CHO ANH MỘT CƠ HỘI P11
Hôm nay, Hoắc Tư Minh lại đến quán bar cậu làm cùng bạn bè uống rượu chơi đùa như mọi khi, nhưng chủ yếu là vì muốn quan sát , nhìn ngắm người mình yêu.
Thiên Ái mang rượu đến cho khách trong phòng Vip, hắn không tiện vào trong nên chỉ có thể đứng ngoài cửa . Cậu để rượu xuống , một nam tử hảo soái ôm lấy eo cậu hôn vào cổ cậu. Thiên Ái gỡ tay y ra định đứng lên tránh né nhưng bị y giữ lại :" Cục cưng, nhìn cưng thật ngon đó nha, đêm nay tiếp anh được không, anh sẽ làm cho cưng chết vì sướng "
" A, xin lỗi nhưng tôi không tiếp khách " Thiên Ái đứng lên , nhanh chóng thoát ly khỏi tay y.
Y tuy là rất soái, gương mặt lại góc cạnh đẹp xuất sắc nhưng so với Hoắc Tư Minh còn kém xa.
Thiên Ái bước đi thì bị y một lần nữa kéo lại, đè cậu nằm lên ghế, tay khóa chặt hai tay cậu lại. Y vuốt ve miêu tả đường cong của cậu khen ngợi :" Em quyến rũ quá nha, không tiếp khách thật lãng phí, để anh đây khai bao em , em yên tâm anh sẽ bao nuôi em cho em tiêu sài tiền thỏa thích"
Gương mặt xinh đẹp đầy hốt hoảng và lo sợ, y định làm chuyện đó với cậu, Thiên Ái ra sức giãy giụa :" Tôi không phải trai bao, tôi không tiếp khách, làm ơn xin anh tha cho tôi "
" Em yêu này là em sợ mình anh không đủ làm em sướng sao, vậy thì chơi bốn đi được không " Y liếc nhìn ra hiệu cho hai thằng bạn còn lại đang nhìn về phía y cười đầy thích thú.
" Ý tôi không phải ý đó "
" Bảo bối, tụi anh đây rất có kinh nghiệm em không cần sợ " Bạn y lại nở nụ cười ma mị nhìn tiểu khả ái trước mắt đang hoản sợ, thật dễ thương làm sao, làm thú tính trong người như muốn trỗi dậy.
" Không, đừng mà, không , tôi không muốn , thả tôi ra , thả ra " Thiên Ái la hét, giãy giụa khỏi những con sói đang lao tới xé quần áo của cậu kia. Cậu không muốn, cậu không muốn làm đồ chơi tình dục cho người khác phát tiết.
" Tiểu mỹ nhân, da em thật trắng , làm anh muốn cắn một cái " Một người bạn khác của y nữa nhìn cậu đầy ham muốn. Thiên Ái lại càng thêm hoản sợ. Cậu sợ đến mặt mày trắng bệch, sợ đến nỗi không thể kêu ra tiếng.
" Dừng lại, các người dám đụng đến em ấy " Hoắc Tư Minh từ ngoài cửa vì đã một khoảng thời gian cậu vẫn chưa ra, nhìn vào thì thấy cậu bị ba người nam nhân lao đến làm hắn sục sôi. Chạy vào đánh ba tên kia tơi bời để giải cứu tiểu bảo bối của hắn.
" Mày là thằng nào mà dám xen vào chuyện vui của tụi này, biến !" Y lau khóe môi trợn mắt nhìn hắn uy hiếp.
" Nhóc con miệng còn hôi sữa mà dám mơ tưởng đến người của anh mày hay sao?" Hoắc Tư Minh nhếch môi nhướng mi khiêu khích. Nhìn mặt hắn lúc này cực kì gợi đòn.
" Mày...." Chưa kịp làm gì thì đã có một người nhân viên chạy vào .
" Hoắc Tổng, Lăng thiếu cùng Chu thiếu và Tử thiếu mời người đến phòng quản lí có việc "
" Được rồi tôi lên ngay, ba người này hãy giữ họ lại tôi còn có việc chưa xử với họ " Hoắc Tư Minh chỉnh chỉnh lại cổ áo, vẻ mặt băng lãnh ra lệnh kéo tay tiểu mỹ nhân của mình rời đi.
" Vâng"
.............
" Aiyo, cuối cùng hai người cùng tới rồi?" Lăng Triệt vẻ mặt háo hức ngồi trong lòng Chu Sở ló mặt ra nhìn bọn họ.
" Hai người làm gì lâu vậy ?" Chu Sở hỏi.
" Tôi muốn dẹp cái quán bar này "
" Ế, cậu đang đùa sao, cậu biết tụi này đã tốn bao nhiêu tiền vào đây chưa?" Tử Vĩnh Tuân đơ người vài giây mới nói. Rốt cuộc cái tên này lại lên cơn gì đây.
" Tôi không cần biết, tóm lại Thiên Ái làm ở đây vừa bị sàm sỡ, cậu nhìn đi một miếng mỡ ngon trước mặt thì mèo nào lại chê được chứ?" Hoắc Tư Minh kéo Thiên Ái ngồi lên đùi mình nhìn đám bạn mà giải thích.
" Thật sao, nói đi là ai tôi cho kẻ đó một bài học?" Lăng Triệt xoăn tay áo đang trong tư thế chuẩn bị đi đáng người không khác lúc đánh ghen là mấy.
" Hừ, đã giữ lại rồi"
" Cho dù là thế thì cũng đừng mong dẹp được quán bar này , tại sao lại không cho Thiên Ái nghĩ ?" Tử Vĩnh Tuân ngồi chéo chân trên ghế, bộ dáng cao ngạo mà nói.
Chu Sở đưa ngón cái lên, hướng đến trước Tử Vĩnh Tuân :" Chính xác "
" Không được, em muốn làm mà, đừng đuổi việc em " Thiên Ái lo lắng nhìn Chu Sở , Tử Vĩnh Tuân rồi nhìn sang Hoắc Tư Minh.
" Không, tôi không đồng ý bọn họ ai dám cho em vào làm, tôi có thể nuôi em được em cần gì phải đi làm phục vụ ?"
" Anh.... anh có thể nói như vậy sao, em muốn làm thì em làm nơi đây không được em xin việc nơi khác"
" Em..." Hoắc Tư Minh giận đỏ mặt, lời hắn nói ra chẳng đáng giá một chút giá trị nào với cậu hết.
............
Ngoài bãi đổ xe , Hoắc Tư Minh đập vào vô lăng. Gương mặt điển trai đùng đùng sát khí, có thể nhìn thấy rõ ràng đám mây u tối đang trên đầu hắn chuyển mưa sớm chớp vang dội. Thiên Ái đi đến trước xe cắn môi rồi cuối cùng vẫn quyết định mở cửa chui vào xe của hắn.
Cậu không muốn làm mọi chuyện thêm rắc rối hơn nhưng dù gì đó cũng là công việc là nguồn giúp cậu kiếm ra tiền nuôi bản thân. Và hơn nữa cậu và Hoắc Tư Minh cũng chỉ giống những người khác quen qua đường, một người đẹp trai, nhà giàu, lại tài giỏi nói chung là hoàn hảo không tì vết như thế làm sao đem cậu để vào lòng được. Hắn cũng chỉ là thuận mắt rồi quen thử thôi.
" Tiểu Ái, tôi không cần biết em nghĩ gì về tôi, nhưng lời tôi nói không khi nào là dối , tôi nói tôi yêu em là tôi yêu em, tôi muốn làm tròn trách nhiệm của một người bạn trai, muốn quan tâm lo lắng và che chở cho người mình yêu, và hơn nữa tôi muốn cưới em về nhà , muốn nuôi em ...." Hoắc Tư Minh lén nhìn biểu cảm trên gương mặt cậu nhưng chỉ nhìn được nụ cười buồn bã.
Thiên Ái xoay sang nhìn hắn nghiên đầu tươi cười , nước mắt từ khóe mắt rơi xuống :" Tất cả đều nghe anh"
Cậu không biết lựa chọn của mình có đúng hay không. Nhưng....đã lỡ bị hắn nắm giữ con tim rồi thì khó mà lấy lại được, dù hắn đang hứng thú nhất thời với cậu đi chăng nữa cậu cũng không vì thế mà hối hận .
Cậu yêu hắn, sự thật không chối bỏ!
Hoắc Tư Minh đờ người rồi nhẹ đưa tay lau đi giọt nước mắt trên gương mặt, đưa tay ôm lấy cậu vào lòng, cúi đầu hít hà mùi thơm tóc của cậu.
Giọng trầm ấm đầy ôn nhu :" Được rồi, đừng khóc nữa, em muốn về hay đi đâu nữa ?"
Thiên Ái lau nước mắt rồi ngẩng đầu nhìn hắn say mê một lúc lâu rồi rướn người hôn lên môi hắn :" Em muốn làm chuyện người lớn với anh "
Hoắc Tư Minh nhếch môi :" Em muốn cùng tôi náo loạn à?"
" Không muốn sao?" Thiên Ái kéo cổ áo lệch qua một bên tròn mắt kiêu khích hắn.
Hắn liếm môi nhìn cậu sắt bén đầy dụ hoặc , giọng hơi khàn khàn phả hơi nóng vào tai cậu :" Em thích thì tôi chiều "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro