Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bí Mật Của Tử Sâm P7

Tử Sâm treo bảng mở cửa. Sau đó là vào cho mèo ăn, những bé mèo nhỏ nhỏ xinh xinh, đầy đủ màu sắc, hình dáng cũng đa dạng phong phú. Có con chui vào góc này góc nọ, có con thì lười biếng nằm chỗng vó ục ịch một chỗ ăn. Cà chua và cà rốt của cậu cũng ngồi một bên phụ giúp công việc chăm sóc mèo cho ba.

Khách hàng vào quán ngày một đông. Quán đã nườm nượp khách, cậu mỗi khi bước vào quán đèu có cảm giác ấm áp vô cùng, đây là nơi đã cho cậu làm việc, nhà hiện tại đang ở là ngôi nhà nhỏ xinh xắn của chị gái kết nghĩa Lệ Hoa. Cậu muốn ở ngôi nhà ấy vì nó cho cậu cảm nhận được không khí ấm áp, hạnh phúc của một gia đình nhỏ.

Cửa leng keng tiếng chuông kéo Tử Sâm đang suy tư về, cậu cuối đầu :" Kính chào quý khách "

Gương mặt đang mỉm cười dần tắt đi nụ cười, cậu hờ hững :" Sao lại là anh ?"

" Không hoan nghênh anh à !" Phương Hạo đi vào, trên người là bộ vest đen sang trọng, gương mặt góc cạnh quen thuộc, sau bao nhiêu năm hắn lại càng có sức hút của người đàn ông trưởng thành, đỉnh đạt hơn, hắn là viên kim cương độc thân mà các cô gái tiểu thư đều ao ước. Đúng là vớt được hắn thì không ai sướng bằng.

Nhưng

Là nhưng đó nha

Nhưng là đối với cậu thì....cậu ghét hắn.

Đúng, là ghét, cực kì ghét!

Nhìn mặt đã ưa không vô rồi. Bước vào quán thì chướng khí mờ mịt nhưng là chỉ trong mắt cậu, còn trong mắt những người khác thì hắn là ánh sáng của viên kim cương chói lọi.

Tử Sâm chán ghét đặt ly cà phê trên bàn một cái 'cạch' như là dằn mặt rồi quay đi.

Phương Hạo cong môi nhìn cậu rồi nhướng mi, khi cậu rời đi thì hắn uống cà phê mắt đảo xung quanh thầm đánh giá. Thật sự là hắn không tin một người cao ngạo, coi trọng 'cái tôi' như cậu lại hạ mình vào quán cà phê nhỏ bé này làm.

Nhìn Tử Sâm lúc này đặc biệt hiền lành, dịu dàng khi chơi cùng những chú mèo con, cậu có vẻ rất quý chúng, quý nơi này. Lẽ chăng, nơi này có gì đặc biệt sao?

Hắn đi du học, không biết những năm qua không ở đây cậu đã sống như thế nào, mà có thể thay đổi tính tình nhanh đến như vậy.

Một Tử Sâm hống hách, kiêu ngạo, tự mãng lại trở thành một con người ôn nhu, hiền lành, ấm áp như vậy. Nhìn cách cậu cẩn thận, tỉ mỉ đứng ở quầy pha chế mà Phương Hạo có cảm giác rất lạ, hắn muốn chiêm ngưỡng vẻ đẹp này của cậu, bộ dáng của cậu hiện giờ.

BỐP

Người trong quán ai nấy cũng giật mình vì tiếng đồ vật vỡ, cậu cười cười :" Không sao, không sao, mọi người cứ tiếp tục đi ạ!"

Tử Sâm đi đến giải quyết đóng lộn xộn. Cậu hốt hoảng khi gặp tay con trai đầy máu, bị cắt một đường sâu.

" Tiểu Phong, con làm sao vậy, sao máu me không vậy, đứng lên ba đưa con đến bệnh viện !" Tử Sâm quay sang dặ dò :" Tiểu Quân, con đỡ anh ra ngoài, ba đi lấy xe !"

" Dạ!"

" Làm sao vậy?" Phương Hạo nghe tiếng động cũng đi đến, ánh mắt hắn rơi trên người Mạc Phong, hắn đột nhiên nhíu nhíu mày trầm tư.

Tử Sâm nói với hắn với vẻ mặt lo lắng vội vả :" Anh giúp tôi trông quán, tôi đưa con đến bệnh viện !"

Khi hắn kịp hoàn hồn trở lại đã thấy được chiếc xe của cậu phóng thẳng ra đường chạy vụt mất.

...........

Một lúc sau, Tử Sâm cẩn thận dìu thằng bé đi vào, một tay thằng bé quấn băng trắng còn nhuộm một ít máu đỏ tươi.

Tử Sâm để con trai ngồi xuống ghế thì thở dài mệt mỏi :" Thấy chưa, đã dặn bao nhiêu lần rồi con phải cẩn thận chứ !"

" Ba đừng trách mắng anh nữa, anh cũng đâu có muốn !" Mạc Quân ngồi bên cạnh, xem xem anh hai.

" Haizz, được rồi không nói nữa được chưa, hai đứa ngồi đợi ba một chút, ba đóng cửa quán rồi đưa hai đứa về !"

" Dạ "

Tử Sâm khéo léo nói với khách trong quán, bọn họ nhanh chóng rời đi. Tử Sâm treo bảng đóng cửa xong thì mới ngạc nhiên Phương Hạo đứng đây làm gì. Mà...có liên quan gì đến cậu chứ. Cậu không thèm để ý đến hắn.

" Tiểu Phong, Tiểu Quân vào xe đi, cẩn thận chút "

Mở cửa xe, định ngồi vào xe lái đi thì cánh tay bị giữ lại, Tử Sâm nhíu mày, chán ghét giật mạng tay ra, lạnh nhạt :" Anh giữ tay tôi làm gì, thần kinh à "

" Anh chỉ muốn hỏi, có thể cho anh hóa giang được không ?" Phương Hạo nở nụ cười rạng rỡ như ánh nắng mặt trời.

Tử Sâm nghe vậy cảm thấy kì quái :" Anh không phải là có xe riêng hay sao ?"

" À, tài xế riêng đưa anh đến nhưng giờ khá xa nên không thể đến nhanh được, hơn nửa anh đang gắp, cho anh đi nhờ xe một đoạn đi !"

" Như vậy không tiện, tôi còn phải ghé siêu thị mua đồ nữa !"

" Không sao, không sao !"

Tử Sâm nghỉ ngợi một lúc thì đành đồng ý :" Lên đi !"

" Cảm ơn em, Tử Sâm !"

Cậu cảm thấy không quen khi hắn cư xử thân mật như vậy với cậu, và một phần nữa làm cậu lo lắng đó chính là trong xe còn có Tiểu Phong nữa. Cậu sợ là hắn sẽ nhận ra Tiểu Phong có nhiều điểm giống mình.

Tâm trạng cứ thấp thỏm như vậy cho đến khi cậu đỗ xe đi vào siêu thị, hắn ngõ ý muốn đi cùng cậu.

Cậu đi một vòng mua thực phẩm, mua rua củ quả, mua thịt, mua đồ ăn vặt, mua nước ép v.v...Phương Hạo đi phía sau nhìn cậu cẩn thận lựa từng món như đang tận dụng cơ hội ngắm bộ dáng như vợ hiền của cậu lúc này.

" Nhìn gì vậy, mặt tôi dính gì ư?"

" Không..., anh...anh chỉ thắc mắc vì sao em lại mua nhiều đến vậy !" Phương Hạo nhanh trí đánh trống lảng sang chuyện khác.

" À, đây là mua cho hai đứa nhỏ, hai đứa đã bước vào kì nghỉ hè rồi, tay Tiểu Phong lại bị thương khong thể đi chơi được đành mua dự trữ để khi chán nó lấy ra ăn !"

Tử Sâm tính tiền xong thì hai tay xách hai bọc nặng nề to đùng. Phương Hạo liền ngỏ ý muốn giúp nên cậu liền quăng qua cho hắn.

Cậu lái xe đi khỏi siêu thị được một lúc thì mới quay sang hỏi :" Đi đến đâu?"

" Đến nhà em đi, anh vừa mới nhận được tin nhắn cuộc họp bị hủy rồi !"

" Liên quan, đến nhà tôi làm gì?"

Phương Hạo nhìn bọ dáng lạnh nhạt của cậu cũng không từ bỏ ý định, hắn nở nụ cười :" Em đừng lạnh nhạt như vậy chứ, anh chỉ muốn xin lỗi em về chuyệ lúc trước, đừng dùng vẻ mặt xa lạ này đối với anh !"

" Ồ, tôi không dám nhận, tôi làm tôi chịu anh xin lỗi cái gì đâu?" Tử Sâm không khỏi có vẻ khinh bỉ.

" Thế anh có thể đến nhà em không,...à phiền em một bữa cơm đó mà !"

" Không !"

" Ba ơi, chú tốt bụng xách đồ nặng giùm chúng ta ba nên cảm ơn chú ấy chứ " Mạc Quân ngồi phía sau cùng Mạc Phong, hai đứa nói nói.

" Ầy, được rồi, chỉ một lần này thôi !"

Phương Hạo cong khóe môi, trong lòng âm thầm lên kế hoạch. Một lần được thì có nghĩa những lần sau đều được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro