Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NHẶT ĐƯỢC CỰC PHẨM~P12(Song tính)

Ngồi trên giường, Lạc Tinh bấu chặt hai tay vào nhau hơi run run.

Thiên Vũ vuốt vuốt lưng cậu trấn an, hắn đứng lên định đi xuống nhà tìm dì giúp việc, cũng nhờ dì giúp việc nhanh chóng gọi thông báo cho hắn nên hắn mới có thể hay tin mà chạy về.

Lạc Tinh nhanh chóng níu lấy tay hắn :" Thiên Vũ đừng bỏ em mà... "

Nhìn đến ánh mắt run run đầy lo lắng của cậu, Thiên Vũ không khỏi cảm thấy đau lòng, nựng má hôn lên môi cậu :" Ngoan, nằm xuống ngủ đi, anh xuống chuẩn bị vài món, ngủ dậy sẽ ăn ,ha "

" Em muốn ăn cua "

" Vậy để anh nấu súp cua cho em "

" Cũng muốn ăn gà nữa"

" Ok, nấu gà luôn "

" Em còn muốn... ăn đào"

" Anh bảo dì giúp việc mua về " Người mang thai có khác ăn không có điểm dừng.

" Em không muốn ngủ" Lạc Tinh nhăn mặt làm nũng.

" Rồi rồi, không ngủ thì không ngủ, anh nấu vài món cho em " Thiên Vũ nhéo nhéo mũi cậu yêu thương.

Lạc Tinh đưa hai tay về phía hắn, hắn liền hiểu ý của mèo nhỏ nhà mình, bế cậu xuống nhà.

Hắn không ngờ đến Lạc Tinh của hắn lại có thể dễ thương đến như vậy. Lúc trước quật cường , cứng rắn biết bao giờ lại dễ thương như ....sủng vật ấy nhỉ ? ... Cái ý nghĩ này hắn thấy có cái gì đó sai sai.

Cậu vẫn tò tò bám dính hắn vào bếp, cậu bảo cậu ngồi vào ghế, cậu đòi lặt rau giúp hắn.

Miệng nhỏ xinh xinh ngân nga, hai chân đung đưa không yên, bộ dáng cute hết sức đang giúp chồng yêu lặt rau, hắn cười ôn nhu nhìn cậu rồi quay sang nấu ăn. Hắn đã bảo dì giúp việc đi mua đào. Từ mức đào, đào ngâm, kem đào,....tất cả liên quan đến đào đều mua.

Một lúc sau hắn quay lại lấy rau thì hú hồn. Hắn ngạc nhiên thăm dò cậu :" Em biết lặt rau không?"

" Biết, lần đầu tiên em lặt á " Cậu gật đầu, hồn nhiên trả lời nhìn hắn. Cậu lại tiếp tục bổ sung :" Rau nào mà chẳng giống nhau lấy thân bỏ lá chứ gì dễ ẹt "

" Nhưng mà rau này lấy lá, không lấy thân "

" Ơ, vậy hả , em tưởng ...."

" Dì về rồi à, dì đi đâu vậy ?" Lạc Tinh nghiên đầu hỏi .

" Dì đi mua ít đồ thôi "

" À"

" Dì có mua theo lời cậu , loại nào cũng có hết "

" Cảm ơn , phiền dì nhiều rồi " Thiên Vũ cười đáp.

" Không sao cả, đây vốn là việc của dì mà " Dì giúp việc nói xong đem một hộp mứt đào đến cho Lạc Tinh :" Tiểu Tinh ăn ngon miệng, thèm gì cứ nói với dì "

" A, cảm ơn dì " Cậu mở hộp ra là mức đào. Thì ra là Thiên Vũ đã dặn dì ấy mua cho cậu. Sao tự dưng cảm thấy hạnh phúc thế này, trong lòng như nở hoa ấy nhỉ.

Lạc Tinh đỏ mặt cười cười. Vui vẻ ôm hộp mức đào ra phòng khách, bật tivi lên xem hoạt hình.

Thiên Vũ nhìn lại cái đống rau mà cậu đã 'cực nhọc' giúp hắn lặt thì thở dài. Nhờ dì giúp việc dọn dẹp hiện trường giùm hắn. Thiên Vũ một lúc sau dọn cả đống đồ bổ ra cho Lạc Tinh bồi bổ.

" Tiểu Tinh !" Thiên Vũ trong bếp gọi vọng ra.

Cậu chạy luồn luồn từ phòng khách vào nhón chân bịt mắt hắn .

" Tiểu Tinh... "

" Có mặt " Lạc Tinh nghiêng đầu trộm hôn lên môi hắn.

Thiên Vũ yêu chiều kéo cậu vào lòng, xoa xoa bụng cậu :" Ăn nhiều vào "

" Ò "

......

" Ụa....ụa...." Lạc Tinh chạy vào toilet , lần này là lần thứ năm rồi, cậu uể oải bước ra, nằm dài trên bàn :" Em không ăn nữa "

" Không được, phải cố gắng ăn nhiều vào " Thiên Vũ lòng thấy xót cho Lạc Tinh vuốt vuốt lưng cậu.

" Không ăn , em mệt lắm rồi "

" Nếu em không ăn, bé con sẽ bị bỏ đói, em đành lòng sao?" Thiên Vũ ôn nhu dỗ dành.

Lạc Tinh liếc mắt suy nghĩ , rồi thở dài :" Haizz, được rồi em cũng rất thương bé con nên em sẽ ăn "

" Như thế anh mới thương chứ" Thiên Vũ véo véo mũi cậu, hắn gắp đồ ăn vào chén cậu.

" Nào, cái này rất nhiều dinh dưỡng, rất tốt cho em, ăn nhiều vào "

Lạc Tinh nhìn hắn cười tươi hạnh phúc :" Em mà sinh bé con ra chắc chắn nó sẽ xinh đẹp như em, soái ca như anh "

" Vậy thì ăn nhiều vào, ăn xong anh cho em uống trà đào nha "

Thiên Vũ giờ đây tràn đầy ôn nhu, cậu rất yêu một Thiên Vũ như thế này nhưng vẫn có phần không quen cho lắm, cậu vẫn còn hơi thấy nhớ Thiên Vũ báo đạo, ác ma hành cậu ngày đêm lúc trước. Cậu hoàn toàn không thể tin đây là cùng một người.

Ăn xong, hai người leo lên sofa cùng nhau xem tivi, ăn trái cây, Lạc Tinh ngồi trong lòng hắn, khung cảnh thật hạnh phúc vốn có của một gia đình.

Dinh Donggg~

Chuông cửa reo lên, dì giúp việc ra mở cửa.

" Chào ông, xin hỏi ông đến tìm ai ạ?"

" Thiên Vũ đâu ?" Hàn Thiển lạnh lùng hỏi.

" Dì cứ vào làm việc tiếp đi " Thiên Vũ nhíu mày nhìn người cha của hắn, hắn không ngờ là ba hắn lại trước cửa mà tìm .

Lạc Tinh thấy Hàn Thiển thì cứng đờ người .

Ông ấy lại đến nữa rồi.

Khi Thiên Vũ mời ba hắn vào phòng khách , Lạc Tinh lo lắng nắm chặt tay lòng bàn tay đã chảy đầy mồ hôi, lắp bắp :" Bác...bác ngồi chơi ạ....con đi bảo dì giúp việc pha cafe cho bác..."

Lạc Tinh nhanh chóng chạy khỏi phòng khách :" Dì ơi pha cho con 2 ly cafe "

" Dạ "

Lúc dì giúp việc pha xong, cậu cứ nằng nặc dành lấy đòi bưng ra cho ba hắn.

Cậu vừa bước đến đã nghe ba hắn trò chuyện với hắn :" Về mau cho ba, ba sẽ không cản chuyện mày có người tình bên ngoài, hãy cưới Duyệt Nhiên như lời hứa thôi sinh cho ba một đứa cháu rồi mày muốn bao nhiêu trai gái ba đều cho mày "

' Xoảng '

Lạc Tinh ngạc nhiên đến đánh rơi hai ly cafe , cậu hoảng hồn cúi xuống nhặt vội những mảnh vỡ trên sàn .

Thiên Vũ vội chạy đến , lo lắng :" Em có sao không đừng nhặt nữa, dì ơi dẹp giùm con "

" Dạ, cậu chủ "

Tay cậu vì nhặt vội nên không cẩn thận bị khứa đứt , chảy máu , hắn chạy lên lầu lấy băng cá nhân giúp cậu băng lại rồi kéo cậu xuống ngồi đối diện Hàn Thiển.

" Ba, đây là Lạc Tinh, em ấy là người mà con yêu, chẳng phải ba muốn một đứa cháu sao, nó đang trong bụng em ấy đây "

" Thiên Vũ ...." Lạc Tinh lo sợ cầm tay hắn, có khi nào ông ấy sẽ tìm cách phá bỏ đứa trẻ không.

Thiên Vũ vỗ vỗ tay cậu như trấn an rồi nói tiếp :" Ba đang thắc mắc đúng không, vì em ấy là người song tính cái này chắc không cần con giải thích ba cũng hiểu mà "

Hàn Thiển nghe xong chỉ nhếch môi :" Được rồi, ba ngày sau dọn về nhà chính , hôn sự giữa con và Duyệt Nhiên ba sẽ hủy bỏ, còn giờ ba về đây công ty còn có việc " Nói xong ông ấy đi ra khỏi , lên xe trở về công ty.

Sau khi Hàn Thiển về, Lạc Tinh mới ngồi xuống buồn rầu, Thiên Vũ nhíu mày :" Em có gì mà phải buồn,nếu em không muốn ở nhà chính vậy thì để anh tìm một căn biệt thự khác là được"

" Không có...em chỉ đang nghĩ...ba anh chắc đang ghê tởm em lắm..."

" Sao có thể được, đối với ông ấy có cháu là được những cái khác không quan trọng "

" Vậy nếu em không có bé con thì ba anh sẽ không chấp nhận... "

Thiên Vũ véo véo hai má cậu

" ư...đau a..."  Lạc Tinh xoa xoa mặt.

" Ông ấy không quan trọng về thân thể của em nếu không đã không bảo anh đưa em về sống trong nhà chính rồi "

" Vậy được...chúng ta dọn đồ nào " Lạc Tinh hí hửng.

" Sao em thay đổi 360 độ vậy, làm anh chóng mặt rồi đây " Thiên Vũ ôm eo cậu, xoa xoa bụng, yêu em với bé con nhiều lắm nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro