Bí Mật Của Tử Sâm P2, P3
Tử Sâm kéo vali đi trên đường tâm trạng cực kì hỗn độn và suy sụp.
Nói cắt đứt liền cắt đứt, thẻ cũng bị khóa....bọn họ....haizz không nói nữa...cậu không muốn chấp nhận liên quan gì đến bọn họ.
Cứ bảo vệ con trai cưng của ông đi,Tử Sâm không cần một người cha như ông. Sao chứ, con của nam nhân sinh ra thì sao kinh tởm lắm đúng không.
Ha, thà rằng ông đừng rước về, ở trong căn nhà đó ăn no mặc ấm nhưng lại không nhận được sự quan tâm.
Sự hiện hữu của cậu có cũng được mà không cũng được. Cậu nhớ rõ khi cậu trượt chân gãy tay ông ta ngay cả nhìn còn không có nói chi một lời hỏi thăm. Nhưng khi con trai cưng của ông bị sốt nhẹ đã quýng quáng chạy về nhà, hủy buổi họp về lo cho con trai.
Vậy đi, công bằng ở đâu.
Vì sao đều là hai con người, cùng là con trai ông ta. Vậy mà một người luôn luôn mọi người tôn lên làm thiếu gia luôn trong ánh hào quang. Còn cậu thì sao, ai cũng không quan tâm đến cậu, luôn cảm nhận được sự rẻ lạnh và khinh bỉ của mọi người.
Vì sao ai cũng thương yêu Tử Đình nâng niu như trứng.
Còn đối với cậu thì chửi rủa, cố đẩy cậu xuống vực thẳm, luôn bị mọi người khinh thường, ghét bỏ.
Cậu đã làm gì sai?
Cậu đã làm gì cho họ không vừa lòng?
Thành tích cậu luôn xuất sắc hơn anh mình.
Cậu luôn yên phận và ngoan ngoãn giúp đỡ mọi người trong nhà làm việc nhà, luôn hòa đồng với họ.
Nhưng khi cậu cởi mở đến đâu cũng không được sự hồi đáp mà họ chỉ nhìn cậu như nhìn một đống rác. Không ai chấp nhận cậu.
Cho đến khi cậu thay đổi bản thân, bắt đầu sa sút như anh mình ai cũng càng ghét cậu hơn, luôn có tiếng chửi rủa sau lưng.
Ha, thế giới này thật đáng khinh. Cậu vốn dĩ không nên sinh ra ở đây. Không nên được ông ta đưa về.
Ai biết đâu, nếu cậu là trẻ mồ côi thì không chừng tuy cực nhọc nhưng sẽ không gặp chuyện đến bước này đi.
" Ê kìa, là cậu ta đúng không ?"
" Đúng rồi, cái người trong clip đó hình như tên là Mạc Tử Sâm "
" Chậc chậc, không cảm thấy mất mặt hay sao còn vác mặt ra đường, gặp tui là tui trốn trong nhà rồi "
" Thôi, đừng để ý cậu ta, đi thôi "
Hai người nữ sinh đối thoại qua lại còn nhìn cậu mà chỉ chỉ nói nói. Tử Sâm nhíu mày :" Nhìn cái gì "
" Thôi, đi lẹ " Thế là hai nữ sinh kia dắt tay đi lẹ, còn nép nép cậu ra.
Tâm trạng bực dọc, mở điện thoại, cậu gọi điện cho bạn của mình.
Kì lạ, đã gọi ba thằng rồi mà đứa nào cũng từ chối điện thoại của cậu.
Đến thằng thứ tư thì bắt máy.
" Alo, tao qua nhà mày ở nhờ một bửa được không ?"
" Không, mày tìm đứa khác đi, tao không quen mày " Tút tút tút.
Tử Sâm ngẩng người, cái vụ gì vậy. Không quen là sao, nó bị chập mạch à.
Mới bửa trước còn bạn này bạn nọ mượn tiền cậu, giờ lại nói không quen.
Tử Sâm chán nản tắt điện thoại, kéo vali đi đến một cái ghế trống ngồi ở đó.
Đang lúc chán nản mệt mỏi thì lũ bạn chơi thân với nhau lại mất tích, làm sao cũng không gọi điện được cho chúng nó. Dường như đang cố tình không nghe máy.
" Tử Sâm đúng không ?"
Giọng nói lạ lẫm, gương mặt cũng lạ lẫm hình như cậu không quen người này.
" Cậu là ai, tôi không quen ?"
Cậu trai đó vẻ mặt cũng có một chút điển trai, nhìn thân hình cũng không tệ lắm.
" Tôi là Xứng Phong, học cùng trường với cậu "
" Ồ, vậy thì liên quan gì đến tôi " Tử Sâm hờ hững nhìn cậu trai kia.
" Tôi tìm cậu cốt yếu là vì anh tôi mở gay bar , đang lên kế hoạch tổ chức một buổi hoan lạc thâu đêm , muốn tìm những tiểu thịt tươi như cậu đây, yên tâm cậu chỉ cần nằm một chỗ cho khách chơi là có tiền rồi, dễ mà đúng không ?!" Xứng Phong vừa nói vừa giơ giơ sấp tiền lấy ra từ trong túi đưa lên trước mặt cậu.
Mặt mày của Tử Sâm bỗng tối sầm lại, hai chân tức run run mà đứng lên, tay đã nắm chặt thành quyền.
BỤP
Một cú đấm thẳng vào mặt Xứng Phong, anh ta bị đấm đến ngã xuống đất. Cậu nắm lấy cổ áo anh ta, tay lại nắm chặt đanh giơ lên định đánh.
Cổ tay đột nhiên bị nắm lấy, ngẩng đầu nhìn người đang cản trở mình.
" Buông "
Phương Hạo nhíu mày :" Cậu đừng có mà giận cá chém thớt, đánh người vô cớ như vậy "
" Ha, tôi đánh người vô cớ.....thì sao nào " Cậu đứng lên định chuyển sang hắn nhưng đầu cậu bị giữ chặt, tiếp theo là hắn co gối đá vào bụng cậu. Tử Sâm nằm sõng soài ra đất, ho khụ khụ ôm bụng.
Mà Xứng Phong đứng lên định thừa cơ đánh cậu nhưng Phương Hạo đã chắn lại cho cậu, không thể đáng Xứng Phong tức giận chỉ vào mặt cậu bắt đầu chửi rủa :" Tao thấy mày thiếu thao nên là tốt bụng giới thiệu việc cho mày, mày tưởng mày thanh cao lắm sao, chẳng khác nào một thằng đĩ đực, mà đã là đĩ thì cần gì tỏ vẻ như vậy, nằm im hầu hạ chẳng phải mày rõ việc đó lắm sao..."
Phương Hạo bắt đầu nghe đã không lọt tay, giờ thì hắn đã biết Tử Sâm không đánh người vô cớ rồi. Xứng Phong bị một cú đấm vào mặt, một cú đá vào chân, và cái cú kết là hắn giơ chân đạp vào bụng Xứng Phong, anh ta bị đánh cho bầm dập bị đạp lăn ra đất, rồi lò mò chạy đi thật nhanh.
Phương Hạo nhìn theo bóng dáng chạy đi xa khuất bóng của anh ta thì cũng quay đầu lại. Tử Sâm im lặng đứng dậy phủi đầy bụi đất trên người, kéo vali muốn rời đi.
Phương Hạo nắm lấy cổ tay cậu lại, vẻ mặt hoang mang bối rối, lắp ba lắp bắp :" Cái kia...Tử Sâm...cho anh xin lỗi vì đã đánh cậu..."
Tử Sâm mặt u ám đen xì hơi gục xuống kéo vali đi :" Không sao, đáng mà "
" Tử Sâm, về việc đêm đó anh xin lỗi, cậu đừng giận anh nữa " Phương Hạo đi song song với cậu, vẻ mặt như hối lỗi.
Tử Sâm bỗng dừng lại, ngước mặt nhìn anh, diện không biểu tình, ánh mắt không chứa bất kì cảm xúc nào, nhìn nó lạnh lẽo vô đáy :" Anh ngộ thật, đêm đó chửi rủa tôi, nhục mạ tôi lắm mà, xin lỗi làm gì, anh đâu có sai là tôi đáng bị như vậy thôi "
Phương Hạo bị từng lời của Tử Sâm nói như đả kích, hắn nhìn vào đôi mắt không một tia gợn sóng thì vô cùng sửng sốt :" Anh xin lỗi, clip đó không phải là do anh đăng đâu !"
Tử Sâm nhíu mày khó hiểu :" Clip ?"
Phương Hạo nào tưởng tượng được biểu tình của cậu sẽ là như vậy, dừng như là chẳng hề hay biết gì về chuyện clip bị phát tán trên diễn đàn của trường.
Tử Sâm nghe vậy liền lôi điện thoại ra bấm bấm và cuối cùng đứng hình, tay cầm điện thoại rơi xuống đất. Vai cậu run run.
Đánh vào mặt Phương Hạo, Tử Sâm tức giận mà ra sức đánh hắn, khóe mắt cũng đỏ hoe rơi lệ, miệng không ngừng chửi rủa mắng mỏ :" Khốn nạn, anh hại tôi bị đuổi khỏi nhà, anh lại muốn bôi nhọ tôi trước toàn trường..."
Phương Hạo nằm im chịu trận cho Tử Sâm đánh, hắn thật sự có lỗi với cậu. Để cho Tử Sâm đánh tới mệt, mất sức thì Tử Sâm lại ôm mặt...khóc.
Phương Hạo vỗ lấy lưng cậu :" Anh xin lỗi, anh sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ em "
Thanh âm nghẹn uất vang lên :" Tôi không cần anh thương hại, anh đừng dùng bộ mặt giả tạo đó an ủi tôi, nó làm tôi phát tởm...."
Vì sao chứ, bị đuổi khỏi nhà. Giờ thì hay rồi, danh dự cũng chẳng còn, bị chà đạp nát tan thành từng mảnh vụn vỡ.
" Anh vui lắm chứ gì, trả thù được cho Tử Đình rồi đó, anh sao còn không đi báo vui cho anh ta biết đi " Tử Sâm lau nước mắt rồi đứng dậy nhanh chóng kéo vali đi.
Phương Hạo thấy vậy lặp tức chạy theo :" Tử Sâm, Tử Sâm, anh xin lỗi, em đừng giận, anh không có ý là sẽ nhục mạ em trước toàn trường đâu..."
" Phải, tôi xấu xa, tôi đáng phải chịu những chuyện như vậy, giờ tôi cái gì cũng chẳng còn anh còn muốn theo tôi, muốn dùng cách nào nhục mạ tôi nữa đây..."
" Tử Sâm, đừng như vậy, anh..."
" Tránh ra, đừng theo tôi..."
" Tử Sâm..."
Cậu dừng lại, đầu vẫn cúi gầm xuống, cười tự giễu bản thân mình :" Ha, là tôi sai, là tôi xấu xa, những việc như bây giờ chưa đủ để trả cho Tử Đình nên anh cứ theo tôi mãi chứ gì, được rồi cái mạng này tôi không cần nữa tất cả đều cho các người " Tử Sâm vừa nói xong hướng đi băng băng ra đường.
Phương Hạo hoảng hốt chạy đến, nhanh chóng cản lại. Chân đột nhiên bị vấp, đè luôn Tử Sâm xuống, cậu lấy tay chống nhưng đó là cái tay mà trước đây đã từng có tiền án nên khi phải chịu áp lực của cả hai nó đã bị gãy thêm lần nữa.
" Aaaaaa" Tử Sâm thất thanh ôm cánh tay của mình bộ dáng đau khổ kêu lên.
" Tử Sâm, Tử Sâm..."
...........
Được đưa vào bệnh viện, tay được băng bó kỹ càng
Phải qua vài tiếng đồng hồ cậu mới tỉnh lại.
Gương mặt tái nhợt thiếu sức sống. Ánh mắt vô hồn nhìn trần nhà, căn phòng đầy mùi thuốc sát khuẩn quen thuộc.
Cánh cửa phòng bệnh mở ra, Phương Hạo trên tay xách một cái túi đi vào.
" Tỉnh rồi à?!"
Bâng quơ hỏi một câu cho có, hắn mở túi xách lấy ra mọt cái hộp tròn. Mở ra là mùi cháo thơm nức mũi.
Phương Hạo đi đến, bắt một cái ghêa ngồi cạnh giường, tay cầm muỗng múc một miếng cháo lên thổi thổi :" Ăn đi để còn mau bình phục, tay cậu bị gãy rồi phải mất một thời gian lâu mới có thể lành lại được .
Muỗng cháo đưa đến trước mặt, cậu nhìn nó rồi hờ hững quay mặt snag chỗ khác.
" Đừng trẻ con như vậy ăn đi "
" ....."
" Thôi nào, đừng giận dỗi nữa ăn đi, anh tốt bụng thổi cháo giúp cậu mà "
"...."
" Tử Sâm "
"....."
" Anh xin lỗi, anh không nên làm chuyện đồi bại với cậu...anh..."
"...." Như không nghe thấy, cậu vẫn xem hắn như không khí, không thấy không nghe, ánh nhìn lạnh lẽo vô hồn nhìn trần nhà.
" Đừng như vậy nữa, ăn đi nào, anh xin đấy...."
"...."
Với một Tử Sâm im lặng như vậy hắn cũng không biết phải đối xử làm sao, nói cỡ nào cũng không nghe được một câu nói của đối phương. Phương Hạo càng căng thẳng lo lắng hơn.
" Cậu không muốn nói chuyện với anh cũng được, há miệng ăn đi được không ?"
"....."
Cánh cửa phòng lại mở ra, lần này là gương mặt cậu không ngờ tới. Có phần sửng sốt nhưng nhanh chóng vờ như không thấy, không hay không biết gạt bỏ đi.
" Tiểu Sâm, ba nghe con bị gãy tay, có sao không, ba rất lo lắng.....Tử Sâm..."
Tử Sâm nhìn ông ta như không hề quen biết rồi quay lại nhìn trần nhà. Ngộ nhỉ, liên quan gì nhau nữa mà đến thăm với hỏi. Chẳng phati ông rất chán ghét tôi sao, chán ghét luôn người sinh ra tôi.
Một tiếng súc sinh, hai tiếng súc sinh, ba tiếng không nên đem mày về nuôi....
Ha, cậu sẽ không quên đâu, những lời đó.
Có chết cũng không quên. Mãi mãi ghi nhớ trong lòng.
Gương mặt của ông lo lắng đi lại giường bệnh xem cậu :" Tiểu Sâm, đừng giận ba nữa, ba lúc đó chỉ nhất thời tức giận mà hồ đồ nói ra, con đừng nhớ đến, quên nó đi ha..."
"...."
" Tử Sâm, con đừng lơ mà, trả lời ba đi, ba biết ba quá đáng khi nói những lời đó nhưng việc con làm là không thể chấp nhận được...tha thứ cho ba "
"...."
" Tiểu Sâm, ba biết con khó có thể tha thứ nhưng con đừng như vậy, ba ..."
" Ông là ai, tôi không quen?"
Ông nhất thời ngẩng người, mặt mày tái mét, ta là ba của con.
" Tiểu Sâm, ba biết bấy lâu nay con ba lạnh nhạt với con, là ba sai rồi, con đừng giả vờ như không quen biết ta được không ?"
" Xin hỏi ông vừa nói gì vậy, ba là ai, tôi chỉ là một côi nhi, ông nhận nhầm người rồi !" Tử Sâm bộ dáng lạnh nhạt nói ra, đúng mà, cậu đâu còn ba nữa giờ cậu đã là côi nhi rồi.
Ba cậu nghe vậy liền như chết lặng, Tiểu Sâm đã triệt để cắt đứt quan hệ với ông thật rồi.
Phương Hạo nghe vậy cũng sửng sốt không thôi, cậu ta biết cậu ta vừa nói gì hay không. Sao cậu ta có thể nhẫn tâm mà nói ra điều đó.
" Tiểu Sâm...." Ông dừng lại một lúc rồi nói tiếp, tay sờ lên gương mặt cậu :" Ba sẽ cố gắng bù đắp lại cho con, đừng giận ba nữa "
Tử Sâm nhắm mắt, lạnh giọng :" Tôi hơi mệt, muốn nghỉ ngơi "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro