Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bí Mật Của Tử Sâm P11

Phố đã lên đèn, trên đường rộn rã người và xe cộ đi tới lui tấp nập.

Phương Hạo tựa vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài, ánh nhìn xa xăm đầy khao khát.

Từ khi nào....

Từ khi nào mà hắn đã quên đi những điều đẹp đẽ bình yên này.

Từ khi nào hắn đã đánh mất tuổi thanh xuân trong những năm qua mà không hay biết.

Không biết cách sống, cuộc sống tẻ nhạt ngày ngày chỉ có đi đi lại lại, chỉ biết làm việc, làm việc và làm việc.

Hắn nhận ra rằng bản thân trong suốt những năm qua sống chẳng khác gì một con robot được lập trình sẵn. Không vui chơi, không người yêu bạn bè, chỉ biết cắm đầu vào công việc. Một việc vô ích và nhàm chán.

Hắn tưởng chừng bản thân sẽ sống cuộc đời như vậy mãi nhưng thật mai mắn khi một lần nữa hắn được gặp lại Tử Sâm.

Chính kết quả như bây giờ cũng thật làm hắn cảm thấy bất ngờ không thôi. Hắn sống một cách trốn tránh, hèn nhát, sợ hãi mọi thứ tồi tệ lại xảy ra với hắn và Tử Sâm.

Hắn lo sợ bản thân phá mất cái mối quan hệ mờ ám kia. Bạn cũng không phải, mà người yêu cũng không. Nó cứ mập mờ không rõ ràng, cứ làm hắn bồn chồn lo sợ. Hắn thật quá hèn nhát.

" Nghĩ gì vậy ?"

Một gương mặt phóng đại trước mặt hắn thuận tiện chiếm luôn tiện nghi trên đôi môi kia.

" Không, anh chỉ là lâu rồi không có nhìn ngắm cảnh đêm như vậy "

" Thôi ăn đi, để hồi mì nở hết " Tử Sâm đi đến kéo ghế ngồi đối diện với hắn , cả hai xì xụp ăn mì.

" Tay nghề em nấu ngon nha, xuất sắc luôn "

" Xạo vừa thôi, mì chỉ rót thêm nước xôi thôi mà làm quá lên, khen cũng phải cho đúng chứ " Tử Sâm vừa nói lại vừa cúi đầu xì xụp ăn mì một cách ngon lành.

Chuyện là hôm nay hắn trổ tài nấu ăn và.......

Đổ bỏ hết!

Vâng, là thảm đến không gì diễn tả, một thứ không dành cho người ăn.

Tất cả đồ ăn trong tủ lạnh đều bị hắn phá hư hết nên cả hai chỉ có thể ăn mì gói trụng nước sôi đập thêm hai cái trứng rồi xì xụp ngồi ăn.

" Phương Hạo, em muốn biết chuyện của mấy năm trước "

Phương Hạo đang uống nước cũng bất ngờ :" Em muốn hỏi gì ?"

" Là chuyện của Tử Đình " Thấy hắn không nói gì cậu im lặng một lúc rồi đứng dậy dẹp dọn hai tô mì :" Không muốn nói cũng không sao "

Phương Hạo trầm ngâm hồi lâu thì cuối cùng cũng nói :" Thật ra, mọi chuyện là Vương Mẫn"

" Vương Mẫn?"

" Đúng vậy, là bạn thân của anh, Tử Đình từ lâu đã thầm thích cậu ta, cũng đã thổ lộ với cậu ta nhưng Vương Mẫn không yêu Tử Đình, cậu ta có thói trăng hoa, tuy không yêu nhưng những lời ngọt ngào như mật ngọt chết người cứ tuôn ra dụ dỗ làm Tử Đình say mê không thôi..."

" Cái này gọi là không thương mà gây thương nhớ nè !" Tử Sâm vừa rửa bát vừa nói.

" Ờ, coi như là vậy đi, Tử Đình lúc này là do một tay Vương Mẫn gây ra, cậu ta đang cố sửa chữa lỗi lầm của mình"

Cũng như anh, đang cố bù đắp tình cảm cho em, thật mai là vẫn còn kịp.

" Cảm ơn em đã cho anh cơ hội !"

" Hửm, anh nói gì vậy, em nghe không rõ ?"

" Không, anh chỉ nghĩ lại bộ dáng lúc em trên giường thôi !" Phương Hạo cười cười đứng lên ra khỏi bàn, từng bước từng bước tiến tới cậu.

" Không, em mệt rồi , lúc trưa chẳng phải đã..."

" Không, anh ăn no có sức rồi, giờ vào phòng quất tiếp đi em "

Tử Sâm nhăn mặt đấm đấm thắt lưng của mình, cậu cáu gắt :" Quất con mẹ anh, lại đây mà đấm lưng cho tôi, tôi còn mỏi lắm đây nè "

Phương Hạo nghe xong bế Tử Sâm một mạch thẳng vào phòng. Hắn tươi cười sắc bén :" Vào phòng anh sẽ mát- xa cho em nha "

" No, không massage nữa, em hết mỏi rồi " Tử Sâm vùng vẫy muốn thoát khỏi nanh vuốt của Phương Hạo nhưng quá trễ, cửa đã bị khóa.

Tử Sâm bị quăng lên giường, Phương Hạo như một con thú hoang chưa thuần phục lao đến cỡ hết quần áo trên người cậu. Cơ thể trắng trẻo đầy vết hôn ngân xanh đỏ hiện ra. Xuất hiện khắp cơ thể nhưng chủ yếu là ở quanh đầu vú nhỏ hồng hào.

Tử Sâm đỏ mặt hai tay che lấy hai hạt đậu đỏ của cậu, ra sức lắc lắc đầu.

Phương Hạo xấu xa, tìm đủ mọi cách gỡ tay cậu ra. Hắn lấy cà vạt còn để trên đầu giường đem hai tay cậu trói lại.

" A, không không, ưm đừng, mới trưa mà, vết thương còn chưa lành nữa " Tử Sâm nhăn mặt nhìn hắn.

Phương Hạo ôn nhu vuốt toac của cậu, cười nói :" Yên tâm, anh sẽ nhẹ!"

" Lần trước anh cũng nói vậy nhưng em vẫn là đau không chịu được " Tử Sâm liếc xéo hắn . Được cái miệng, lần  trước cũng nói nhẹ. Ờ nhẹ, nhẹ mà muốn liệt giường luôn.

Phương Hạo nghe vậy cười xòa đưa tay nhéo đầu vú đo đỏ vẫn chưa bớt sưng của cậu.

" Ahhhhh đừnggg"

Tử Sâm bị nhéo đầu vú vừa đau vừa sướng, cảm giác khó tả, như có một luồn điện chạy qua nơi đầu vú làm cậu tê dại không thôi.

Hắn dời tay tìm đến cái hang động bé nhỏ chật hẹp phía dưới, khi đụng vào cậu không khỏi bị đau hít hà một hơi.

" Ưm đau~"

Phương Hạo cúi đầu xuống, cái lưỡi linh hoạt luồn lách đi vào khám phá bên trong động nhỏ. Liếm láp chảy dầm dề nước.

Cúc huyệt co thắt bắt đầu chảy đầy nước. Phương Hạo xong xuôi thì đưa ngón tay có thoa một ít bôi trơn vào huyệt động móc ngoáy lôi từng đợt dịch thủy trong suốt chảy đầy ra giường.

" Ahhh~ nhẹ...ưm...chỗ đó....ưmm..ah"

" Chỗ này đúng không, hay là chỗ này, chỗ này thì sao " Phương Hạo nở nụ cười đầy nham hiểm ấn lung tung bên trong huyệt động làm cho Tử Sâm một trận ngứa ngáy.

" Ngứa....gãi ngứa....ngứa quá...ah~"

" Em thật dâm đãng nha, em muốn thì chiều thôi " Phương Hạo tuốt tuốt côn thịt to bự của hắn vài ba cái rồi nhắm thẳng động nhỏ mà đâm vào.

" AAAAAAAAAAAA" Tử Sâm la hét thất thanh, mặt trắng bệch đầy mồ hôi lạnh. Tử Sâm ứa nước mắt nhìn hắn trách móc.

" Chẳng phải nói sẽ nhẹ sao, đồ khốn nạn !" Vừa nói tay vừa ra sức đánh đánh hắn như gãi ngứa.

Phương Hạo nhìn bộ dáng tèm lem nước mắt vì đau của Tử Sâm thì không khỏi đau lòng. Ra sức dỗ dành :" Anh sai, xin lỗi mà, em đánh anh đi "

" Không, anh cho em nằm trên là được !"

" Never !" Sau câu trả lời hắn ra thức đưa đẩy eo. Côn thịt trơn tuột ra ra vào vào liên tục bị huyệt động nhỏ bé ủa ấm kẹp chặt không buông. Ra vào thêm chục cái hắn bắn tinh dịch vào bên trong lỗ nhỏ.

" Ưmm....ahhh~"

Hắn lại để cậu ngồi lên côn thịt của hắn nhấp a nhấp, tư thế làm cho côn thịt đi vào càng sâu làm cậu bắn mấy lần và không riêng gì lỗ nhỏ đói khát cũng được hắn tận tình đút uống sữa đến no.

-------

Một tuần sau, cậu quyết định nói cho ba Mạc và Mạc Phong biết. Nhưng ngoài dự liệu của cậu. Chuyện này ba cậu đã sớm biết. Còn Mạc Phong và Mạc Quân khá là bất ngờ trước chuyện đó. Nhưng có lẽ trí não của bọn nhóc tiếp thu quá nhanh nên mọi chuyện được giải quyết một cách êm đẹp.

Về chuyện của Tử Đình, tuy con trai bị tai nạn mà khờ khạo như vậy nhưng ba Mạc rất hài lòng với Tử Đình lúc này. Suốt cuộc đời ông cũng chỉ mong là con cái có nơi chốn nương tựa vững chắc, có gia đình hạnh phúc.

" Vậy là gia đình họ Mạc này toàn là đực rựa thôi sao, cả cháu dâu cũng vậy " Ba Mạc thở dài ngao ngán rồi cuối cùng thì nở nụ cười nhẹ nhõm.

" Không sao, chỉ cần các con hạnh phúc là được !"

........

Gia đình họ Mạc kết thúc rồi vậy chỉ còn cặp của Tử Đình và Vương Mẫn thôi, sẽ sớm viết x cặp này. Chờ nha m.n😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro