Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giấc mơ

Cậu tiễn anh ở sân bay. 

Ngày đông gió tuyết lạnh buốt, cậu đưa tay khép vạt áo dày cộm, người co lại vì giá rét, đôi môi nứt nẻ tím tái do phải đứng quá lâu dưới trời lạnh. 

Anh đưa tay lau đi giọt nước mắt của cậu, cười thật dịu dàng: 

- Đợi anh.

"Anh ấy sắp đi, anh ấy sắp phải đi...!!". Cậu cuống cuồng nghĩ, không biết phải nói gì, lắp bắp lặp lại trong vô thức:

 - Được, em đợi anh.... Em...đợi....đợi anh.... 

Anh như đọc được sự bối rối trong cậu, đau lòng vươn tay ôm lấy thân hình mảnh khảnh ấy, lưu luyến thì thầm: 

- Vì công việc, anh sẽ chỉ đi 2 năm. Hai năm sau mọi chuyện ổn thỏa, anh sẽ trở về, mãi mãi không rời xa em nữa. 

- Em sợ... sợ lắm... 

Thân thể run rẩy trong lòng như cắt nát trái tim anh, xót xa, đau đớn. Lần này sang Mỹ anh sẽ phải một mình đối mặt với cả một băng Mafia phản loạn, chín phần chết một phần sống. Cậu sợ phải xa anh, còn anh sợ phải mất cậu, sợ đây sẽ là lần cuối anh được ôm cậu trong vòm ngực, sợ sẽ vĩnh viễn không còn nhìn thấy đôi mắt trong veo như giọt nước, sợ nụ cười nắng bừng sức sống ấy cũng sẽ tan biến như cơn gió đầu đông.

 - Anh nhất định... nhất định.... sẽ trở thành người đàn ông của em...! 

"Anh sẽ trở thành người đàn ông của em, cho nên anh không thể chết, cho dù chuyện gì xảy ra đi nữa, anh vẫn phải sống để trở về, anh còn phải yêu em. Cứ coi như đây là lời hứa hôn của anh, coi như anh đang cầu hôn em..." 

Anh đã đi rất xa, chỉ còn là một chấm đen nhỏ xíu , cậu vẫn kiên trì dõi mắt trông theo. Hơi lạnh theo gió thổi đến từng cơn rét buốt vẫn không thổi tàn ngọn lửa ấm áp đang âm ỉ cháy trong trái tim cậu, ngọn lửa tình yêu, sẽ mang đến cho cậu nghị lực đợi anh. Trong không khí ngập tràn hơi lạnh, cậu như một pho tượng bất động, im lìm giữa trời đông.

..................

_ Hai năm sau _

Cậu khoác chiếc áo lông anh mua tặng gửi về từ Mỹ, co ro nép vào thanh chắn ngang bằng kim loại, đôi mắt sốt ruột lùng sục bóng lưng cao lớn ấy. 

Anh ở Mỹ được 10 tháng thì mail về cho cậu, chỉ có một đoạn ngắn ngủn, nói rằng đúng ngày hôm nay đến sân bay đón anh, nếu anh không về thì lập tức thu dọn hành lí, đến địa chỉ anh gửi kèm theo, ở đó anh đã sắp xếp cho cậu ổn thỏa. Cậu không hiểu gì, bức ảnh đính kèm có ghi địa chỉ mà anh nói bị lỗi gì đó, không thể hiện thị. Trước đó hai người vẫn thường xuyên nhắn tin, gọi điện, vì cớ gì anh lại dùng cách liên lạc qua email - nơi mà nếu cậu không rảnh rỗi vào xem thì cũng đã lỡ mất bức thư của anh? Sau đó cậu ngay lập tức gọi điện cho anh, nhưng đều nhận được thông báo số máy không có thực, gửi thư, gửi mail cũng không thấy hồi đáp. Cậu lo lắng đến phát điên. Anh dường như đã biến mất khỏi thế giới này, không để lại chút dấu vết. Nếu như không có bức thư kì lạ trên máy tính, nếu như không có chiếc áo khoác lông to sụ ấm áp, không có những bức ảnh thân mật cùng những đồ vật tình yêu của hai người đầy khắp nhà, thì có lẽ cậu đã nghĩ anh chỉ là một hình ảnh tưởng tượng của bản thân. 

Chưa bao giờ cậu thấy sợ hãi đến thế. Anh là người thân duy nhất trên thế giới này, là người đàn ông duy nhất vì cậu mà đau lòng, vì cậu mà thương yêu, nếu anh biến mất, cậu không biết cuộc sống sau này của mình sẽ như thế nào nữa.

Nhưng anh đã nói sẽ trở về. Sân bay 2 năm trước, anh nói nhất định trở thành người đàn ông của cậu, và vì thế mà cậu ở đây. Đợi anh. Cậu tin anh.

Sân bay nhộn nhịp. Có những cái ôm lâu ngày không gặp, có những giọt nước mắt nhớ nhung, có cả những người xách hành lí không người đến đón. Cậu không biết ít phút nữa cậu cũng sẽ ôm chầm lấy anh mà òa khóc, hay lủi thủi đi về một mình trong bóng chiều chạng vạng. Không có anh, cậu thực sự rất sợ.....

"Chuyến bay AH1630 đã hạ cánh vào lúc 19:30. Những ai có người thân trên chuyến bay AH1630 xin mời đến cửa số 9 đón người nhà.....

AH1630 flight landed at 19:30... Please go to...."

Cậu giật mình vì tiếng loa quá lớn. Đây là chuyến bay cuối cùng từ Mỹ trong ngày, anh nhất định sắp về bên cậu.

Hồi hộp, lo lắng, vội vã, cậu chạy một mạch tìm đến cửa số 9, không để ý trên đường đã đụng ngã bao nhiêu người. Trong đoàn người tay xách nách mang, cậu vẫn không tìm thấy dáng hình anh. Hoảng hốt, cậu cuống quýt soát lại tất cả những người mình nhìn được. Không hề có anh. 

Thất vọng, đau đớn, khó hiểu, cậu cắn môi ngăn nước mắt đến chảy máu vẫn không thấy đau.

Sợ là anh đã.... Đột nhiên, lọt vào tầm mắt cậu một dáng lưng cao thẳng vạm vỡ, dáng lưng cao ngạo mà vững chãi ấy..... Tim cậu trật một nhịp, bàn chân đưa cậu đi trong vô thức. Vướng rất nhiều người, nhưng cậu vẫn thấp thoáng thấy được khuôn mặt lạnh lùng cương nghị, đôi môi mỏng nhạt màu hoa anh đào, một khuôn mặt đẹp vô cùng nam tính với khí chất mạnh mẽ khiến người ta sợ hãi.

Thật sự là anh.

Gò má ửng hồng, ánh mắt sáng rực đầy hi vọng, cậu vừa chạy vừa đưa tay áp lên ngực, sợ trái tim sẽ theo bước chân mà văng mất ra ngoài...

- Anh.....!!!!  Em ở đây..!!!! Anh...... A!

Cậu bị một cánh tay lực lưỡng chặn ngang, giọng nói ồm ồm đầy sát khí vẳng xuống từ trên đầu:

- Muốn chết?

Người đàn ông mặc bộ vest đen có khuôn mặt hung dữ có ý muốn đứng chắn trước cậu.

Kinh ngạc, cậu vội vã lấy lại thăng bằng rồi đưa mắt tìm anh. Anh kia rồi, ngay trước mặt cậu, chỉ cách có một sải tay, người mà cậu ngày đêm nhung nhớ vấn vương.

- Anh...

Ánh sáng trong đôi mắt cậu vụt tắt. Anh nhìn cậu lãnh cảm vô tình không một chút yêu thương. Cái nhìn ấy.... giống như mặt biển lặng yên không có sóng, thoáng gợn lăn tăn rồi lập tức sâu thẳm, đôi mắt nâu sẫm nhìn cậu vừa dò xét vừa cảnh giác.

- Anh, anh quen cậu ta à?

Cô gái khoác tay anh bên cạnh đột nhiên lên tiếng.

Cậu giật mình ngoảnh sang, thấy một thiếu nữ tóc vàng ánh kim, làn da trắng nõn ngọc ngà, nhưng lại có đôi mắt phượng hơi xếch. Tuyệt sắc giai nhân. Cánh tay cô ta bám cứng lấy tay anh vẻ chiếm hữu, trông họ thật đúng là một đôi khiến người khác phát điên lên vì ghen tị. 

- Không quen.

Anh lạnh lùng bỏ lại một câu rồi cùng cô gái đi thẳng. Người đàn ông hung dữ lúc nãy trừng cậu một cái, gằn giọng: "Cẩn thận cái mạng!", cũng lập tức đuổi theo họ. 

Cậu bị bỏ lại một mình, sững sờ, ngơ ngác. Đang định chạy theo kéo anh lại thì bị một đoàn người áo đen khác xô ngã. Không còn sức lực đứng lên, cậu tuyệt vọng đưa mắt nhìn theo anh. Anh đang diễn kịch, đang muốn đùa cậu.... hay.... đã thật sự quên cậu rồi? 

Khi nước mắt sắp xóa mờ hết những hình ảnh trước mặt, cậu đột nhiên đưa tay lau gò má đẫm lệ, kì quái nhìn về phía bóng anh sắp khuất. Anh mặc áo khoác da màu đen, quần denim đen tuyền, đến cả giày cũng là màu đen bóng loáng. Anh không phải rất ghét màu đen sao? Còn người đàn ông to lớn với chiếc áo vest trông như vệ sĩ, cô gái ngoại quốc xinh đẹp, còn... đám người đồng một đồ đen lúc nãy xô vào cậu.... Trông anh vừa lạnh lùng vừa xa cách, chẳng khác gì một ông trùm xã hội đen.....!?

Còn nữa.... vừa rồi cậu có cảm nhận thoáng qua một mùi hương kì lạ vừa gần vừa xa, giống như nước hoa..... Nhưng lại không thể nhớ nổi đã ngửi thấy ở đâu.... Anh chưa bao giờ dùng nước hoa cơ mà?

Với bản năng của một người cảnh sát lão luyện trong nghề, cậu cảm thấy có gì đó không ổn. Anh dường như không còn là anh nữa, không phải là người đàn ông trong trí nhớ của cậu... Cậu hoang mang cực độ, chuyện gì đã xảy ra với anh vậy?

Nửa đêm, nằm trên giường to lớn với chiếc chăn ấm áp, cậu vẫn thấy thật lạnh lẽo. Cậu khát khao gặp anh, khát khao nhìn thấy gương mặt lãnh khốc chỉ dịu dàng với cậu... Ở sân bay chiều nay cậu đã thấy rồi... Thấy rồi nhưng lại hoảng loạn lo sợ, đó có phải anh hay không? Người đã luôn cười thật nhẹ nhàng mỗi khi cậu cười, người luôn hong khô giọt nước mắt bất cứ khi nào cậu khóc, người từng ôm cậu vỗ về giấc ngủ hằng đêm trên chính chiếc giường này... Anh có còn là anh không?

Cậu sợ hãi, tuyệt vọng, đau đớn, hoàn toàn để bản thân đắm chìm trong cơn ác mộng mập mờ ấy. Nếu đây thật sự là một giấc mơ, cầu trời cho nó nhanh kết thúc, cậu phải mau tỉnh lại, cậu còn phải yêu anh...!

[Cont...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: