NHẶT ĐƯỢC CỰC PHẨM~P4( Song tính)
Đã là ba tuần kể từ khi ba hắn tới.
Thiên Vũ đã đi đến công ty, chỉ còn cậu cùng cô giúp việc mà hắn thuê tới làm việc nhà.
Lạc Tinh buồn chán , mang đĩa trái cây ra sofa ngồi ăn rồi xem tivi.
Lúc này , từ ngoài cổng truyền đến âm thanh chuông cửa vang lên. Cô giúp việc chạy ra mở cửa.
Thiên Vũ về rồi, cậu phải ra đón hắn.
Cậu ló đầu ra cửa tươi cười :" Vũ , mừng anh ..."
Cậu ngạc nhiên khi thấy người đứng trước cửa không phải là Thiên Vũ mà là cha hắn. Cậu mời ông ấy vào .
Hai bàn tay cậu siết chặt lấy nhau, đổ mồ hôi . Cậu hơi run run hỏi .
" Bác đến tìm Thiên Vũ ạ, anh ấy đang ở công ty, cháu gọi anh ấy về nhé "
" Không cần , tôi đến tìm cậu "
" Dạ?"
Bộp
Một sấp tiền thẩy lên bàn, cha hắn nhìn cậu :" Tôi muốn cậu rời khỏi đây, đừng xuất hiện trước mặt nó "
" Sao ạ ?" Cậu ngớ ra.
" Cháu yêu anh ấy thật lòng mà bác " Lạc Tinh lại nói tiếp.
" Thật lòng ?" Cha hắn nhìn cậu một cách khinh bỉ :" Tôi chẳng biết cái thật lòng của MB các cậu là thế nào nhưng con trai tôi đã có vị hôn thê rồi , cầm số tiền và rời đi "
" Bác ..."
" Hay là nhiêu đó vẫn chưa đủ, đưa số tài khoản tôi chuyển qua thêm cho cậu" Cần tiền thêm, chê số tiền đó ít tôi sẽ cho thêm nhưng cậu phải rời khỏi con trai tôi. MB đều rẻ tiền như nhau, chỉ là một lũ dơ bẩn hám tiền.
" Dạ, không cần đâu ạ " Cậu cúi gầm mặt nhìn sàn.
" Nếu yêu nó, cậu hãy rời khỏi đây đi, đừng làm tổn hại đến sự nghiệp của nó "
" Vâng, cháu biết "
Ông nói xong thì để thêm một sấp tiền lại nữa rồi rời đi.
Lạc Tinh trầm mặt ngồi đó một lúc lâu rời đi lên phòng, cậu mở vali bắt đầu xếp đồ để vào trong.
Ba hắn nói đúng, không nên ở lại đây, làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của hắn, cuộc đời phía trước sáng lạn đang hướng hắn đi đến , kết hôn với một tiểu thư giàu có, có một gia đình hạnh phúc với những đứa con của hắn.
Nước mắt lăn dài, lã chã rơi xuống khi cậu tưởng tượng cảnh hạnh phúc đó.
Thật giống như cậu là người thứ ba đã chen chân vào gia đình của họ.
Thu dọn xong đồ đạc, cậu kéo vali ra khỏi nhà. Đứng trước nhà riêng của hắn nơi đã cất chứa bao kỉ niệm của hai người họ, cậu mỉm cười :" Tạm biệt, Thiên Vũ "
Cậu xoay người, kéo vali rời đi.
Từ nay trong cuộc đời cậu sẽ không xuất hiện người mang tên Thiên Vũ nữa.
Bước từng bước trên đường phố đông nhộn nhịp. Cậu nhìn xung quanh, bọn họ vui vẻ nhưng cậu lại rất buồn, buồn não nề .
Cậu cầm số tiền mình đã tiết kiệm được lúc trước thuê khách sạn, mai cậu hẵng về nhà. Chắc mọi người trong nhà lo lắm.
Thiên Vũ trên mặt treo nụ cười :" Tiểu Tinh, anh về rồi, mau ra chào ông xã đi nè "
"Cậu chủ đã về " Cô giúp việc bước ra chào hỏi hắn.
" Tiểu Tinh đâu " Thiên Vũ từ lúc nãy đến giờ đều không nhìn thấy cậu xuống đón hắn.
" Tôi không biết ạ, mà cậu chủ , Lạc Tinh thiếu gia nhờ tôi mang số tiền này gửi trả lại cho ông chủ, ngài mang trả thay tôi được không ?" Cô giúp việc hỏi.
Hắn nhìn số tiền không nhỏ kia hoài nghi :" Ba tôi có đến đây"
Cô giúp việc gật đầu, còn bổ sung thêm :" Ông chủ đã ngồi đây nói chuyện với Lạc Tinh thiếu gia rất lâu rồi mới rời đi "
Hắn đột nhiên chạy lên phòng, mở cửa, trong phòng trống rổng chẳng có một ai, mở cửa tủ quần áo của hắn thì còn nhưng của cậu tất cả đã biến mất .
Thiên Vũ tức giận, tay nắm lại thành đấm.
Lạc Tinh thế mà dám rời khỏi hắn, đợi khi bắt về hắn sẽ cho cậu biết thế nào là dám phản bội hắn.
Thiên Vũ xuống gara lấy xe, phóng như bay đến nhà ba hắn.
....
Trời đã sáng.
Cậu mở mắt tỉnh dậy, thật kì lạ ăn gì thì ói đó. Cậu bắt đầu hoài nghi về cơ thể mình, ra tiệm thuốc mua hai cây que thử thai về.
Cậu há hốc mồm khi thấy trên que xuất hiện hai vạch màu đỏ chót rực rỡ.
Cậu có thai rồi , là con của hắn.
Lạc Tinh đứng trước cổng nhìn vào , thở dài.
" A, thiếu gia đã về" Bác chăm sóc cây vườn trong nhà, ra liền gặp cậu, bác vui mừng.
Cậu cười cười với ông rồi kéo vali đi vào nhà.
" Ba mẹ " Cậu cúi đầu chào hai người đang ngồi trên ghế "
" Thằng bại hoại, còn dám vác mặt về đây " Ba cậu tức giận, đập bàn nói lớn.
" Ba... con ..."
" Mày nhìn xem đây là gì " Ông đưa cho cậu xem hình trong điện thoại là hình của cậu lúc đưa hắn đi làm, hôn tiễn hắn.
Ông lại nói tiếp :" Mày quan hệ với loại nào ba không cần biết, nhưng mày có biết là cha của nó đã đến tìm ba rồi chưa "
" Con...con xin lỗi "
" Nếu mày không đi, công ty của ba sẽ bị phá sản "
" Ông đang nói gì vậy , đấy là con tôi ông không có quyền đuổi nó " Mẹ của Lạc Tinh tức giận. Rồi quay sang nhìn cậu :" Mẹ biết cơ thể con vốn đặc biệt, có uống thuốc ngừa thai chưa "
" Con...dạ đã uống rồi, quan hệ xong đều uống " Cậu cúi đầu nói với bà. Làm sao có thể nói với bà ấy rằng cậu không có thời gian đi mua thuốc chứ, lần nào cũng bị hành đến liệt giường làm sao có thể đi được.
" Mẹ không ngăn quan hệ đồng tính nhưng ... con biết là đã đụng phải ai chưa, người con quan hệ là Hàn Thiên Vũ , ba hắn là Hàn Thiển , con cũng biết Hàn Thị đứng đầu trong nước, ông ta đã uy hiếp ba con , hãy nhanh cắt đứt với tên đó " Hà Kỳ Nhan kéo con bà ngồi xuống, hảo hảo nói chuyện.
Bà biết, tính tình con mình có chút ương bướng, có gì cũng tự chịu một mình, chẳng bao giờ chia sẻ cho ai.
" Vâng, con ...con đã cắt đứt quan hệ với hắn rồi "
" Thế thì tốt " Lạc Tư Sở nói một tiếng. Cậu dù gì cũng là con trai ông, ông cũng không nỡ nhìn con mình chịu khổ vì vướng vào Hàn Thiên Vũ.
" Tiểu Tinh ngoan, lại ba ôm chút nào" Ông dang tay cười nhẹ với cậu, giọng tràn ngập yêu thương.
Cậu gượng nở ra một nụ cười, nhẹ gật đầu : " Vâng "
Đi đến bên ôm lấy Lạc Tư Sở. Ông ấy ôm cậu vào lòng.
.....
Vài hôm sau, công ty ba cậu đột nhiên gặp nhiều rắc rối, làm ăn không được thuận lợi.
Hàn Thiển lại không biết vì sao có số của cậu, ông ta hẹn gặp cậu .
Lạc Tinh vào quán cafe, chỗ này là nơi hẹn gặp.
Cậu ngó xung quanh, tìm bàn của Hàn Thiển. Cậu nhìn thấy đi đến kéo ghế ngồi đối diện.
" Công ty ba cậu bây giờ vẫn nằm dưới tôi, chỉ cần cậu còn ở đây tôi sẽ không tha cho công ty ba cậu " Hàn Thiển một bộ dáng uy hiếp cậu.
" Tôi đã cắt đứt quan hệ với Hàn Thiên Vũ rồi, ông còn muốn gì " Lạc Tinh kích động, đập bàn.
" Tôi muốn cậu rời khỏi đây, đi ra nước ngoài, hoặc đến nơi khác, nơi mà Thiên Vũ sẽ không nhìn thấy cậu "
" Được... chỉ cần làm vậy ông sẽ ngưng làm khó dễ công ty của ba tôi ?"
Ông ta gật đầu :" Đây là số tiền cậu nên mang theo, ít nhất có thể sống trong vài năm ở nước ngoài, không những thế mỗi năm tôi sẽ chuyển cho cậu một ít tiền "
" Tôi không cần , chào ông " Lạc Tinh đứng lên, cúi đầu .
" Tôi có giới hạn đấy " Hàn Thiển nhíu mày .
" Đây là số tài khoản của tôi " Cậu đặt mảnh giấy xuống bàn rời đi.
Nếu ông ta đã có lòng tốt đến vậy chi bằng cậu nhận đi, khỏi phải mệt nhọc làm việc kiếm sống.
Lạc Tinh về đến nhà, thương lượng với ba mẹ rằng cậu muốn ra nước ngoài vài năm. Ông bà liền cho cậu đi.
Nhưng cậu thật sự không đi ra nước ngoài, mà là đến một thành phố khác sinh sống.
Cậu đem một ít tiền mà Hàn Thiển đưa cho cậu để đi thuê một căn biệt thự trong khu an ninh.
Xung quanh còn có vài căn biệt thự khác, vốn dĩ định thuê căn trọ nhỏ nhưng bản tính thiếu gia của cậu mà chịu không được nên thuê biệt thự.
Mà điều cậu đau đầu nhất chính là người làm, cậu muốn thuê giúp việc nhưng phải làm sao tìm được người không nghĩ cậu là quái vật khi bụng lớn đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro