#3
---Vào ngày đi chơi,anh và cậu ngồi kế nhau chơi đùa,đùa giỡn---
-Haha~anh thua rồi nha~
-Rõ ràng là em ăn gian...
-Không có~
-Hứ...không thèm chơi nữa...
-Anh không chơi thì em chơi !
-A có...chơi cùng đi...
-Ừm~
---Nhìn cả hai chơi đùa mà nghĩ thấy thương cho chuyện sắp xảy ra phía trước....khi tới nơi,cả 2 dựng lều một bìa rừng nhỏ---
-Gió quá à...
-Em giữ chặt vào !
-Vâng...*cố cầm chặt để anh đóng*
---Sau 1 tiếng quần quại với cái lều thì tất cả đều mệt lã người,gia đình họ thì ở khách sạn,họ muốn có một buổi hẹn hò lãng mợn nên mới ra rừng :)))---
-Mệt chết em...*nằm xuống*
-Lạnh quá đi...
-*quay qua ôm anh*
-Ah...ấm quá~
-Đồ dẻo miệng~
---Ngày qua ngày,cậu và anh ở trong cái rừng nhỏ đấy,cậu có cảm giác bất an nên mới quyết định nói anh---
-Anh...em cảm thấy cái rừng này không có ổn...mình về khách sạn ở đi...
-Em sao thế ? Anh thấy bình thường mà ?
-Em...
-Sao nào ? Em thấy cái gì ?
-Anh quên rằng em có thể thấy được hiện tượng xuyên không sao....
-Ý em là ?
-Em thấy ma...
____END #3____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro