Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHO ANH MỘT CƠ HỘI~P3

Thiên Ái ngơ ngác, cúi mặt không dám nhìn hắn , giọng có phần run rẩy :" Anh hiểu lầm rồi... tôi ...tôi là làm ở đây "

Hoắc Tư Minh nhếch môi cười khinh bỉ :" A, vậy tại sao trước giờ không thấy cậu ?" Lừa ai chứ tôi là không dễ đâu. Muốn tiền thì nói huỵch toẹt ra, hắn sẽ không ngại phát tiền rồi đuổi đi.

" Tôi...chuyển vào làm được một tháng " Thiên Ái xoa hai tay vào nhau,  trái đất đúng thật là tròn, như vậy cư nhiên lại gặp được người đã lấy đi trong trắng của cậu, mà cậu lại làm trong ty hắn đã được một tháng mà chẳng hề hay biết về người nam nhân này. Thật không ngờ hắn lại là Hoắc Tổng.

" Cậu tên gì ?"

" Tôi tên Thiên Ái "

" Đưa tài liệu cho tôi, còn đờ người ra đó làm gì ?" Hoắc Tư Minh nhíu mày.

" Dạ dạ...v...vâng " Thiên Ái vội vàng đưa tài liệu cho hắn.

" Cậu đi được rồi "

" Vâng " Thiên Ái nghe vậy, đi ra khỏi phòng làm việc của hắn.

Đóng cửa lại, cậu dựa vào cửa thở phào nhẹ nhõm. Cũng mai là hắn không nhắc đến việc đó, cũng không hề gây khó dễ cho cậu.

Biết hắn là Hoắc Tổng, ngày ngày đều sẽ gặp mặt, nghĩ thật là khó khăn khi phải thường xuyên gặp hắn.

Thiên Ái tan ca, đang đón taxi về nhà lại gặp hắn :" Hoắc Tổng" Cúi đầu chào hắn.

Hoắc Tư Minh nhíu mày , người hắn không muốn gặp lại gặp thế nhỉ ?

Rốt cuộc thì cậu là vẫn còn muốn moi tiền từ hắn?

Hoắc Tư Minh lạnh lùng xem cậu như người vô hình mà lướt ngang qua.

Thiên Ái thở dài, bị hắn cưỡng đoạt đã vậy còn bị hắn chán ghét.

Nhà không thể về, người cưỡng đoạt lại chán ghét cậu, thử hỏi có ai khổ hơn cậu không ?

........

Hôm sau, cậu lại tiếp tục đi làm việc và lại cùng hắn chạm mặt. Hắn vẫn ánh mắt lạnh lùng và tràn đầy chán ghét kia, nói thẳng ra hắn là loại người ăn xong liền phủi tay bỏ đi, lúc đầu còn nghĩ cậu là MB mà hắn gọi nên một đêm chỉ cần trả tiền liền có thể không liên quan gì tới nhau.

Đêm đó , cậu không phải MB nhưng không hề kháng cự hay nói cậu không phải MB nên hắn mới có thể cùng cậu làm tình. Rõ ràng là cậu vốn dĩ dơ bẩn mà lại vào công ty hắn làm. Ngươi như vậy có phải hay không không nên xuất hiện trong công ty, để tránh làm ô uế công ty của hắn.

Qua ngày sau cậu nhận được tin, mình bị đuổi việc.

Thiên Ái lên phòng hắn tìm, cậu gõ cửa , hắn cho vào.

" Tìm tôi có việc gì ?" Hoắc Tư Minh lạnh lùng nhìn cậu.

" Tôi...Hoắc Tổng tại sao lại đuổi việc tôi...tôi đã làm gì sai?"

" Công ty tôi không nhận loại dơ bẩn vào công ty "

" Tôi...dơ bẩn...tôi đã làm gì ?" Thiên Ái mở to mắt nhìn hắn, cậu rõ ràng chưa từng làm việc gì nguy hại cho công ty của hắn mà.

Hoắc Tư Minh cười khinh :" Cậu chính là đã từng trong bar tiếp khách, công ty tôi không nhận loại người dơ bẩn như cậu vào làm "

Từng câu nói của hắn như khứa vào trong lòng cậu, tiếp khách .

Không phải lúc đó là hắn đè cậu xuống làm sao.

Còn không phải do hắn làm cho trở nên như thế này sao?

Gia đình thì cắt đứt quan hệ với cậu.

Người cưỡng bức cậu lại nói cậu dơ bẩn, đuổi cậu khỏi công ty.

Hắn sao có thể đối xử với cậu như vậy.

Hắn không có lương tâm hay sao?

Hắn không thấy hổ thẹn hay sao?

Thiên Ái cắn môi, mắt cay xè, một giọt, hai giọt rơi xuống , quay đầu rời khỏi phòng làm việc của hắn.

Đứng trước cửa công ty mà lòng đau nhói, từ giờ cậu không còn làm ở đây nữa, con đường kiếm sống duy nhất của cậu cũng bị cắt đứt.

Thiên Ái quyết định mang hồ sơ của cậu vào những công ty khác xin việc làm, kể ra cũng lạ bằng cấp cậu tốt như vậy, lại du học từ nước ngoài về vậy mà công ty nào cũng từ chối không chịu nhận cậu.

Thiên Ái đâu biết , các công ty không chịu nhận cậu là do có người phía sau sắp đặt, người đó lại chính là Hoắc Tư Minh.

Thiên Ái thử qua nhiều công ty khác xin việc nhưng lại không được, ở nhà nhà Quân Nguyệt đã là quá rồi, giờ không lẽ đến tiền bạc cũng phải mượn cậu ta.

Cậu bắt đầu làm công việc giao báo và giao sữa mỗi buổi sáng.

Cậu cười chua xót, đường đường là thiếu gia của Thiên Thị giờ phải làm công việc này. Cũng phải thôi, giờ cậu đâu còn quan hệ gì với họ nữa. Giờ cậu chỉ là một người dân bình thường làm công việc giao báo và sữa để kiếm số tiền ít ỏi đủ sống qua ngày mà thôi.

Hai tháng rồi, đã hai tháng từ ngày cậu bị đuổi việc đến giờ chưa từng gặp hắn ngày nào.

Đậu chiếc xe đạp cậu dùng tiền mình kiếm được mua nó, sau này cậu có thể dùng nó đi giao báo dễ hơn rồi.

Cuộc sống cậu cứ tưởng có thể bình yên sống, nào ngờ cậu không tìm rắc rối.

Nhưng nó lại cảm thấy nhớ cậu nên đến tìm cậu nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro