SM~3
Dương Lãng khẽ mở mắt, ôm mỹ nhân còn đang say ngủ trong lòng, hắn thật hạnh phúc. Nhìn cái quả đầu mềm mềm nằm cuộn tròn trong lòng ngực, đôi mắt nhắm híp say sưa ngủ. Đôi môi khẽ khép hờ hồng hồng bị cắn sưng trông xinh xắn và gợi tình.
Nhìn những dấu vết ân ái của hai người, xanh xanh đỏ đỏ lúc ẩn lúc hiện trên cổ, trên ngực, trên khắp cơ thể của cậu thì hắn hài lòng miệng hơi nhếch lên. Hôn nhẹ lên trán người đang ngủ trong lòng, cái cảm giác háo hức, rạo rực, cùng hạnh phúc dâng lên trong lòng là gì đây? Là tình yêu chăng, chính xác là nó rồi, hắn đã thua trong trò chơi này. Trái tim hắn đã hoàn toàn bị cậu cướp mất.
Thiên Hi ngọ quậy người, nam căn còn nằm yên chưa rút ra khỏi huyệt động bị kích thích đến thức tỉnh , cương cứng lên trong cái động dâm đãng nhưng lại xinh đẹp kia.
Nhẹ nhàng rút nam căn đã cương ra xoa xoa an ủi, hắn đen mặt nhìn cái con người tỏ vẻ vô tội còn đang mê ngủ trên giường.
Nam căn vừa được rút ra, cái thứ nhờn nhờn trắng trắng cũng từ huyệt động đẹp đẽ chảy ra theo một ít, còn sót lại chỉ là chút tàn dư của hai người kịch liệt làm đến gần sáng tối đêm hôm qua.
Dương Lãng xấu xa cười, dám khiêu khích hắn, để hắn dạy dỗ trừng phạt một phen.
..........
Thiên Hi lờ mờ tỉnh lại vì cái gì cứ hút hút đâm đâm vào đầu vú cậu.
Cậu hoảng hồn la lên :" Aaaaaa, .... Dương Lãng.... Dương Lãng...."
" Làm gì mà hét to thế ?" Dương Lãng nhếch môi nhìn bộ dạng chật vật lúc này của cậu, hắn từ cửa bưng bữa sáng vào.
Hắn đi lại đụng đụng vào hai cái ống to tròn bao phủ lấy đầu vú cậu kéo kéo, đầu vú cậu cũng bị kéo theo hoàn toàn không thể tách ra, hắn sờ sờ cằm :" Cũng không có trục trặc gì, em hét cái gì chứ "
" Anh khốn nạn, sáng sớm đã làm vậy anh hăng lắm à, em đang rất là đói ~" Thiên Hi liếc liếc hắn, cái tên cuồng dục vọng, cái tên biến thái.
" Anh mau tháo ra đi, có gì đó đâm vào vú em đau quá " Thiên Hi vùng vẫy, ưỡn ưỡn ngực .
Dương Lãng nhíu mày nhìn cậu rồi sau đó chậm rãi tiến lại :" Từ sau khi tôi thổ lộ với em, lá gan em cũng to hơn thì phải ?"
" Em....em không có ý đó, em xin lỗi..." Cậu vốn đâu muốn mắng hắn đâu, ai biết hắn nhỏ mọn như vậy, tính toán như vậy, cậu chỉ là thuận miệng nói ra thôi mà.
Hay tay bị trói trên giường kia của cậu không thể động đậy mà đầu vú thì càng ngày càng đau, còn bị cái máy đó hút mạnh nữa.
Bên trong động nhỏ cũng có một cái giang tắc được hắn cấm vào.
" Aaaa, anh...."
" Suỵt đừng nói cũng đừng rên la, em sẽ mất sức nhiều đấy !"
Thiên Hi cắn cắn môi đầy uất ức :" Anh con mẹ nó Dương Lãng, anh xem em là gì hả, anh hoàn toàn không nghĩ đến cảm nhận của em..."
Dương Lãng ngạc nhiên nhìn cậu, anh thấy có gì đó ẩn ẩn đau trong lòng.
" Thiên Hi à, anh..."
" Anh im đi, tôi biết hợp đồng giữa hai chúng ta chưa kết thúc...nhưng tôi...đã không thể nào chịu đựng thêm được nữa, dù gì thì tôi cũng ở bên cạnh làm một món đồ chơi ngoan ngoãn cho anh được 8 tháng rồi, số tiền anh đưa 1 năm, tôi sẽ trả lại cho anh 4 tháng còn lại "
Dương Lãng mở trói tay cậu ra, tháo hết đồ chơi trên người cậu. Hắn đưa tay sờ vào gương mặt của cậu :" Thiên Hi, em chẳng lẽ không cần tiền sao, tôi có tiền, tôi có thể cho em tất cả "
Thiên Hi sau khi nghe lời nói của hắn, cậu cắn môi đến ứa máu rồi cũng cố kềm nén cảm xúc trong lòng lại, cậu thở dài cười nhẹ :" Dương Lãng, anh nghe tôi nói đây, chính vì tôi cần tiền nên mới cùng anh kí hợp đồng nhưng tới đây thôi là hết rồi, tôi không chịu nổi nữa, anh đã quên tôi cũng là nam nhân giống anh hay sao, quả thật cái cảm giác được đại gia bao nuôi này rất nhục nhã nhưng tôi vẫn cố chịu đựng, anh làm ơn hủy hợp đồng đi..."
Dương Lãng trầm mặt :" Em muốn tôi hủy hợp đồng "
Thiên Hi cúi thấp đầu nhìn hai cổ tay bị trói đến đỏ ửng, in lần vết trói của mình.
Cậu gật gật đầu không dám nhìn hắn. Cậu không muốn bị chơi đùa nữa, 8 tháng trời cậu ngoan ngoãn làm một món đồ chơi để hắn tiêu khiển là quá lắm rồi.
Dương Lãng được câu trả lời liền đứng thẳng dậy bỏ tay vào túi quần, tay kia thì vuốt mái tóc của hắn. Giọng hắn dửng dưng :" Được thôi, hủy cũng được...nhưng...theo như hợp đồng người hủy hợp đồng trước thì phải bồi thường gấp đôi cho đối phương.
Thiên Hi ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt có chút hoảng:" Dương Lãng, anh biết tôi không có nhiều tiền như vậy"
Hắn nhếch môi cười :" Không có tiền thì em đừng mong hủy hợp đồng...nào bảo bối chúng ta chơi tiếp đi nào "
Dương Lãng đem hai chân cậu tách ra rồi để lên vai hắn.
" Đừng, anh tránh ra "
Chát
Dương Lãng bất ngờ bị một cái tát vào mặt, Thiên Hi cũng bất ngờ không kém. Cậu nhìn bàn tay mình rồi hoảng sợ nhìn hắn.
" Dương...Dương Lãng...em xin lỗi...em..."
" Em dọn đồ về đi "
" Về chuyện hợp đồng...em...em sẽ bồi thường cho anh....chỉ là cần chút thời gian"
Hắn trầm mặt một lúc rồi bỏ ra khỏi phòng.
Rầm
Cánh cửa bị hắn nặng nề đóng lại. Thiên Hi thở dài đầy mệt mỏi. Tâm trạng bỗng chốc trở nên nặng nề.
Cậu nhìn qua gương thấy những vết còn hằn lại trên cổ trên hai cổ tay và cổ chân, cậu cảm thấy thật sự nếu để cho em gái cậu nhìn thấy được nó sẽ nghĩ gì về anh trai của nó.
Đã 3 tháng không được ra khỏi căn nhà này, bây giờ được tự do rồi cậu đột nhiên không muốn đi nữa.
Thiên Hi nhìn tới nhìn lui tủ quần áo. Có mấy bộ là của cậu mang tới, những bộ còn lại là do hắn mua cho cậu, có nên lấy hết đi không nhỉ?
Thôi kệ, hắn cũng không mặc vừa, cậu đành dọn vào vali hết vậy....
Dọn đồ xong xuôi, cậu kéo vali bước xuống nhà, căn nhà lạnh lẽo không có bóng dáng của hắn, chỉ có mỗi mình cậu. Giúp việc cũng không thấy đâu, hôm qua hình như là cô giúp việc xin nghỉ một hôm thì phải.
Cậu thở dài, để vali một chỗ, cậu bước vào bếp. Ít ra trước khi đi phải nấu cho hắn vài món làm no bụng cái đã. Biết chắc hắn sẽ không về nhưng khi hắn về ít nhất vẫn có cái để ăn.
Làm một vài món đơn giản mà hắn thích. Cậu dọn ra, úp lồng bàn lại. Bên cạnh kèm theo mảnh giấy nhỏ nhắc nhở hắn đem làm nóng lại thức ăn trước khi ăn, sau đó cậu mới xách vali rời khỏi.
Rảo bước trên con đường nhỏ, cậu đã rất lâu rồi không được tiếp xúc với bên ngoài, không khí thật trong lành dễ chịu nhưng cậu không thấy dễ chịu chút nào cả, tâm trạng cậu sao nó lại nặng nề đến vậy?
Nhưng không sao, cậu dù gì cũng không rảnh rỗi mà buồn nữa, cậu phải làm việc để kiếm tiền chữa bệnh cho em gái, còn phải...còn phải bồi thường tiền vi phạm hợp đồng cho hắn nữa.
Cậu làm nhân viên ở siêu thị, công việc của cậu là bày bán những hàng hóa lên kệ.
Cậu làm công việc này thu nhập cũng tạm ổn nhưng không bao giờ đủ tiền để cho em gái chữa bệnh nói chi là bồi thường hợp đồng.
Haizz, cứ tình trạng này chắc cậu phải ăn mì thay cơm quá, có như vậy mới miễn cưỡng mà đóng đỡ một ít tiền vào để em gái chữa bệnh.
...........
Đã hơn một tháng cậu làm việc ở đây rồi, một tháng nay cậu tuy được tự do nhưng cảm giác trống vắng này là gì đây.
Hôm nay cậu tranh thủ làm việc xong xuôi để còn nhanh vào viện thăm em gái. Cậu thay đồ dành cho nhân viên ra, mặc lại quần áo của mình.
Cậu vừa mặc xong thì nhìn cái áo. Thiên Hi chỉ biết thở dài. Cái áo này là hắn mua cho cậu.
Cậu cảm thấy nhớ hắn quá.
" Dương Lãng, giờ anh đang làm gì, có ăn uống đầy đủ hay không ?"
Thiên Hi lắc lắc đầu trấn tĩnh. Hắn thì làm gì liên quan đến cậu chứ, cậu không thèm, không nhớ hắn!
Bước ra khỏi siêu thị, Thiên Hi nhận được cuộc gọi từ bệnh viện.
" Alo, tôi nghe đây bác sĩ Dương ?"
" Cậu Thiên, chuyện là sắp tới cũng phải đóng tiền viện phí rồi, tôi gọi điện báo trước để cậu còn thu xếp..."
" Bác sĩ Dương yên tâm, tôi hôm nay cũng đang muốn đến bệnh viênn thăm Tiểu Lan, sẵn tiện đóng tiền viện phí luôn ạ..."
KÉTTTTT
RẦMMMMMM
Tiếng động lớn vang lên, Thiên Hi giật mình, tiếp theo đó là người qua đường xôn xao đứng vây quanh xem.
Cậu tắt máy rồi cũng đến đó xem.
" Oa, là tai nạn xe"
" Tiếc con xe đó quá, là siêu xe đó, còn mới tinh luôn "
" Gọi cứu thương, cảnh sát đi "
Cậu chen chúc từ đám đông ồn ào, chen vào được cậu ló đầu ra nhìn.
" Hai chiếc xe đụng nhau sao...khoan đã, chiếc xe đó...biển số xe đó..." Thiên Hi từ trong đám đông chạy đến chiếc xe màu đen quen thuộc đó.
Cậu nhìn người bên trong đang bất tỉnh, cậu đập đập cửa xe.
" Dương Lãng....Dương Lãng...anh mau tỉnh...Dương Lãng...."
Một đám người đứng xung quanh xôn xao cậu hét lớn :" GỌI CỨU THƯƠNG ĐI!!!!!!"
.......
Dương Lãng được đưa vào bệnh viện.
Mãi một lúc lâu sau cánh cửa phòng cấp cứu mới mở ra.
" Bác sĩ, bác sĩ, anh ấy sao rồi?"
" Bệnh nhân tạm thời đã cơn nguy hiểm, chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân sang phòng hồi sức, cậu là người nhà đúng không...đi theo tôi làm một vài thủ tục nhập viện..."
...........
Thiên Hi ngồi bên cạnh lẳng lặng quan sát hắn. Đầu bị va đập vào vô lăng phải quấn băng, tay chân thì bị trầy xướt, nặng nhất là tay phải của hắn bị gãy.
Cậu mới đầu nghe bác sĩ bảo là bị bong gân nên thở phào nhẹ nhõm, ai ngờ mới rời đi thăm em gái một chút bác sĩ lại chạy đến nói là có chút nhầm lẫn, không phải bị bong gân mà là gãy tay.
Haizz, tại sao chuyện này lại xảy ra với anh chứ, Lãng.
" Ưm..."
Thiên Hi vừa nghe thấy động tĩnh, cậu liền mừng rỡ.
" Lãng, anh tỉnh rồi !"
Dương Lãng mở mắt liền nhìn thấy cậu hắn đột nhiên nhắm mắt lại như tỏ vẻ giận dỗi.
Thiên Hi nhìn thấy thái độ của hắn như vậy liền mím môi có chút buồn bã, cậu cố trấn an bản thân. Không thể để anh ấy một mình đối mặt với chuyện này được!
Thiên Hi nghĩ vậy liền nhỏ giọng dỗ dành hắn :" Dương Lãng, anh yên tâm nghỉ ngơi đi, em đã gọi điện báo với Tiêu Ngữ rồi, mọi việc ở công ty anh không cần phải lo đâu..."
Hắn quay đầu đi không thèm nhìn cậu :" Em đến đây làm gì...tôi không cần....em thương hại"
" Em không có, em là lo lắng cho anh "
Oan ức quá đi, cậu thương hại hắn bao giờ chứ, cậu lo cho hắn mà.
" Hợp đồng hủy rồi...chúng ta..không liên quan"
" Anh nói vậy là sao chứ, anh hủy hợp đồng là anh phải bồi thường tiền cho em, em không muốn hủy hợp đồng nữa" Thiên Hi nhíu nhíu mi khó chịu nhìn hắn.
Dương Lãng thở dài, lời nói có chút đáng thương, ánh mắt xám xịt u buồn :" Tôi giờ đã như thế này, em còn muốn sao"
Thiên Hi mỉm cười nhẹ giọng an ủi :" Em sẽ chăm lo cho anh, anh có thể xem em là cánh tay phải của anh tùy ý mà sử dụng "
" Nhưng..." Hắn hơi kéo dài giọng nói, ấp úng.
" Nhưng gì mà nhưng, em nói là em sẽ thay thế cánh tay phải của anh tùy anh sử dụng mà còn không chịu ư ?"
Cậu đã làm đến mức này hắn còn chưa hài lòng ư?
Dù sao tay phải còn rất lâu mới lành được , bất tiện cứ để cậu làm giúp hắn.
Dương Lãng trong chớp mắt liền nhếch môi sắt bén cũng chớp mắt mà thu hồi lại nụ cười, bày ra bộ mặt đáng thương :" Anh sẽ đồng ý, nhưng nếu em muốn rời đi anh sẽ cũng không ý kiến, anh bây giờ thành bộ dạng này dù gì cũng không còn xứng với em nữa..."
Thiên Hi để ngón tay lên môi hắn, cậu mỉm cười lắc đầu :" Em vẫn sẽ là người của anh, trong lòng em anh vẫn đẹp nhất đấy thôi "
-------------
Và sau cái câu nói 'tùy tiện sử dụng em như cánh tay phải của anh' của bé Hi.
M.n đoán xem thì chuyện gì sẽ xảy ra tiếp nữa đây ta. Không biết em ấy sẽ có hối hận vì hành động ngu xuẩn này ko nhỉ😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro