với mấy cái nút áo thì bất ngờ có người xông vago làm hắn giật mình.
" Em...để em làm giúp anh " Thiên Hi cài nút áo giúp hắn, tay cậu chạm vô tình chạm vào, lướt lướt trên cơ bụng của hắn. Cậu nuốt nước bọt ực ực. Body đẹp quá.
" Em cài xong chưa ?" Dương Lãng cúi đầu nhìn cậu, ánh mắt của hắn gắt gao nhìn cậu như muốn nhìn xuyên qua cậu luôn vậy làm cậu có chút nóng.
" Em...aaaa...anh....anh...sao nơi này lại cương rồi "Thiên Hi đỏ mặt hoảng loạn, rõ ràng cậu đâu có đụng chạm gì vào nó đâu, sao súng lại lên nòng thế kia.
" Anh...anh đã lâu rồi không được đụng vào em, chỉ là nhìn em thôi anh đã chịu không được rồi, em biết anh đang ở độ tuổi trưởng thành nên cũng không thể trách anh được "
Dương Lãng tựa người vào giường, nói chuyện hết sức bình tĩnh.
" Anh chẳng lẽ...để nó ngóc đầu như vậy mãi ?" Thiên Hi chỉ chỉ vào cái túp lều kia.
" Mặc kệ nó !"
" Dựng đứng lên thế rồi để như vậy liệu có ổn hay không?"
Dương Lãng nhếch môi :" Vậy em giúp anh giải quyết đi, bắn vài lần là tự nó xẹp xuống thôi "
" Hả hả, em....em á, sao anh không tự làm đi, vẫn còn tay kia mà !" Gì chứ, cậu da mặt mỏng lắm, có chết cũng không giúp hắn quay tay đâu.
" Anh không quen dùng tay trái, em không giúp thì thôi, mặc kệ nó đi quan tâm nó làm gì "
" Em...em thật sự không rành những viẹc này cho lắm " Thiên Hi đỏ mặt cười cười.
" Anh cũng không có ép em, anh đã bảo là đừng quan tâm đến nó rồi mà " Dương Lãng tựa lưng vào giường, nhắm mi mắt lại.
Thiên Hi nhìn túp lều đó mà liên tục nuốt nước bọt không thôi.
" Anh đã bảo là mặc kệ nó đi, em cứ nhìn như vậy nó không xẹp xuống được đâu " Hắn mở mắt ra nhìn cậu.
" Em...em chỉ giúp anh lần này thôi đấy "
Dương Lãng khẽ nở nụ cười :" Vậy làm phiền em rồi"
Kế hoạch thành công, tá đa!
Hắn biết là cậu mềm lòng lắm, không nỡ để hắn cảm thấy khó chịu đâu.
Súng đã lên nòng không bắn sao được!
Thiên Hi kéo quần hắn xuống, đưa tay vào trong xoa nắn tiểu đệ tử của hắn. Cậu vuốt từ gốc đến ngọn, tay ấn ấn gãi gãi lỗ tiểu của đầu nấm.
Tích tắc, tích tắc.
30 phút trôi qua
" Sao, sao vẫn chưa ra vậy, em mỏi tay lắm rồi "
" Anh cũng muốn ra lắm chứ, nhueng không cao trào làm sao mà bắn ra được " Dương Lãng lắc lắc đầu chỉ biết kết luận một câu : Kĩ thuật tay quá dở, không muốn bắn.
Thiên Hi lại tiếp tục kiên trì, xoa nắn bóp bóp lung tung, cuối cùng cậu gục luôn.
" Ngủ rồi sao, em ngủ ngon thật đấy " Dương Lãng nhìn phía dưới tiểu đệ của mình vẫn còn chưa bắn nữa, hắn thở dài. Đành phải tự tay làm rồi.
.............
Tối 7h30
" Em thức rồi à"
" Hả, em đã ngủ từ khi nào vậy ?" Thiên Hi dụi dụi mắt, cậu đang nằm trên giường của cậu. Cậu lại chiếm chỗ với bệnh nhân là hắn ư.
Thiên Hi bước xuống :" Em xin lỗi, chỉ tại em buồn ngu quá, để em giúp anh"
Dương Lãng nghe đến đây thì dở khóc dở cười :" Đã xong xuôi hết rồi "
" Hả, xong rồi sao"
" Xong rồi "
" À, anh đói bụng chưa ?" Đã 7h30 tối rồi sao, Dương Lãng đã ăn cơm chưa.
" Y tá vừa đưa thức ăn tới, dù gì đây cũng là phòng vip nên em yên tâm đi, mọi thứ ở đây đều đầy đủ tiện nghi"
" A, em còn phải đi thăm em gái, anh ăn trước đi !"
" Anh đợi em về đút anh mới ăn, em không đút là anh nhịn đói luôn đó, về với anh nhanh nhanh nha bảo bối "
Thiên Hi thật bất ngờ khi không biết Dương Lãng từ chỗ nào học được cái
cách làng nũng, trẻ con đó nữa.
Cậu mỉm cười :" 10 phút em về liền "
.............
10 phút sau
" Em về đúng giờ quá, 10 phút chuẩn luôn nè, nào đút cho anh " Dương Lãng đưa cho cậu cái muỗng ăn. Thiên Hi mỉm cười múc cháo thổi thổi cho hắn.
" A~ ừm"
" Thiên Hi, nếu anh nói thật ra tay anh không bị gãy mà chỉ là bông gân thôi em có giận anh không " Dương Lãng nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng.
" Haizz, thật ra em là cam tâm tình nguyện ở bên anh, anh không gãy tay là em mừng gần chết "
" Vậy là em tha thứ cho anh đúng không, không giận việc anh lừa em "
" Không giận !" Thiên Hi thổi cháo :" Há miệng ra "
" A...."
" Yên tâm đi bệnh của em gái em đã tích cực hơn rồi, nah sẽ lo tất cả tiền viện phí, bao ăn bao ở cho hai anh em của em, điều kiện là làm vợ của anh, ở nhà giúp em giữ tiền là được rồi "
" Thế thì còn gì bằn,g giữ tiền là sở trường của em đó, Lãng Lãng " Thiên Hi ôm lấy hắn.
" Tiểu bảo bối, khi nào anh khỏe lại, anh sẽ dẫn em đến công ty, để họ biết Dương phu nhân là ai?" Dương Lãng nâng mặt cậu, hôn lên môi cậu, chiếc lưỡi tinh nghịch càng quét khắp bên trong khoan miệng.
" Ưm Lãng, em yêu anh !"
" Bảo bối, chúng ta làm một hiệp đi "
---------------------
End.
Tạm thời thì mị dừng ở đây một thời gian ngắn, chừng nào hoàn thành hai bộ mới đào hố thì mị sẽ viết tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro