Bí Mật Của Tử Sâm P4
" Vậy thôi con cứ nghỉ ngơi đi cho khỏe !" Ba Mạc nói xong thì quay người mở cửa phòng bệnh đi ra.
Tử Sâm đảo mắt nhìn chằm chằm Phương Hạo, hắn ta cũng không có phản ứng gì là muốn đi cũng nhìn chằm chằm đáp trả lại ánh mắt của cậu.
" Tại sao lại còn ở đây, còn không đi "
Phương Hạo thở dài :" Được rồi, anh ngủ giường bên cạnh, tay cậu còn như vậy khó hoạt động lắm, cần gì thì nói anh giúp cậu "
Tử Sâm nghe vậy càng trở nên phức tạp khó chịu hơn, đôi mày thanh tú nhíu chặt lại tỏ vẻ tức giận :" Anh đang xem tôi là phế nhân à, đi ngay cho tôi, biến đi, cút, anh đừng ở đây mà giả nhân giả nghĩa, một lũ giả tạo, cút hết cho tôi..."
" Tử Sâm, anh...cậu đừng hiểu lầm ý anh " Cái gì vậy chứ, có ý tốt muốn ở lại chăm sóc, giúp đỡ cậu ta mà giờ bị chửi là sao. Cái đồ hống hách, khó ưa.
Chẳng đáng yêu tẹo nào như anh của cậu ta Tử Đình.
Phương Hạo có ý tốt bị chửi oan như vậy cũng đâm ra tức giận lẫn khó chịu. Không khống chế tốt cảm xúc nên hắn có gì nói đấy, đem hết những gì ở trong lòng ra mà nói :" Cậu hãy thôi cái thói trẻ trâu đó đi nghe chưa, chính vì cậu như vậy mà không ai thích nổi hết, lấy một người ưa cậu cũng chẳng có, sao cậu không thử tự hỏi bản thân là vì sao mà ai cũng thích Tử Đình nhưng lại ghét bỏ cậu!"
Tử Sâm nghe vậy đối với cậu lúc này như bị đả kích, cậu tức giận, ánh mắt đầy lửa giận :" Câm mồm, con mẹ nó, anh im ngay cho tôi, đồ đạo đức giả, tôi cần anh ở đây để dạy đời cho tôi sao, chó má nhà anh cút đi cho tôi, lẽo đẽo mà bám theo đít của anh ta đi, tôi không cần thể loại người giả tạo như anh dạy đời, biến ngay !"
Tử Sâm đưa tay chỉ ra cửa phòng bệnh, miệng gắt gao hét lên phẫn nộ.
Phương Hạo hít một hơi để cố gắng lấy lại bình tĩnh. Đúng, phải cố gắng kiềm nén. Hắn muốn đánh chết cái tên khó ưa khó dạy này, nhưng giờ không phải lúc.
Phương Hạo hừ lạnh rồi bỏ đi, cánh cửa bị hung hăng đóng lại cái rầm, vang lên tiếng lớn. Trong phòng bỗng chốc chỉ còn mình cậu đối diện với bốn bức tường, thật lạnh lẽo và cô đơn.
Tử Sâm thở dài mệt mỏi nằm xuống giường, cánh tay gác lên trán. Nhìn lên trần nhà, cậu thầm tự hỏi bàn thân.
Vì sao lại có cái loại đối xử như vậy. Cậu không phải là không cảm động khi ba vào thăm cậu.
Chỉ là...cậu không quen mà thôi !
Từ nhỏ đến lớn cậu thiếu hơi ấm của ba mẹ, ba thì suốt ngày đi công tác, dì thì luôn nhìn cậu với ánh mắt ghét bỏ, đầy khinh tởm. Mọi người làm trong cũng không ưa gì cậu, cả gia tộc họ Mạc cũng không thừa nhận sự tồn tại của cậu mà xem cậu như là không khí, một thứ vô tình chưa từng được sinh ra trên đời.
Không những vậy, cả khi ba về thì cũng chỉ quan tâm đến Tử Đình mà không thèm ngó nhìn cậu lấy một cái.
Cậu tự hỏi nếu ông ấy ghét bỏ cậu như vậy sao không mặc kệ vứt bỏ, mà lại đem cậu về rồi nhìn ban ánh mắt chán ghét đó cho cậu. Là muốn dày vò cậu sao.
Cậu so với Tử Đình thiếu thốn rất nhiều tình cảm gia đình, thiếu thốn tình thương ba mẹ, thiếu thốn sự quan tâm của mọi người xung quanh, mà người sinh ra cậu cũng nhẫn tâm mà bỏ lại cậu, mặc cậu khổ sở đối mặt
với cuộc sống đầy mây mù âm u này. Tại sao lại không cho cậu đi cùng chứ. Cậu không muốn sống trên đời này nữa.
Vì người trên đời chẳng ai yêu thương cậu, chẳng ai bảo vệ cậu, chẳng ai cho cậu sự ấm ấp mà cậu hằng mong muốn, cũng sẽ chẳng có người thực hiện ước nguyện bé nhỏ của cậu đâu.
Biết vì sao không ?
Là bởi vì cậu đối với thế giới này, tồn tại cũng được mà không tồn tại cũng không quan trọng. Cậu sống trên đời chẳng có tí giá trị. Một con người khao khát cảm nhận được sự quan tâm, sự thương yêu.
Cho dù là một chút cũng chẳng ai sẵn sàng bố thí cho cậu.
Cậu chỉ có một ước nguyện nho nhỏ vậy thôi. Khó thực hiện lắm sao, hay là vì cậu không xứng đáng có được sự thương yêu, quan tâm từ người khác.
Là vì cậu là con của nam nhân sinh sao, hơn nữa lại là con trai của một nam nhân xấu xa, âm mưu phá hoại hạnh phíc gia đình của người khác để rồi nhận lấy kết quả này. Không những nam nhân ấy bỏ mạng mà ngay cả con trai cũng chẳng thể thoát khỏi tội lỗi mà thân sinh mình gây ra.
Cậu được tồn tại là vì phải cố trả hết nợ cho người sinh ra cậu đã gây ra sao?
Nếu vậy, cậu nguyện ý, cậu nguyện ý sống để chịu sự dày vò, để chịu sự đau khổ, và là để trả nợ cho tội lỗi của thân sinh cậu gây ra.
Nghĩ cũng thật nực cười. Cậu quen bị đối xử lạnh nhạt rồi thế nào đùng một cái lại quan tâm lo lắng cậu.
Cậu không quen, cũng rất sợ.
Cậu sợ đó chỉ là sự quan tâm nhất thời. Cái cậu muốn là mãi mãi là vĩnh hằng không đổi.
Nhưng cậu thật ngốc, trên đời này không tồn tại cái thứ được gọi là vĩnh hằng hay mãi mãi mà chỉ có nhất thời.
........
Buổi chiều, Phương Hạo lại quay lại. Hắn trên tay cầm một cái thố cháo trắng cùng trứng muối. Đặt lên bàn cho cậu rồi lạnh lùng quăng lại câu nói :" Ăn đi!" Rồi mở cửa phòng đi ra.
Tử Sâm nhìn cánh cửa đóng sầm thở dài rồi cố gắng gượng lên nụ cười tự an ủi bản thân. Chẳng phải mày cầu xin có người bố thí sự quan tâm mày hay sao. Giờ đã có người bố thí cho mày rồi đó, tại sao không cười vui vẻ như mày đã nghĩ đi.
Cười nhạo bản thân mình quá đáng thương, Tử Sâm cười ha hả rơi nước mắt cay đắng, giận dữ gạt tay đổ thố cháo, cậu gào lên :" Tôi không cần nữa , tôi không cần sự bố thí này !" Không cầu xin điều này nữa.
Cậu chỉ cầu xin rằng đừng ai nhớ đến sự tồn tại của cậu nữa, chỉ có như thế cậu mới có thể bắt đầu xây dựng cuộc sống mới cho riêng mình. Không cần người khác tới bảo vệ.
Chính bản thân cậu vẫn có thể tự bảo vệ được.
Không cần người mang hơi ấm đến!
Nếu lạnh, cậu có thể mặc nhiều áo ấm mà, ấm áp nào cũng giống nhau cả thôi, không phải sao?
Yêu thương, quan tâm, không ai yêu thương quan tâm cậu thì chính cậu yêu thương bản thân mình vậy. Chính cậu yêu thương, quan tâm bản thân là được.
Đúng, là chính bản thân cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro