Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sức Mạnh Của Quỷ

Thiên Long Sơn...một cái tên ai cũng cảm thấy sợ hãi. Đây là nơi đã cướp đi không biết bao nhiêu mạng người, không một ai có thể trở về khi đặt chân đến đây.

Bước đến chân núi, cậu ngước mặt lên xem...

- Gì mà cao vậy trời...mỏi cả cổ...cao như vậy sao leo đây...'cậu than thở'.

- Núi cao ắc có đường mòn...cậu lo gì...'Lara khoanh tay trước ngực thốt ra mấy chữ như bà già'.

- Tới chỉ than vậy thôi mà...đúng là bà già...

- Nói gì đó...muốn ăn tát mới chịu chứ gì...

- Xía...tớ đâu có ngu...

- Vậy thì đừng có chọc tớ điên nghe chưa...

- Hai đứa bị gì vậy...không phải hai đứa rất hợp ý nhau sao...cãi quài...'hắn chen mỏ vào ngăn cuộc đấu khẩu'.

- Không có đâu..."cả hai cùng đồng thanh".

- Bó tay...thôi chúng ta mau tìm đường lên đó, nhanh nhanh còn về nữa...

- Anh nói tôi ngốc anh còn ngốc hơn tôi nữa, mắc gì phải tìm đường...

- Cậu hay quá ha...cậu không leo không lẽ cậu bay chắc...'Lara chen mỏ vào'.

- Vậy xem thử tới leo hay bay...

Móc ra chiếc chìa khóa máu, cậu cầm nó bằng hai tay đưa ra trước ngực. Khép từ từ đôi mắt long lanh của mình lại, cậu thầm thì...

- Ta yêu cầu ngươi...Linh Thú của ta...vì khế ước máu...mau xuất hiện đi...

Mở đôi mắt ra, cầm chiếc chìa khóa dơ lên cao cậu lấy hết sức hét lên thật lớn...

- HÃY MỞ RA...CÁNH CỔNG LINH THÚ..."PHỤNG HOÀNG TRẮNG"...

Ánh sáng phát ra từ chiếc chìa khóa rất dữ dội, nó làm hắn và Lara phải nhắm mắt lại.

Từ trên cao, xuất hiện một chiếc bóng. Là nó...Linh Thú đã chờ cậu suốt mười mấy năm qua... Bây giờ nó đã được như ý nguyện, được trở thành một người bạn đồng hành với người sở hữu Tinh Linh Thuật...

- Thì ra là vậy, cậu nhờ nó đưa chúng ta lên chứ gì...công nhận cậu cũng được việc đấy chứ...'Lara vỗ vỗ tay'.

- Quá khen...tớ là người...thông minh bẩm sinh mà...'cậu ra vẻ'.

- Tốt...cậu biết vận dụng đầu óc rồi đó...'hắn cho tay vào túi phun ra mấy chử làm cậu tức điên lên'.

- Haha...'Lara ôm bụng cười'.

- Nè cậu cười gì chứ...còn anh..ý anh nói tôi ngu bẩm sinh phải hong...

- Cái này cậu nói...tôi không có nói...

- Anh....

- Thôi thôi...đi đi nè, nhanh hoàn thành nhiệm vụ thôi...

- Phụng Hoàng nè...mày chở tụi tao lên trên đó nhé...

Linh Thú hiểu ý cậu xà xuống đất, nằm xuống cho họ lên lưng mình rồi cất cánh bay đi. Ngồi trên lưng Linh Thú của mình cậu cảm nhận được nó đang rất vui. Bay lên cao, cao mãi...vòng vòng ngọn núi chợt cậu hét lên...

- Là nó kìa...là hang động đó...

- Ừm chắc là nó rồi...'hắn đang ôm lấy eo cậu, mùi hương làm anh ngất ngây cứ phả vào mặt anh, làm anh chẳng thể nói được gì'.

- Đáp xuống đó đi...'cậu ra lệnh'.

- Tôi biết rồi thưa chủ nhân...nhưng tôi muốn cảnh báo với ngài một chuyện...

Phụng Hoàng Trắng đáp xuống, thả họ xuống...

- Là chuyện gì, ngươi nói đi...'cậu đứng trước mặt nó hỏi'.

- Trên hòn đảo này, mỗi nơi đều có một vị thần, một Linh Thú canh giữ, trên ngọn núi này cũng vậy...mọi người phải cẩn thận vì trong đây có một vị thần rất mạnh, nếu không mai có chuyện thì sẽ không có ai cứu được mọi người, ngay cả tôi cũng không thể đấu lại Linh Thú đó...

- Thật vậy sao...được rồi chúng tôi sẽ hết sức cảnh giác...cảm ơn cậu Linh Thú của tôi...cậu vuốt vuốt bộ lông trắng tinh mượt mà của nó...

- Nếu ngài cần giúp đỡ hãy gọi tôi, hãy gọi tôi là Tinh Linh Màu Trắng, tôi sẽ xuất hiện và chiến đấu nhưng không phải là hình dạng thế này...'dứt lời nó biến mất, chỉ để lại trên gương mặt cậu một sự ngạc nhiên và khó hiểu'.

Bước vào trong, nơi đây quá lớn. Những cây trụ thạch nhũ cao sừng sững. Ở đây làm người khác có cảm giác như trong một mê cung, một cung điện nguy nga. Những khối pha lê lấp lánh phát ra một nguồn ánh sáng xanh nhẹ. Chúng như soi đường cho ba người.

- Woaaaa...thật tuyệt vời...nơi đây không khác gì cung điện cả...'cậu thốt lên, mắt không ngừng đảo qua đảo lại quan sát'.

- Lo cảnh giác đi, ở đó mà ngắm...'Lara cầm thanh gươm trên tay lấy nó vỗ vào đầu cậu một cái'.

- Ui đa đau...cậu chơi mạnh tay quá...

- Mọi người cẩn thận, hình như có tiếng động gì đó phát ra trong kia...'hắn nhắc nhở làm cậu và Lara im bặt lắng nghe'.

Bước vào sâu bên trong, họ thấy nơi đây càng đi càng rộng. Bây giờ nơi đây trở thành một căn phòng rộng gấp mấy lần trường Ma Pháp. Trong đây nhìn giống như đấu trường vậy... Ngước lên trên cậu ngạc nhiên thốt lên...

- Là nó...nhìn kìa...là đá cầu vòng...chúng đang bay lơ lững trên kia...

- Hay quá đúng là nó rồi...'Lara cũng reo lên'.

- Coi chừng...NGUY HIỂM...'hắn hét lên làm hai người giật mình'.

"BÙM"

Một tiếng nổ lớn vang lên, cả cậu và Lara bị một nguồn sức mạnh lạ đánh trúng. Cả hai bay ra xa, trúng vào vách đá hang động.

Cố gắng đứng dậy. Nó làm hai người rất đau, ngay cả đứng dậy cũng khó khăn.

- Nó ở đâu ra vậy...'hắn thì thào'.

- Anh...anh coi...chừng đó...nó...nó ở đằng...đằng đó...

Cậu một tay ôm ngực một tay chỉ về phía có cái hang kia, giọng nói khó khăn thốt lên....

"BÙM"

Lại là nó, may mắn thay hắn rất nhanh nên đã tránh được nó...
Ngước mặt lên, hắn ngạc nhiên khi có một vật thể lạ bước ra...

- Là một con rồng sao...'hắn nói khẽ'.

- Là...là con gì thế, thật đáng sợ...'Cậu thốt lên'.

- Nó là một con rồng, theo tớ biết nó đã không còn tồn tại hơn 100 năm nay rồi mà...'Lara giải thích'.

- vậy sao...nó lại ở đây...

- Tớ không biết...

- Không xong rồi...nó đang ngắm tới chúng ta TRÁNH ĐI....

Cậu hét lên khi thấy đối thủ chuẩn bị tung đòn, cả hai cùng nhảy...mỗi đứa mộ hướng...

- Hãy mở ra...cánh cửa cung Cự Giả..."CANCER"

- Hãy mở ra...cánh cổng cung Ma Kết..."CAPRICORN"

- Hãy mở ra...cánh cổng cung Sonh Ngư..."PISCES"

Cùng một lúc, cậu triệu hồi cả ba cung hoàng đạo, năng lực của cậu đã tăng lên một cách đáng kể...

- Không được dùng quá sức mạnh của mình nghe chưa...'hắn nhìn cậu cảnh báo'.

- Không sao đâu...tôi biết mà...

- Thiên Ưng Giáp..."Accio"...

Cả Lara cũng triệu hồi áo giác và....

- Vị thần của Rừng Xanh...Bạch Hổ hãy xuất hiện đi....

Lara cầm thanh gươm trắng lên, nhắm mắt lại và triệu hồi linh thú của mình...

Từ trong viên ngọc xanh trên thanh gươm, chiếu ra một luồng ánh sáng. Một con Hổ hiện ra mang theo nhưng đốm ánh sáng màu vàng lấp lánh...

- Woaaa...tuyệt quá...'cậu thốt lên'.

- Nói quá...lo chiến đấu đi kìa...

Lara nhảy lên lưng Linh Thú, Tay cầm gươm, người mặt áo giáp, nhìn rất ngầu.

- Cancer, Pisces, Capricorn, TẤN CÔNG ĐI....

- Sức mạnh của Rừng Xanh...TẤN CÔNG....

- Kim Thuật, Mộc Thuật, Thủy Thuật,...TẤN CÔNG...

Cùng một lúc, cả ba luồng sức mạnh kinh khủng bắn ra trúng vào Con Bạch Long đó, nhưng chẳng thấy nó bị hề hấn gì.

- Không thể nào...

Cậu không thể tin vào mắt mình nữa, như vậy mà không hề hấn gì nó...

- Cẩn Thận....'hắn hét lên'.

- Áaaaaaaaaaaaaa......

Lần này là tiếng hét đau đớn của cậu, bức tường cũng khuyết vào một lỗ khá sâu. Cậu không thể đứng được nữa. Bộ đồ trắng đẹp đẽ của cậu giờ tan nát, rách rưới,...

- PHÚC TỬ....

Hắn hét lên, người mình thương đang đau đớn, lại không thể bên cạnh. Người mình đã hứa là bảo vệ nhưng bây giờ lại thành ra như thế,...

- Tôi...tôi không sao...

- Hãy mở ra....

- Đừng triệu hồi nữa...đừng dùng thêm ma lực nữa...

Hắn không muốn thấy cậu phải nguy hiểm, Cậu đã rất yếu rồi, nếu như còn dùng Ma Thuật thì tính mạng khó mà bảo toàn....

Cậu nhìn hắn, không nói gì...chỉ mĩm cười với hắn, một nụ cười thay lời an ủi rằng "tôi không sao".

- Tôi chỉ có thể làm được như vậy thôi, tôi đã cố hết sức rồi, tôi xin lỗi...hãy để tôi dùng nó đi, tôi muốn góp hết sức mình cho nhiệm vụ...tôi xin lỗi...

- Đừng mà...

- Hãy mở ra...cánh cổng cung Xà Phu... OCPHIUCHUS...

- Hãy mở ra...cánh cổng cung thứ 14...TINH LINH MÀU TRẮNG...

Hai ánh sáng huyền ảo xuất hiện, một trắng tinh khôi, một đen huyền ảo. Xà Phu bước ra cùng với một người lạ mặt áo giáp trắng... Một chàng trai khôi ngô, lực lưỡng, máy tóc dài màu bạc, cầm thanh kiếm trong tay, anh ta giống như một hiệp sĩ trong thần thoại Hi Lạp vậy, thật là ngầu...

- Thì ra đó là hình dạng khác của Phụng Hoàng Trắng sao....'Lara thầm thì'.

- Hai...hai người nhận...nhận lênh...

- Chúng tôi xin nghe...

Cả hai quỳ xuống, tay nắm để trước ngực đầu cúi xuống,...

- Hãy...hãy giúp mọi người...hạ...hạ con rồng đó...không thắng không được đi...

- Chúng tôi....còn...

- Mau đi...không cần lo cho tôi đâu...

- Chúng tôi xin nhận lệnh...

Nói rồi cả hai đứng dậy bước đi...để cậu lại đó...mĩm cười mãng nguyện...

- "Còn lại tôi giao hết cho mọi người"

Đôi mắt mờ dần. Từ từ nhắm lại trong vô thức....

- KHÔNG....'hắn hét lên'.

- Phúc Tử...'Lara cũng hét lên'.

Quay đôi mắt như người điên vào con rồng, tay hăn nắm thật chặc, đôi mắt dần chuyển thành màu đỏ.

- Chính mày...chính mày đã hại em ấy....MÀY PHẢI TRẢ GIÁ...

Từ trong người hắn phát ra một nguồn sức mạnh màu đen, nó làm mọi người phải giật mình....

- Anh Black...không được...

Sức mạnh không ngừng tỏa ra, chiếc bóng của hắn biến thành một con rồng, nó chính là thứ tồn tại trong người hắn, Sức Mạnh mà tên Quốc Vương đang tìm...

- Thì ra ngươi chính là Hắc Long...

- Con...con Rồng đó nói hả...'Lara thốt lên'.

- Tại sao ngươi biết...'hắn thì thào'.

- Tại sao không...ta đã ở đây chờ ngươi hơn 100 năm nay rồi...

- Chờ ta...

- Ta chính là Linh Thú Tối Cao ở đây...và cũng chính là Linh Thú của Quỷ...

- Thì ra là ngươi...ta không cần biết ngươi là gì, nhưng đã đụng tới người của ta...ta nhất định không bỏ qua...

Một ngọn lữa màu đen phát ra từ tay hắn, nó thật kinh khủng...

- Ý ngươi nói là cậu bé đó sao...ngươi tưởng ta không biết gì sao...người mang sức mạnh Tinh Linh Thuật, viên đá đó chắc chắn nằm trong người nó...

- Tại sao ngươi biết...'Lara thắc mắc'.

- Bởi vì không một ai có thể toàn thây khi trúng phải đòn của ta trừ khi họ mang 1 trong 2 viên ngọc Thần Thoại..

- ....

- Ngươi yên tâm...cậu ta chỉ bị ngất đi thôi, mạng của cậu ta là bất diệt...

- Bất diệt...

- Ta đã tìm được chủ của mình, nhiệm vụ của ta đã hết...

Nói rồi con rồng biến mất, chỉ để lại một cây huyền trượng màu trắng đang bay lơ lững trên không. Nó phát ra một ánh sáng nhẹ. Hắn đưa tay ra, cây huyền trượng bay vào tay hắn, nắm chặc cây huyền trượng trong tay sức mạnh đen tối của hắn cũng biến mất.

- Phúc Tử...mở mắt ra đi em, tỉnh dậy đi...'hắn lay lay cậu, vỗ nhẹ vào mặt cậu'.

- Cứ để cậu chủ cho chúng tôi...'Xà Phu lên tiếng'.

Hắn tránh ra nhường chổ cho họ...
Hai người quỳ xuống, hai tay chấp lại cùng nhau đọc nên câu thần chú...

- Power stone blue...tỉnh lại đi...Tinh Linh Huyền Thoại....

- Họ nói gì vậy...'Lara nói nhỏ vào tay hắn'.

- Anh không biết....

Cả hai Tinh Linh biến thành hai luồng ánh sáng màu xanh hòa lại với nhau, từ từ đi vào cơ thể đang bất động của cậu. Mở đôi mắt ra, hắn mừng rỡ chạy đến bên cậu...

- Em tỉnh rồi, em làm anh lo quá...'hắn ôm cậu vào lòng'.

- ơ..."em hả trời"....'cậu thầm nghĩ'

-Thôi thôi, muốn âu yếm gì thì nữa về phòng mà làm, mau tìm cách lấy hai viên đá đó còn về nữa...

- Để anh...

Hắn đột nhiên bay lên, thì ra là trọng lực ma pháp. Cầm hai viên đá trong tay hắn mỉm cười...

- Nó thật tuyệt...'cậu thốt lên'.

- Được rồi, về thôi...NHIỆM VỤ HOÀN THÀNH...

- Oh Yeahhhhhhh....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro