Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đối với anh, tôi là gì?~P1

Vương Mẫn x Tử Đình

.................

Ngay từ ánh nhìn đầu tiên cậu nhìn thấy hắn đã trao tim cho hắn rồi.

Nói gì đây nhỉ?

Có ai tin tình yêu sét đánh hay không?

Chứ Tử Đình là bị sấm sét đánh một cái đâm ra yêu người ta luôn.

Vô tình

Chỉ là vô tình thôi...

Vô tình cậu gặp hắn ở một quán cà phê, ấn tượng đầu tiên khi gặp hắn đó chính là người này đẹp trai một cách lãng tử. Hắn trêu ghẹo cô này, hắn cười tỏa nắng với chàng kia.

Ờ, nhìn là biết người này bay bướm trăng hoa rồi. Nam nữ hắn ta đều không chừa một ai, đẹp là quất thôi. Ấy vậy mà cậu vẫn ngu dại đâm đầu vào yêu mới chết chứ.

Hắn đến quán cà phê này cũng vì muốn tán đổ anh chàng chủ quán.

À, là người mà hắn ta thầm thương trộm nhớ.

À mà, nói vậy cũng không phải. Hắn đã tỏ tình với người ta rồi và kết quả đó là bị người ta từ chối thẳng thừng.

Ấy vậy mà vẫn mặt dày đeo bám tán tỉnh người ta không tha.

Tử Đình cũng thật không hiểu nổi bản thân tại sao chỉ mới gặp lần đầu đã yêu hắn ta. Mà lại đem lòng yêu cái tên trăng hoa này nữa.

Lúc trước, khoảng thời gian sắp tốt nghiệp Phương Hạo đã tỏ tình với cậu nhưng cậu lại không có đồng ý đơn giản là không có cái cảm giác gì hết.

Và một phần nữa là cậu nghĩ bản thân không bị cong. Ok!

Cậu dù sao cũng chỉ gặp hắn được ba lần trong quán cà phê thôi, những ngày sau không gặp hắn nữa. Cậu bắt đầu thấy thất vọng, nhớ nhung.

Cho đến khi một lần tình cờ bỏ trốn sang nước ngoài, tìm sự trợ giúp từ Phương Hạo.

Tử Đình biết Phương Hạo vẫn một mực sống chết yêu cậu. Nên cậu đã nhẫn tâm lợi dụng lòng tốt của bạn mình. Để Phương Hạo giúp đỡ cậu. Khi Phương Hạo đưa cậu đến nhà riêng của cậu ta ở nước ngoài thì cậu có phần bất ngờ.

Thật sự không ngờ rằng người mà cậu thầm thương lại là bạn của Phương Hạo.

Lúc này mới biết hắn ta tên là Vương Mẫn. Hắn ngồi ghế sofa ở phòng khách, bày ra gương mặt điển trai của mình nháy mắt với cậu làm tim cậu đập loạn nhịp, thình thịch thình thịch như tiếng trống.

Mặt cậu đỏ ửng lên. Phải công nhận là lúc đó cậu cảm thấy bản thân có chút xấu hổ, ngại ngùng nhưng biết sao giờ , người thầm thương lại vừa nháy mắt với mình, nói thật là cái cảm giác nó thật quá vui sướng, lân lân như trên mây luôn.

"  Tiểu Đình ngồi đi, tôi vào pha cà phê cho cậu "

" Ừm"

Khi Phương Hạo vào bếp chuẩn bị thức uống thì ở đây Vương Mẫn lại bắt đầu thả thính.

" Em tên Tiểu Đình à ?"

" Em tên Tử Đình, A Hạo hay gọi em là Tiểu Đình "

Vương Mẫn đưa tay vuốt tóc, nhe răng cười một cách quyến rũ :" Vậy à, anh tên Vương Mẫn ,gọi anh là Mẫn được rồi "

" A, anh Vương Mẫn ạ " Tử Đình đỏ mặt đưa tay lên vuốt lọn tóc ở kẻ tai. Giọng nhỏ nhẹ phần hơi xấu hổ. Mẫn, gọi thân mật như vậy có vẻ hơi....

" Gọi anh là Mẫn, rất hân hạnh được làm quen với em, tiểu mỹ nhân " Vương Mẫn đột nhiên ngồi dậy tiến đến gần cậu, hắn ngồi lên bàn nhẹ nắm lấy tay cậu đưa lên, cúi xuống hôn lên mu bàn tay cậu.

Tử Đình tâm hồn như muốn bay lên chính tầng mây trước hành động này của hắn. Nhìn hàng mi dài rủ xuống, mái tóc nâu hai mái xoăn nhẹ của hắn, cùng gương mặt góc cạnh đầy lãng tử đó cậu muốn đắm chìm mãi.

CỐP

" Ây da, thằng mất dạy "Vương Mẫn xoa cái đầu vừa bị đánh của mình.

Tử Đình bị tiếng kêu kéo về. Chỉ thấy Phương Hạo vẻ mặt đằng đằng sát khí nhìn Vương Mẫn.

" Nhặt lại những thính dơ của mày đi, Tiểu Đình không phải là người mà mày có thể thả thính bậy bạ như vậy "

" Ơ, cái thằng này, đùa chút chết à, tao đã làm gì quá đáng đâu " Vương Mẫn nhíu mày, thằng bạn hắn hôm nay ăn phải cái gì thế. Hay là vào bếp rồi trượt chân té đến ngu đần chạm mạch.

Tử Đình sững sờ, xém tí nữa là cậu đã quên bén mất chuyện người này có tính trăng hoa bay bướm, thả thính lung tung. Ôi trời, xém xíu là dính thính rồi.

Tử Đình quyết định dù sao cũng phải giữ khoảng cách xa xa người này ra một chút, dẫu biết cậu đã bị hắn cưa đỗ trong cái hành động đầy lãng mạng vừa nãy rồi.

........

Hôm nay lại một ngày đẹp trời và sáng sớm khi vừa tỉnh giấc đã gặp ngay lòng ngực rắn chắc thập phồng thở của một ai đó.

" Á, đậu má anh sao vào đây được, lăn ngay !" Tử Đình hoảng hồn giơ chân lực chân không giảm mà thẳng thừng đạp Vương Mẫn một cách không thương tiếc xuống giường.

" Hừ..." Vương Mẫn từ giường bò dậy, tay hắn sửa sang lại mái tóc đang rũ rượi rối tung rối mù như tổ quạ kia. Ánh mắt lạnh lùng đầy chán ghét còn có vẻ hung tợn nhìn cậu.

Cậu giật bắn mình, cái ánh mắt đó là sao chứ. Có chút đáng sợ.

Vương Mẫn mày nhíu lại khó chịu, bực bội đi vào phòng tắm.

Tiếng nước ào ào chảy, cậu lúc này vẫn còn lờ mờ về Vương Mẫn lúc nãy. Bình thường thì tí ta tí tởn ghẹo hoa ghẹo bướm cậu không ngờ rằng hắn cũng có một mặt đáng sợ như vậy.

Nhìn lại trên người mình, quần áo vẫn còn nguyên chưa có qua đụng chạm gì mới cảm thấy thất vọng.

Mà nghĩ cũng lạ, người ta không làm gì mình thì phải vui mới đúng chứ, thất vọng con khỉ khổ gì. Có trai nhà lành nào mà thất vọng khi người ta không chịu giả trò xấu xa với mình như cậu hay không.

Khi Vương Mẫn bước xuống nhà, Tử Đình đang ngồi ăn bửa sáng. Đối diện cũng là một phần bửa sáng giống như vậy hai quả trứng chiên, hai cây xúc xích, một miếng thịt, ít rau củ và một ổ bánh mì. Kế bên là một ly sữa.

Vương Mẫn thấy vậy thì lướt qua bàn ăn hướng phía cửa đi tới.

Tử Đình thấy vậy thì hỏi :" Anh...anh không ăn sáng à "

" Là cho anh à " Vương Mẫn cười cười đi vào bàn ăn kéo ghế ngồi đối diện cậu. " Anh tưởng em làm bửa sáng cho Phương Hạo cơ !"

" À, về chuyện lúc sáng em xin lỗi, em có chút giật mình "

" Cũng không thể trách em, căn phòng em ngủ lúc trước là phòng của Phương Hạo để riêng cho anh nên khi dọn qua phòng kế bên thì có hơi không quen nên hôm qua ăn uống say về liền theo thói quen thẳng một mạch vào phòng em,xin lỗi nha, chắc em sợ lắm " Vương Mẫn nói một mặt đầy áy náy.

Tử Đình gật gật đầu mỉm cười :" Không sao đâu, em còn tưởng là anh giận em nữa, làm em lo muốn chết "

Thảo nào trong tủ đồ trong phòng cậu là mấy bộ đồ cậu chưa từng thấy Phương Hạo mặc qua thì ra là của Vương Mẫn.

Mà hắn mặc như vậy nhìn thấy trẻ trung năng động quá, nhìn thật cuốn hút.

" Về chuyện lúc sáng, anh không muốn em hiểu lầm, chỉ là khi anh đang ngủ mà bị đánh thức thì có hơi khó chịu "

" À ,thì ra là vậy"

Vương Mẫn gắp miếng thịt của mình qua đĩa của Tử Đình :" Em ăn đi cho mau lớn "

" Chẳng phải em đã lớn rồi hay sao "

...........

Lại một buổi sáng đẹp trời, đây là một tháng cậu đã ở nhà Phương Hạo rồi. Và cũng đã có hai cô bạn gái của Vương Mẫn đến khóc lóc vì bị hắn chia tay.

Vương Mẫn đang ngủ trong phòng vì bị làm ồn nên tỉnh giấc. Tử Đình thì cản không được bạn gái của Vương Mẫn đến làm loạn. Khi cô bạn gái đó khóc lóc dậm chân chạy lên phòng tìm Vương Mẫn cậu không kịp cản lại chỉ nghe thấy một giọng quát lớn của Vương Mẫn.

" CÚT!!!!"

Cô gái kia lại khóc lóc như mưa chạy ra khỏi nhà.

Tử Đình thở dài, một tháng cậu xem màn này năm lần rồi. Vương Mẫn trăng hoa gieo rắc đau thương cho biết bao nhiêu chàng trai cô gái vô tội vạ yêu hắn.

Hôm trước có một chàng trai xinh đẹp đến muốn gặp hắn, chàng trai kia đến vào lúc hắn đang dùng bửa sáng cùng với cậu.

Sau khi cậu mở cửa ra thì chưa kịp nói gì chàng thiếu niên kia đã chạy xông vào nhà ôm lấy Vương Mẫn.

" Mẫn Mẫn, mấy hôm nay không thấy đến tìm em nữa, người ta nhớ anh muốn chết "

" Phắng đi ngay !" Vương Mẫn lạnh nhạt gằng giọng.

" Mẫn..." Chàng thiếu niên kia đơ ra, ngơ ngác như không tin vào lời nói của hắn, cậu trai cười vặn vẹo :" Anh nói gì vậy ?"

" Chia tay rồi cút đi !"

" Khoan đã Mẫn..., em làm gì sai hay sao ?" Cậu trai kia nhìn như muốn rơi nước mắt, cặp mắt long lanh, có chút rưng rưng.

" Chán rồi, cầm lấy rồi biến đi " Hắn đưa cậu một cái danh thiếp :" Không phải cậu muốn trở thành người mẫu hay sao, cầm lấy rồi đến đó đi, coi như bồi thường "

" Mẫn..." Chàng trai kia rơi lệ rồi một lúc sau mỉm cười híp mắt cầm lấy danh thiếp :" Cảm ơn anh, hi vọng anh sớm tìm được người mới "

Tử Đình nhìn cậu trai kia vừa mới khóc rồi lau nước mắt, lén liếc Vương Mẫn một cái, ánh mắt đầy căm phẫn. Vừa ra khỏi cửa cậu trai kia đã dậm chân :" Tưởng lão tử là người dễ ăn hiếp à! Cầu cho tên chó chết nhà mi tổn thọ chết sớm sớm ngày liệt dương, hừ "

Không những Tử Đình nghe mà Vương Mẫn đang ăn cũng bực tức mà quăng nĩa một bên không muốn ăn nữa. Vẻ mặt hắn hầm hầm đen. Vương Mẫn đập tay xuống bàn cái rầm làm Tử Đình hoảng hồn.

Vương Mẫn áy náy nhìn cậu :" Anh xin lỗi, vì để em nhìn thấy mấy cảnh không hay này "

" A, không sao " Em nhìn quen rồi mà, tuần này nhìn hai lần là 5 lần rồi.

" Em lại đây ăn đi, còn nóng kìa ăn nhanh đi "

" Dạ !"

Vương Mẫn lại tiếp tục nhường thịt qua dĩa của Tử Đình, hắn cười tỏa nắng với cậu.

" Tiểu Đình này "

" Dạ..."

" Em có người thích chưa "

" Em..." Cậu hơi dừng nĩa lại rồi trả lời :" Chưa ạ "

" Anh thắc mắc người em thích là kiểu người nào "

" À..., cái này " Chẳng lẻ phải nói người em thích là anh à.

" Thế, anh thì thế nào ?" Vương Mẫn chống cằm, cong khóe môi nhìn cậu đầy cuốn hút.

Tử Đình đỏ mặt, lắp bắp :" Em...em..."

" Anh thích Tiểu Đình lắm đấy, ngay từ lần đầu gặp em đã thích rồi, không biết em nghĩ về anh thế nào "

" Anh là một người trăng hoa !"

" Haha, ai cũng nói anh như vậy, nghe nhiều lắm rồi !" Vương Mẫn bật cười.

" Em...thật ra...em cũng... cũng thích anh...một chút..."

" Em không đùa anh chứ?" Vương Mẫn nhếch môi.

" Thật mà !"

" Thế anh đưa em đi chơi chịu không ?"

" Dạ được "

" Vậy ăn sáng xong đi rồi tính "

.......

H đang đợi m.n ở chương sau:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro