Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bí Mật Của Tử Sâm P1

Mạc Tử Sâm năm nay 42 tuổi, có hai đứa con trai. Đứa lớn tên Mạc Phong 25 tuổi, đứa nhỏ tên Mạc Quân 23 tuổi. Ông vào năm 17 tuổi, ông có quen một cô gái tên là Lệ Hoa. Cũng có thể xem như là mẹ của con trai ông.

Muốn biết mọi chuyện ra sao thì phải nói đến năm 17 tuổi.

( Không biết phải xưng hô thế nào nên cứ cậu- hắn đi hen)

Đêm đó là buổi tiệc sinh nhật 11 tuổi của Tử Sâm. Cậu có một người anh trai cùng cha khác mẹ tên Mạc Tử Đình lớn hơn cậu 2 tuổi nhưng lại có cùng ngày sinh tháng sinh với cậu.

Tử Đình đêm đó mời rất nhiều người bạn, những người họ hàng thân quen. Đêm hôm đó cũng là sinh nhật của cậu vậy mà ai cũng dành những lời chúc ngọt ngào, những món quà cho riêng Tử Đình. Còn Tử Sâm thì luôn bị làm lơ, luôn bị xem như người vô hình. Cho đến bây giờ cậu không biết mẹ mình là ai tên gì, chỉ biết là người cha này là cha ruột là người đã đem cậu về nuôi.

Tuy vậy nhưng cậu không cảm nhận được chút hạnh phúc hay ấm áp từ gia đình. Mẹ cũng không phải mẹ ruột, cha cũng ít khi nhìn ngó tới cậu.

Trong nhà bốn người cùng sống, cha là cha ruột nhưng mà cậu cảm giác được mình một kẻ dư thừa. Nhìn ba người bọn họ một nhà ba người cười đùa hạnh phúc, cậu chỉ có thể từ xa ao ước.

Không được sự quan tâm, dạy dỗ của cha cũng không nhận được sự thương yêu của những người khác mà ai cũng thương yêu Tử Đình. Dần dần Tử Sâm sinh ra đố kị.

Tính cách hồn nhiên, hoạt bát cũng dần trở nên lãnh đạm, ít nói và trở nên hung hăng cộc cằn. Luôn gây tranh cãi và đánh lộn với mấy thằng đầu gấu cùng trường.

Tiếng tăm của cậu trong trường cũng vang xa. Không ai là không biết cậu.

Đến khi sinh nhật lần thứ 17, đêm đó là sinh nhật của Tử Đình cũng là sinh nhật của cậu.

Bửa tiệc được tổ chức linh đình ở nhà hàng, ai cũng ăn nhậu đến say mèm. Mượn lần ăn nhậu mừng sinh nhật này, Tử Sâm đã sớm lập ra kế hoạch cho anh trai một bài học, làm cho mọi người căm ghét anh trai, không còn được yêu thương nữa.

Ôm ý niệm đó trong lòng, nhân lúc Tử Đình say xỉn thì đi đến dìu đi nghỉ ngơi. Đem Tử Đình vào một phòng đặc sẵn trước bên trong còn có một nam nhân đợi sẵn. Nam nhân này là do cậu thuê hiếp dâm anh trai cậu, rồi quay clip lại đưa cho gia đình.

Xong xuôi giao Tử Đình cho nam nhân kia cậu vui vẻ đi ra bên ngoài tiếp tục uống chung với mấy đứa bạn.

Uống đến say mê choáng váng đầu thì có người mang cậu vào phòng nghỉ. Thô bạo quăng cậu lên trên giường, sau đó là đấm vào mặt cậu một đấm.

Cậu bị đấm rồi sau đó bị hất nước lạnh vào mặt, Tử Sâm dần tỉnh táo trở lại. Lắc lắc đầu rồi chớp chớp mắt nhìn người đã đấm và hất nước vào mặt cậu.

Tử Sâm nhíu mày đầy tức giận chao đảo mà từ từ đứng dậy :" Con mẹ mày Phương Hạo, muốn đánh tay đôi với tao à "

Bụp thêm một cái nữa, Phương Hạo nắm lấy tóc cậu hung hăng mà quăng xuống giường, lao đến nắm lấy cổ áo cậu :" Tử Sâm, đồ chó chết, mày bị điên à, tao mà trễ một vài giây nữa thôi là Tử Đình đã bị người ta cưỡng bức rồi tên đó khai là mày đã thuê nó, đi, giờ tao lôi mày lên công an "

" Buông tao ra, con mẹ nhà mày, kế hoạch đã suôn sẻ nhưng lại bị mày phá hoại " Tử Sâm nghe xong cũng điên máu, tay kia thành nắm đấm muốn đánh Phương Hạo nhưng hắn đã nhanh chóng kịp bắt lại, tiện tay đấm một cái vào bụng cậu.

Tử Sâm một phần là bị nem say nên không thể đánh được Phương Hạo, một phần nữa là trước đó đã ăn mấy cú nện vào mặt của cậu, giờ lại thêm một cú đánh vào bụng. Tử Sâm nằm trên giường cong người ôm bụng vì đau.

Cơn đau ở bụng vừa thuyên giảm đôi chút, đầu lại bị thô bạo nắm lấy không lưu tình kéo lên. Cậu kêu gào thảm thiết.

Phương Hạo lấy di động ra mở chế độ quay đặt ở một góc. Sau đó quần áo của cậu bị hắn xé rách.

" Mày muốn cưỡng hiếp người rồi quay clip đúng không, tao sẽ cho mày biết mùi vị đó đồ thằng chó chết bẩn thiểu"

Phương Hạo kéo khóa quần, tay giữ chặt eo cậu, vuốt vuốt cự vật rồi nhắm thẳng tiểu huyệt đâm vào một cái lút cán.

" Aaaaaaaaa....." Tử Sâm kêu thất thanh, mặt mày cũng vì đau mà trở nên trắng bệch toát mồ hôi lạnh.

Phương Hạo không lưu tình mà thô bạo đâm rút đến lút cán mặc Tử Sâm dưới thân la hét van xin ra sao.

" Hức.....ah~....Phương Hạo...tôi biết lỗi....anh tha tôi đi...cầu anh...ah"

Tiếp theo là hắn lật người cậu để cậu đối diện với hắn rồi sao đó một bạt tay giáng vào mặt cậu, khóe miệng bị rách rỉ ra ít máu tươi đỏ chói :" Câm miệng, sao lúc đó mày không nghĩ đến lỗi bây giờ mới biết "

" Ah....xin anh....đừng.....ahhh"

" Đụ má, tao chơi chết mày con chó cái " Phương Hạo sao đó lại lật sấp cậu lại, thô bạo nắm lấy tóc cậu để cậu nhìn mình trong gương :" Mày xem, bộ dáng đĩ thõa của mày hiện giờ đi, giống chó cái không hả hahaha"

Phương Hạo sau đó đem Tử Sâm làm đến chết đi sống lại làm đến ngất xỉu, nơi đó rách khá là nghiêm trọng, máu chảy ra cũng không ít, và còn một số lượng tinh dịch bắn sâu vào trong đó, toàn cơ thể dính đầy tinh bẩn thiểu và tanh tưởi khó chịu. Tử Sâm sau đó là được đưa vào bệnh viện.

Hôm sau tỉnh lại, Tử Sâm ôm gối ngồi khóc rất lâu, cậu căm hận hắn. Phá vỡ kế hoạch của cậu đã vậy còn nhục mạ cậu.

Tự mình làm thủ tục xuất viện rồi bắt taxi về nhà.

Vừa cố gắng lê từng bước nặng nhọc, đau đớn vào bên trong. Trong nhà, mặt mày của cha cậu hầm hầm mẹ kế cũng tức giận nhìn cậu, còn Tử Đình ánh mắt lộ ra ý cười nhạo.

Cậu không biết gì thì ba đã đi đến và đánh một cái cú vào mặt, thân thể cậu vốn còn yếu nên đã ngã sõng soài trên sàn nhà.

" Súc sinh, hôm nay tao đánh chết mày "

" Ba....ba làm gì vậy?"

" Đồ súc sinh, tao nể tình mày mang giọt máu của tao nên tao mang mày về, nuôi mày, để rồi mày trả lại tao như vậy à, mày thuê người cưỡng hiếp Tiểu Đình rồi còn muốn quay clip gửi tao, tao sớm biết vậy đã không đem mày về nuôi nên để mày chết luôn cùng thằng cha mày trong bệnh viện cho rồi "

Tử Sâm nghe đến đây thì hoang mang, cha, chẳng lẽ đây không phải ba ruột của cậu sao.

Tử Sâm nắm lấy tay ông lắc lắc :" Ba nói vậy là sao, con không phải con của ba ư?"

Ba cậu hất tay cậu ra. Đã hoàn toàn mà mất bình tĩnh :" Súc sinh, mày giống như cha mày, là một lũ độc ác, cha mày hại mẹ Tiểu Đình, còn mày thì hại nó, mày là súc sinh, tao hôm nay đánh chết mày "

Đánh vào mặt cậu một bạt tay, năm dấu ngón tay hằn rõ ràng trẻn gương mặt trắng nõn. Ông lại không nguôi được cơn giận mà nói tiếp :" Nếu như dì mày không kêu tao mang mày về sợ mày thành trẻ mồ côi bên ngoài cực khổ, này là mày đang trả ơn sao "

Tử Sâm nghe xong thì chết lặng, haha.
Ông ta đem cậu về không phải vì thương yêu gì cậu mà là vì vợ ông ta kêu nếu không cậu đã chết cùng cha mình rồi.

Mẹ của Tử Đình sai người hầu mang vali đến, quăng trước mặt cậu, bà ta trừng mắt :" Đi ngay, cút khỏi đây ngay đồ vong ơn "

...................

Ngoài cửa biệt thự của gia tộc họ Mạc

Tử Sâm quỳ gối trước cửa rồi sau đó lạy ba lạy coi như là lời cảm ơn vì đã nuôi dưỡng cậu suốt 17 năm qua.

Tử Sâm kéo vali từng bước nặng nhọc bước đi, cũng không có quay đầu trở lại nhìn. Xem như cậu đã hoàn toàn cắt đứt quan hệ với bọn họ.

.....................

Vừa đuổi Tử Sâm đi xong thì Tử Đình cũng lên xe đi học.

" Tử Đình, là cậu lấy điện thoại tôi gửi clip qua điện thoại cậu đúng không, như vậy cũng không nói đi tại sao cậu lại đăng lên diễn đàn của trường vậy " Phương Hạo khó hiểu hỏi.

Tử Đình vẻ mặt chán nản :" Cũng không phải là đã che mặt cậu rồi sau, lo cái gì ?"

" Nhưng sao lại chỉ che mình tôi, hơn nữa tôi làm vậy là đã giúp cậu trả thù rồi, cậu đâu cần phải làm vậy ?"

Tử Đình không thèm trả lời, để cho Phương Hạo một vựa bơ.

" Tử Sâm sao rồi, y tá nói với tôi em cậu đã xuất viện rồi, nó có làm khó gì cậu hay không ?"

" Đuổi rồi" Tử Đình không đầu không đuôi mà nói.

" Hả ?"

" Tôi nói nó bị đuổi đi rồi, nó giờ không liên quan gì đến gia đình tôi nữa, mà chắc cũng sẽ không đi học đâu " Tử Đình nói mà mặt mặt vẫn tỉnh bơ không có một chút thay đổi. Tay nghịch nghịch điện thoại.

" Nghiêm trọng vậy sao?"

" Phương Hạo, hôm nay tôi phát hiện ra một bí mật!" Bỏ điện thoại trên bàn, Tử Đình xoay người lại đối diện với Phương Hạo.

" Bí mật gì?"

" Tử Sâm ấy, nó là do một nam nhân sinh ra " Trên mặt của Tử Đình không khỏi bày ra bộ dáng kinh tởm.

" Sao?"Phương Hạo nghe xong thì ngạc nhiên vô cùng, mắt trợn to. Tai hắn nghe không nhầm đi.

" Nghe nói trong lần công tác ba lén lút sau lưng mẹ tôi dây dưa với nam nhân ấy một thời gian, nam nhân đó về sau biết chuyện ba tôi có vợ nên hãm hại mẹ tôi bị ba tôi giữ chừng phát hiện, trong lúc hoản loạn chạy trốn nam nhân đó bị xe tông chết, ba tôi thấy vậy nên xin mẹ để được đem nó về nuôi "

" Ra vậy " Phương Hạo rơi vào trầm tư, hắn bắt đầu suy nghĩ lại. Thì ra cái tính tình đó là bị ảnh hưởng bởi người đã sinh ra nó hay sao?

" Mà nè Phương Hạo "

" Hửm?"

" Về chuyện kia,....ưm....rất xin lỗi nhưng tôi đã có người yêu rồi....không thể đáp lại tình cảm của cậu...." Tử Đình hơi chút ấp úng nhìn nhìn Phương Hạo. Mà hắn sau khi nghe xong cười gượng :" Không sao, cậu đã cho tôi một câu trả lời như vậy đã được rồi "

.....................

Tử Sâm phát hiện toàn bộ thẻ của cậu đều bị khóa, hoàn toàn không sử dụng được, này thì khác gì đồ bỏ đâu. Vốn dĩ định ném đi nhưng....suy đi ngẫm lại thì nên giữ lại vẫn hơn.

Coi như là vật còn sót lại cho một mối quan hệ gọi là gia đình đi.

------------------

Mị sẽ bão nếu lượt vote cao

Hẹn mấy bửa sau gặp m.n 🤗

Nghe chung với mị cho vui nà :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro