Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hiện thực - [phần 1]

Lúc tỉnh giấc đã là gần trưa.

Mệt mỏi xoa thái dương, cậu vô thức nhìn lên bức tường màu tím than đối diện, vật đầu tiên đập vào mắt lại là bức ảnh chụp cùng anh. Đó là bức ảnh chụp lén hai người đang hôn nhau trong công viên của một bạn hủ nữ nào đó, nhưng thật sự rất đẹp. Cậu tựa lưng vào thân cây nâu sẫm xù xì, hoàn toàn chìm đắm trong hương vị ngọt ngào nơi đầu lưỡi. Ánh chiều tà cùng với bóng râm to lớn của cây đại thụ hòa quyện sống động, càng làm tôn lên dáng vẻ đàn ông nam tính mà vô cùng quyến rũ của anh.

Lúc ấy nghe thấy tiếng máy ảnh anh cũng không dừng lại, tiếp tục triền miên cho tới khi cậu sắp ngất xỉu vì thiếu khí mới luyến tiếc rời ra. Cậu ngượng ngùng quay đầu, chỉ thấy một cô bé dáng vẻ học sinh đang đờ đẫn nhìn hai người, ánh mắt rực sáng, gò má ửng hồng, cứ như người vừa bị hôn là bé ấy chứ không phải cậu. Anh nhẹ nhàng buông tay khỏi eo cậu, tiến đến trước mặt cô bé kia, lạnh giọng:

- Chụp trộm?

Lúc này mới chợt tỉnh mộng, men theo ánh mắt anh nhìn xuống đôi tay mình vẫn còn trong tư thế chụp ảnh, liền xấu hổ cười:

- Em... em thấy hai anh đẹp đôi quá, nên không kìm lòng được.... Em không cố ý, xin lỗi....

Trước đến nay anh vẫn lạnh nhạt với mọi người, cậu đứng đằng sau sợ làm bé học sinh khó xử nên tiến lên một bước, rụt rè đề nghị:

- Hay là em... Em rửa ảnh xong thì cho bọn anh, coi như chụp hộ?

Anh liếc cậu một cái, định nói gì đó thì đột nhiên cậu ngẩng đầu, nhìn sâu vào đôi mắt anh, khóe môi cong cong vẽ thành nụ cười. Anh bị một lần mỉm cười của cậu làm cho ngơ ngác, bất động không nói được gì.

Cô bé kia đứng bên cạnh nhìn hai người tình tứ mà trong đầu chỉ nghe thấy một loạt tiếng nổ ầm ầm như pháo hoa, "Anh muốn em rửa cho anh một bức ảnh, muốn một trăm bức em cũng nguyện cả đời rửa ảnh cho anh! Trên đời lại có một cặp đẹp đôi đến thế, hôm nay gặp được coi như 10 năm hủ nữ của mình không uổng phí!"

Cô bé học sinh hí hửng trong đầu lại không dám thể hiện ra ngoài, bèn giả vờ nghiêm túc nói:

- Được ạ, dù sao cũng là ảnh chụp hai anh, cũng nên trả về cho chủ. Em chụp mà không xin phép, là em sai, để em rửa thành một bức ảnh lung linh coi như xin lỗi ạ.

Anh vẫn còn đang ngơ ngẩn, chưa kịp "Ừ" một tiếng đã không còn thấy bóng người đâu nữa.

Bức ảnh ấy về sau được gửi đến nhà hai người, còn kèm theo giỏ quà thắt nơ hồng, đính thêm một tấm thiếp đại loại là xin lỗi và cảm ơn. Cậu nghe tiếng chuông ra mở cửa, người chẳng thấy đâu, thấy món đáp lễ đặt trên thềm gạch mà không biết nên cười hay nên khóc, cũng chẳng hiểu cô bé ấy cảm ơn vì việc gì. Về sau anh cho phóng to tấm ảnh đó, đóng khung treo trên bức tường đối diện giường ngủ trong phòng. Anh nói để mỗi sáng thức dậy nó sẽ nhắc nhở trách nhiệm cả đời của anh. Trách nhiệm tình yêu.

Thế mà giờ chỉ còn lại cậu ngồi đây, đờ đẫn ngắm anh qua một khung ảnh. Trách nhiệm cả đời ấy còn chưa hoàn thành, anh đã ở nơi nào rồi?

Đang thẫn thờ thì đột nhiên nghe thấy tiếng chuông điện thoại, cậu vội vội vàng vàng tung chăn vùng dậy, mới ngủ dậy nên còn mờ mịt, mò được đến bàn thì suýt nữa cầm nhầm quả chuối lên nghe.

Rút sạc, đang định ấn nút xanh thì ngón tay bỗng dừng lại. Hoang mang. Cái điện thoại này... Cậu dùng đã 5 năm rồi, nhưng ngoài anh ra thì không ai biết số của cậu, cậu là trẻ mồ côi, lại không có bạn bè gì, đồng nghiệp cũng chỉ xã giao, căn bản là không cần liên lạc với ai hết.

Nhìn dãy số xa lạ trên màn hình, cậu bỗng ngần ngừ. Điện thoại sắp đặt trở lại bàn thì đột nhiên quyết định nhận cuộc gọi.

- Alô..?

Chính vì cái điện thoại này là của riêng cậu và anh, nên cuộc gọi này mới kì lạ. Nói không chừng cậu không biết người ta nhưng người ta lại biết cậu cũng nên?

- Alô, quả nhiên là cậu.

- Xin hỏi.... Ai vậy ạ?

- Cậu không biết tôi là ai đâu. - Giọng nói ở đầu dây bên kia có phần lạnh lùng và cứng nhắc - Tôi có chuyện muốn nói với cậu. Hẹn chiều nay 4h tại quán cà phê X đường Y.

Cậu luống cuống, bị đánh phủ đầu thế này quả thực có chút không quen.

- Khoan... Khoan đã, tôi không biết anh là ai thì sao có thể đến gặp anh được?

- Chuyện liên quan đến Đại ca, cậu không đến cũng được.

- Đại ca... là ai? Anh này, có phải anh nhầm số rồi không?

Bên kia có vẻ ngạc nhiên, im lặng một lúc mới trả lời:

- Thật không ngờ chuyện này Đại ca vẫn chưa nói với cậu. Là người đàn ông cậu yêu, đến hay không thì tùy.

Chưa kịp phản ứng thì đã cúp máy mất rồi. Cậu có phần chưa tiêu hóa được thông tin vừa rồi, "người đàn ông cậu yêu", có phải chính là anh hay không? Có người lạ gọi đến số của cậu, hẹn muốn nói chuyện, là chuyện về anh, còn kêu anh là Đại ca... Cậu chợt liên tưởng đến hình ảnh anh ăn vận đen tuyền một bộ từ đầu đến chân ở sân bay. Có phải anh xảy ra chuyện gì rồi không?

Thực ra cậu rất thông minh, tuy đôi lúc hơi ngốc một chút nhưng kinh nghiệm cảnh sát bao năm cũng không phải đồ bỏ, lập tức cảm nhận được tầm quan trọng trong vấn đề này. Người đàn ông vừa gọi điện kia, một là muốn dùng anh để uy hiếp cậu, hai là muốn kể cho cậu vài thứ về anh mà cậu chưa biết, có khi còn tiết lộ lí do khiến anh quên mất cậu, cũng có thể là vừa kể vừa uy hiếp, hoặc không uy hiếp cũng không kể, nhưng cuộc hẹn chiều nay nhất định phải đến. Dù sao bây giờ cậu cũng đang tìm hiểu chuyện gì đã diễn ra với anh một năm trước, tự nhiên có được manh mối này, nguy hiểm cũng phải đi thôi.

3h chiều.

Cậu đứng trước gương ngắm kĩ bản thân. Không phải là chú trọng hình thức gì, chỉ là ở hông và ở cổ chân đều giấu súng, bên trong cánh tay còn gắn thêm một con dao mỏng, đều là để đề phòng lỡ như người đàn ông kia có ý đồ hãm hại cậu, ít ra còn có thể tự bảo vệ bản thân. Ngắm một hồi, thấy đồ đều đã được giấu kĩ, cậu hít sâu một hơi, với tay lấy áo khoác rồi mở cửa bước ra ngoài.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: