Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHO ANH MỘT CƠ HỘI~P1

Truyện này đã viết một lần rồi nhưng vì chưa hoàn thành nên đành viết lại .

---------------

Thiên Ái một vị thiếu gia của Thiên Gia vừa du học từ nước ngoài trở về. Năm nay được 22 tuổi.

Thiên Ái vào Hoắc Thị làm việc, nghe nói Hoắc Tư Minh năm nay được 27 tuổi từ mấy năm trước ba hắn đã giao lại công ty cho con trai, hắn làm ăn phát đạt, công ty ngày càng phát vượt bậc hơn duy chỉ đứng sau Thiên Thị. Tuổi trẻ mà đã có thể làm như vậy rồi, đủ biết hắn là một người rất tài giỏi.

Vì sao Thiên Thị là một công ty đứng đầu trong nước lại không vào làm trong chính công ty của ba mình mà lại đi xin việc làm ở một công ty khác.

Nói ra thì việc rất dài, mẹ cậu vì sinh cậu ra mà mất. Ba cậu thương nhớ bà không nguôi lấy công việc lấp vào, trong một lần đi công tác ông có quan hệ với một người phụ nữ ở quán bar.
Người đó nói là đã có thai với ông, ông cũng đi xét nghiệm ADN. Ba cậu liền cưới bà về, muốn bà chăm sóc cho cậu khi những lần đi công tác ra nước ngoài.

Cậu lúc đó là một cậu nhóc da dẻ mềm mịn, hồng hào, đôi mắt to tròn đen láy, cái miệng hồng hồng xinh xắn. Vài năm đầu bà cũng chăm sóc cho cậu rất tốt, nhưng đến khi cậu được sáu tuổi.

Lúc ba cậu đi công tác ở xa thì bà giống như một mụ dì ghẻ lúc nào cũng kím chuyện để la mắng, phạt cậu mặc dù cậu chẳng biết mình đã làm sai điều gì.

Bà tìm cớ phạt cậu, cậu nói rõ là cậu không làm chuyện gì sai trái và có lỗi với bà, bà ta tức giận liền tát mạnh một phát vào gương mặt của cậu.

Có một lần ba cậu phát hiện liền la mắng bà ta, bà ta lại trưng ra vẻ mặt rươm rướm nước mắt, nói là chỉ muốn tốt cho cậu nên mới dạy dỗ.

Ba cậu liền tha thứ cho bà ta, nhưng có nói nếu thấy bà động tay động chân với cậu nữa ông sẽ không nương tay.

Dần dần cậu lớn lên, gương mặt xinh đẹp, đôi môi hồng hồng, da dẻ trắng nõn mịn màng so với con gái còn muốn nhĩnh hơn đôi chút.

Bà ta từ lần đó cũng không có đánh cậu hay trách phạt nữa mà thay vào đó bà ta càng ngày càng căm ghét cậu, con trai của bà cũng vậy chỉ kém một hai tuổi ngày ngày đều lớn lên trong sự ganh ghét và đố kị cậu có được sự quan tâm của ba hơn mình.

Cậu du học trở về vì không muốn cùng Thiên Ân em trai cùng cha khác mẹ làm việc với nhau, thử nghĩ ngày ngày vào công ty đều phải nhìn sắc mặt của cậu ta, xem cậu ta liếc ngoáy cậu liền không thể thoải mái.

Thiên Ái vào làm trong công ty của hắn được một tháng. Cậu cùng đồng bọn của cậu tổ chức Party mừng cậu về.

Bọn họ vào một quán bar uống rượu, ăn mừng. Uống đến cả bọn đều say xỉn quên đường về. Tất cả đều gục trên bàn.

Cậu lò mò đi tìm nhà vệ sinh không hiểu sao lại say bí xỉ đi nhằm vào một phòng VIP trong đó.

" Ủa, đây...đây là đâu...ức...vậy?" Cậu choáng váng dai dai trán, căn phòng này có ánh đèn chớp nháy đủ màu. Càng làm cậu chóng mặt thêm lợi hại.

Nhìn trên ghế, hình như có người nằm ngửa người trên đó.

Thiên Ái nhận ra đi sai chỗ liền định bước ra khỏi phòng, liền bị một lức đạo vô cùng mạnh mẽ kéo lại. Cơ thể vô lực choáng váng ngã vào lòng ngực của người kia.

Nam nhân kia ôm chặt lấy eo cậu, đưa tay lên mân mê môi cậu, giọng khàn khàn ngà ngà say :" Hừm, lại đây..."

Nam nhân này chính là Hoắc Tư Minh đi uống với đối tác, hôm nay lại phá lệ uống đặc biệt nhiều, đối tác thì đã trở về từ lâu duy chỉ còn hắn khong biết vì sao mà vẫn còn lưu lại đây.

" A, tôi ..." Thiên Ái muốn thoát khỏi vào tay hắn, cậu lúng túng.

" Tôi tôi cái gì, đi " Hoắc Tư Minh nói xong kéo tay cậu đi, quăng lên chiếc siêu xe Porsche Cayenne lái xe đi.

Bước xuống xe, hắn lại kéo cậu đi, đến khi vào trong phòng rồi cậu mới ngơ ngẩn phát hiện.

Cậu đang trong khách sạn.

Không sai, là khách sạn, cậu đang ở trong phòng cùng một nam nhân.

Là nam nhân đó!

Và cậu không hề biết người này liền đi bị kéo đi như đúng rồi.

What's happening?

Đợi cậu ngơ ngẩn xong, hắn cũng tắm xong.

Đôi mắt phượng liếc qua quan sát cậu, chắc là người mới. Bọn họ làm ăn chẳng đào tạo chiều khách gì cả, hắn cần là người biết hầu hạ hắn, làm hắn thỏa mãn.

Hoắc Tư Minh đi đến cởi bỏ chiếc khăn quấn ngang thắt lưng.

Thiên Ái đỏ mặt, quay ra chỗ khác :" Anh...anh sao lại cởi....?"

" Hỏi thừa, nhanh, mau ngậm " Hắn cầm nam căn lên, di chuyển về phía cậu.

Thiên Ái lắc lắc đầu :" Không,...tôi không....ưm...aaaa"

Chưa nói dứt câu, hắn đã ấn đầu cậu ngậm lấy nam căn của hắn, cậu vỗ vào drap giường bộp bộp, muốn ngẩng đầu lên nhưng lại bị hắn dùng lực mạnh ấn cậu ngậm sâu nam căn vào.

Nhục bổng của hắn rất ư là to, nam căn thút vào cổ họng cậu, nhờn nhợn muốn ói, mùi nam tính của dương vật đàn ông xông thẳng vào mũi.

Cậu ứa nước mắt, cảm thấy thật nhục nhã.

Hắn ghì đầu cậu, thút liên tục vào cổ họng, thút hơn vài chục cái, miệng cậu đã sớm sưng, cằm cũng mỏi nhừ, hắn thở ra thỏa mãn bắn một dòng bạch trọc ấm nóng đặc sệt vào cổ họng cậu.

Thiên Ái ho khan ôm cổ, mùi vị thật tanh thật ghê tởm, cậu nhổ nó ra.

Hoắc Tư Minh thấy hành động đó của cậu thì nhíu mày.

Nhổ ra? Cậu dám nhổ tinh dịch của hắn còn tỏ vẻ ghê tởm nó.

Con mẹ nó, bar này rốt cuộc xem hắn thành cái gì rồi mà dám đưa người này tới cho hắn. Có muốn hắn dẹp luôn cái quán bar đó không.

Nếu bọn họ đã không dạy dỗ được vậy thì đành để hắn thay họ dạy dỗ cậu.

Thiên Ái chùi chùi miệng, ánh mắt tức giận nhìn hắn. Là nam nhân lại ngậm mút nam căn cho người khác, thử hỏi xem có nhục nhã, tức giận không.

Hoắc Tư Minh đè cậu xuống giường, xé toạt rách áo cậu, quần cũng bị cởi ra sạch sẽ . Thiên Ái đỏ mặt vùng vẫy.

Hắn đánh vào mặt cậu một cái rõ kêu.

' Chát '

" Aaaaaaa,....hức....đau...."

Hoắc Tư Minh đổ một ít bôi trơn ra tay và thoa lên cửa huyệt một ít.

Đút một ngón tay vào lỗ huyệt chật hẹp, ấm nóng, cúc huyệt cắn chặt lấy ngón tay hắn.

Thiên Ái hoảng sợ, cả người đều căng thẳng, giọng nói cũng lắp bắp theo :" Ưm....rút ra....rút....ư..."

" Thả lỏng "

Hắn lúc trước làm tình đều là bọn họ tự chuẩn bị đợi hắn ra liền cùng nhau lăn giường, hôm nay lại phải nới lỏng cho MB vô dụng này. Quán bar này dám đem người này tới cho hắn.

Hắn đưa thêm một ngón tay vào nữa, cậu vùng vẫy, chân đạp trúng vào mặt hắn. Hoắc Tư Minh tức giận, mặt vàng mặt bạc của hắn, cái mặt đẹp trai soái ca lai láng của hắn lại bị một thằng trai bao rẻ tiền như cậu đạp.

Hoắc Tư Minh rút ngón tay không tiếp tục nới lỏng nữa mà nâng nam căn lên tiến thẳng vào bên trong huyệt động ướt át của cậu.

" Aaa, đau....đau quá...." Thiên Ái sắc mặt tái nhợt, đau quá, thật sự rất đau.

Cậu là đang bị một nam nhân xâm phạm. Tệ nhất chính là cậu không quen biết hắn.

Hắn xem như cho cậu một sự trừng phạt, mặc kệ cậu kêu la, cầu xin hắn ra sao hắn cũng không bỏ qua cho cậu.

Hắn vẫn luật dộng, di chuyển eo đều đều,  mỗi lần nhấp là đâm lút cán vào trong, lỗ huyệt của cậu máu đã sớm chảy hòa quyện cùng dâm thủy làm bôi trơn cho hắn càng dễ ra vào bên trong hơn.

Thiên Ái vì đau mà ngất đi nhưng cũng vì bị đau mà tỉnh lại, làm đến khi cậu không còn gì để bắn nữa hắn vẫn không ngừng lại vẫn cứ thút, ra vào bên trong.

Máu từ cúc huyệt chảy ra hòa lẫn cùng dâm thủy và tinh dịch hắn bắn vào trong, drap giường một mảng màu đỏ rực rỡ.

Cậu nức nở, khóc khô cả nước mắt, cổ họng vì rên la cả buổi liền bị đau rát vô cùng. Cậu bị hắn làm đến bao nhiêu lần cậu cũng không đếm xuể chỉ biết cậu đã bị người đàn ông này cường bạo.

Cậu không còn trong trắng nữa, trinh tiết của cậu, lòng tự trọng của cậu. Đều bị hắn chà đạp đến thê thảm, không nhìn ra đã thành hình dạng gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro