NHẶT ĐƯỢC CỰC PHẨM~P5( Song tính )
Lạc Tinh vài ngày sau đó tìm được một người giúp việc vừa ý của cậu.
Bà ấy khoảng tuổi mẹ cậu, và không kì thị khi cậu nói về cơ thể không được bình thường như bao người khác của mình.
Cũng mai là người giúp việc mới này rất thương cậu, quan tâm , giúp đỡ cậu trong cái biệt thự chỉ có hai người này.
........
Đã 2 tuần trôi qua, Thiên Vũ không thấy , cũng không liên lạc được với cậu, khó khăn lắm mới mò đến nhà Lạc Gia.
Ba mẹ Lạc Tinh làm ra vẻ không thích dính dáng gì với Hàn Thị nên nhanh chóng 'mời' hắn đi.
Thiên Vũ nghĩ đến việc ba hắn từng đến nhà riêng của hắn thì tức giận tìm Hàn Thiển.
......
" Ba, tại sao lại làm như vậy " Thiên Vũ tức giận đập bàn.
" Như vậy là làm sao, con đã có vị hôn thê còn muốn dính liếu đến cậu ta " Hàn Thiển trong bộ dạng hết sức bình tĩnh vừa nhâm nhi trà vừa nói chuyện với hắn.
" Con sẽ hủy hôn " Thiên Vũ tức giận bỏ đi, mặc kệ ba hắn phía sau gọi um xùm.
.......
Thiên Vũ ngồi trong quán bar mà bực bội không thôi, uống hết không ít rượu. Tại sao ba hắn lại có thể làm thế chứ.
Chuyện của hắn , hắn có thể tự dàn xếp mà.
Điện thoại bỗng dưng đổ chuông, hắn nhìn màn hình điện thoại rồi ấn nút tiếp nhận.
" Hửm, thật sao "
"..."
" Cậu có chắc hay không"
"...."
" Được rồi, tiền sẽ chuyển qua cho cậu"
Hắn dập máy, nhanh chóng trả tiền rồi rời đi.
Thám tử hắn thuê rốt cuộc cũng tìm được tung tích của cậu.
Lạc Tinh , chờ tôi.
........
Lạc Tinh đang ngồi trên sofa ăn trái cây, xem hoạt hình. Cậu thích nhất chính là khoảng thời gian được thỏa sức thư giãn mà không bị ai làm phiền này. Ngoài cửa tiếng chuông vang lên, là ai tìm cậu vậy nhỉ.
" Tiểu Tinh, cậu lại đó ngồi đi dì đi mở cửa cho" Người giúp việc nhanh chân chạy ra mở cửa. Mở cửa ra nhìn thấy một nam nhân cao ráo , đẹp trai sáng lạn mặc đồ hàng hiệu , bỏ tay vào túi trong thật đẹp đến khó hình dung.
" Cậu đến tìm ai ạ "
" Lạc Tinh, em ấy ở trong nhà phải không "
" Cậu đến tìm cậu chủ , để tôi vào thông báo "
" Không cần" Bước vào nhà nhìn bóng dáng nhỏ nhắn đang ngồi quay lưng lại với hắn chăm chú xem chương trình trên tivi.
" Ai vậy dì?" Cậu không quay lại mà ánh mắt chăm chú dán vào màn hình tivi, trên tay còn cầm một cái nĩa đưa miếng soài vào miệng nhai nhóp nhép.
" Là bạn của cậu đến " Nói xong, đi vào trong bếp.
Bạn ?
Là ai ?
Cậu nghe vậy, quay đầu lại nhìn xem. Cậu bất ngờ làm rơi nĩa xuống nền .
Mắt mở to nhìn hắn, miệng lắp bắp :" Anh...anh...anh ...sao lại...đến đây..."
" Em trốn tôi đến tận đây ?" Thiên Vũ đi đến ôm chặt lấy cậu vào lòng.
Cậu xụi lơ trong lòng ngực hắn, tùy ý hắn muốn làm gì thì làm cậu cũng chẳng quan tâm, cậu và hắn vốn dĩ ngay từ lúc đầu không nên đến với nhau.
Cậu thở dài :" Về đi " Lạc Tinh thoát khỏi vòng tay của hắn, lạnh nhạt mà nói.
" Không, về với tôi"
" Anh đừng cứng đầu , mau về " Cậu nhíu mày bực dọc đẩy hắn.
" Không , tôi yêu em " Thiên Vũ ôm chặt lấy eo cậu, không cho cậu có cơ hội thoát .
" Anh mau buông, ôm chặt như vậy đứa bé sẽ đau" Lạc Tinh đánh đánh vào tay hắn, gỡ tay hắn ra.
Bé?
" Tiểu Tinh, em mang thai, là con tôi phải không?" Ánh mắt vui mừng, chờ mong câu trả lời từ cậu.
Lạc Tinh đẩy anh ra:" Không phải, là con của người khác "
Cậu thật sự đã không còn hi vọng nào với hắn nữa, ba hắn nếu biết chuyện cậu vẫn còn liên lạc với hắn liền làm khó công ty ba cậu.
Thiên Vũ bất ngờ :" Không thể nào "
Làm sao lại là con của người khác chứ?
Trước khi gặp hắn cậu cũng chưa từng lăn giường với bất kì nam nhân nào khác.
" Tôi chính là có con với nam nhân khác, xin anh về cho " Lạc Tinh quay trở về ngồi trên sofa, lấy một cái nĩa khác tiếp tục ăn xoài.
Thái độ cậu bình thản, thật bình thản làm hắn cứ tưởng người trước mắt này không phải là cậu , thì ra cậu đã sớm quên hắn.
Nhưng không? ...
Hắn sẽ không bỏ cuộc, nhất định không bỏ cuộc.
Chắc chắn là cậu đang nói dối.
Đứa bé trong bụng cậu nhất định là giọt máu của hắn.
Đột nhiên bế cậu lên, cậu giật mình lại một lần nữa đánh rơi nĩa, ôm chặt lấy cổ hắn :" Anh định làm gì vậy, bỏ xuống "
Thiên Vũ không trả lời, trưng ra bộ dáng lạnh nhạt không thèm để ý đến cậu. Ung dung mà bế cậu ra xe, thắt dây an toàn cho hai người hắn khỏi động xe .
" Này anh muốn đưa tôi đi đâu " Lạc Tinh nhìn nhìn xung quanh, cậu vẫn chưa quen nơi này cho lắm.
" Bệnh viện "
" Để làm gì, tôi không có bệnh ?"
" Xét nghiệm ADN" Hắn hôn lên mặt cậu rồi nhanh chóng rời đi tập trung láy xe.
" Không, tôi nói không phải con anh, dừng xe " Lạc Tinh trừng mắt ra lệnh cho hắn.
" Em là đang ra lệnh cho tôi, lá gan đủ lớn đấy nhỉ ?" Thiên Vũ cong khóe môi nhìn cậu, mới có bao lâu không gặp đâu mà người cậu ăn lại nằm thành ra cũng tăng lại vài kí rồi, gương mặt cũng phúng phính thịt luôn rồi.
Lạc Tinh nghe vậy liền không nháo nữa, ai biết chọc hắn nổi khùng rồi có đè cậu ra làm tại chỗ luôn hay không.
Lạc Tinh tới giờ vẫn còn nhớ những đêm kịch liệt làm với hắn, thật sự là bị làm đến... liệt giường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro