Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dinh Thự Hoàng Tử

Bất tỉnh...mọi thứ xảy ra xung quanh, tôi mặc cho số trời. Từ lúc không còn nhận thức được gì tôi như một hình nộm mặc cho ai làm gì làm. Đưa tôi về nơi anh sống...một nơi cao sang không thua kém gì lâu đài của vua chúa... Người hầu nhiều vô số kể...gặp anh là phải quỳ.

Họ ngạc nhiên khi hôm nay Hoàng Tử về và đặc biệt trên tay ngài còn có một người con trai đang bất tỉnh... Chính là tôi...

- Người đâu...canh gác cẩn thận...không cho phép ai bước vào kể cả là một con ruồi...GÕ CHƯA...

Giọng nói đầy quyền lực ra lệnh cho mấy chục người đang quỳ ở hai bên đường đi...ánh mắt khiếp sợ làm mọi người ngục đầu không dám ý kiến...

- DẠ RÕ...THƯA HOÀNG TỬ ĐÁNG KÍNH...

Ôm tôi đi vào trong, vào cái lâu đài dành cho Hoảng Tử...người sẽ kế vị sao này... Hấp tấp bước lên lầu, nơi đó là nơi Hoàng Tử nghỉ ngơi...một nơi không ai được phép vào. Nhẹ nhàng để tôi nằm lên chiếc giường to đùng lấp lánh ánh kim. Grace ngồi xuống kế bên tôi. Hướng đôi mắt thương sót nhìn vào khuôn mặt trắng ngần của tôi...

- Tha lỗi cho anh...

Anh dùng ma thuật trói hai tay tôi lại, mục đích là để tôi không thể thoát khỏi đây được...sợi đây màu xanh như nước chói chặc tay tôi...

Bước ra ngoài để tôi nghỉ ngơi, không quên khóa cửa lại. Đi xuống nhà nơi mọi người đang tất bật làm việc. Thấy anh mọi người cuối đầu chào anh một cái cung kính, cuộc sống của hoàng tử có khác...đi đến đâu ai ai cũng phải chào dù họ lớn hay bé...

- Hai cô bước ra đây...- Anh chỉ hai chỉ người hầu đang cầm giẻ lau sàn nhà...
Hai người khép nép lo sợ bước lại quỳ xuống...không biết họ có làm sai gì không, họ không muốn phải chết dưới tay của anh...chỉ vì mấy việc nhỏ nhặt...

- Thưa Hoàng Tử...ngài có gì căn dặn ạ...- Một chị người hầu lễ phép, ăn mặc cũng sang trọng nhưng sang theo kiểu người hầu...

- Tôi muốn hai cô chịu trách nhiệm lo cho cậu con trai đang trên phòng tôi...nên nhớ cậu ta là người quan trọng nhất đối với tôi...hai người làm gì cậu ấy không hài lòng...dù là nhỏ nhất...thì chuẩn bị tinh thần đi...tôi cho hai người chầu trời sớm...GÕ CHƯA...

Anh nói chuyện đúng theo bản chất của mình, kêu ngạo, nhẫn tâm,...giết người không chớp mắt... Hai người họ sợ hãi nép sát vào nhau rung rung khi nghe lời dặn của anh...và cả hai chữ "rõ chưa"...

- Dạ...dạ...rõ ạ...xin...xin ngài yên tâm...

- Tốt...còn quỳ đó làm gì...còn không mau đi làm...

Bước lên lầu để lại hai người mặt xanh như tàu lá...họ hoảng hốt chạy đi lo mọi chuyện...nếu không...muốn chết...

Trong phòng, tôi bắt đầu tỉnh dần. Đôi mắt động đậy khó khăn mở mắt ra. Đập vào mắt tôi là một nơi hoàn toàn xa lạ. Một căn phòng lớn như một căn nhà, màu chủ đạo là màu xanh trắng...ở giữa là một cái vườn hoa xanh thắm. Nơi đây thật đẹp, nó cứ giống như một khuôn viên, một vườn cây trong nhà...

Bất ngờ khi hai tay không thể cử động, ngạc nhiên nhìn xuống...tay tôi đang bị chói... Nằm trên giường trong khi cổ đau buốt vì chấn động lúc nảy... Tôi gắn sức ngồi dậy...

- Đây là đâu...sao mình lại ở đây...còn bị chói như thế này... Có ai không...CỨU TÔI VỚI...

Lấy hết sức kêu cứu khi bộ não đã phân tích được...mình đang trong tay bọn xấu...

Kêu mãi nhưng lại không có ai...tôi bước xuống giường đi lại cánh cửa nhưng nó đã bị khóa...đập cửa kêu cứu nhưng chẳng có ai... Nước mắt cũng đang ứa ra...tôi đang bị bắt cóc...

" Cạch"...

Cánh cửa mở ra...là anh...khuôn mặt quen thuộc hiện ra... Nhưng tôi thấy sợ, người đã đánh ngất tôi là anh...tuy chỉ là khoảng giời gian rất ngắn nhưng tôi vẫn nhớ... Giật lùi về phía sao khi thấy anh... Tôi tính bỏ chạy thì bị anh giựt ngược lại, đẩy tôi nằm xuống giường trong khi hai tay không thể kháng cự...

- Anh bắt em làm gì...anh thả em ra đi...đừng như vậy nữa, anh đang làm em sợ đó...

Thấy anh đang bước về phía tôi, bước chân phát ra tiếng cọc cạch làm tôi có cảm giác bất an...lên tiếng bảo anh thả mình ra...

- Thả sao...hừm...bắt được em không phải dễ dàng gì...em nghĩ sao...anh thả em không... Đừng sợ anh đâu làm hại em...anh yêu em mà...

Anh bước lên giường ngồi xuống kế bên tôi...giọng nói thật khó nghe...

- Anh im đi...anh không phải là Grace mà tôi từng biết...anh ấy không bao giờ làm như vậy cả...anh thật đáng sợ...-hét vào mặt anh tôi tỏ ra khó chịu...

- Lúc trước sao...là em không cho nó tồn tại...là em đã giết chết nó... Anh đã xin em, xin em cho anh được bên cạnh em...là em...là em không muốn... Anh chỉ có thể làm như vậy, nó là cách tốt nhất để em luôn được bên anh...sẽ không xa anh nữa...sẽ mãi mãi thuộc về anh....

Grace nhảy lên người tôi hai đầu gối kẹp bên hong tôi, cúi xuống lấy tay nâng mặt tôi lên. Ánh mắt biến thái cùng lời nói chiếm hữu làm tôi thấy anh thật đáng khinh...yêu không được thì bắt người ta sao...như vậy cũng gọi là yêu sao...giả tạo...

- Anh làm cho tôi thấy thật đáng kinh tởm...- Hướng đôi mắt khinh bỉ nhìn anh, tôi thốt ra một câu làm hắn cười...

- Kinh tởm sao...để anh cho em biết kinh tởm là như thế nào...

Vừa nói hết câu, anh cúi xuống hôn vào môi tôi. Cố trách đi nụ hôn đó nhưng không thể, anh đang khống chế tôi, kìm chặc khuôn mặt tôi mà hôn...

Giẫy giụa nhưng vô ích, chưa bao giờ tôi cảm thấy như thế này... Nước mắt trên khóe mi dần xuất hiện...cắn mạnh vào môi anh làm anh dừng lại...mùi máu tanh tọt vào trong miệng tôi làm tôi khó chịu...

- Anh còn như vậy nữa...em cắn lưỡi cho anh coi...

Cắn mạnh đôi môi đến bật máu làm Grace hoảng hồn đừng lại ngay, tay bóp mạnh không cho tôi cắn...đôi môi mềm mại hồng hào lúc nào giờ chỉ toàn là máu...

- Em điên à...- Hắn hét vào mặt tôi...đôi tay vẫn chưa buông...

-....

Chẳng thể thốt nên lời, tôi chỉ có thể khóc. Nước mắt cứ tuông dù tôi không muốn... Grace của ngày nào đâu rồi, sao bây giờ anh lại như thế... Bắt cóc, cưỡng hôn một thằng con trai...anh lúc trước đâu phải như vậy...

Anh bình tỉnh lại, thấy mình có phần hơi quá nên đứng dậy, để tôi nằm đó khóc...

- Anh xin lỗi...anh chỉ muốn có em thôi... Hứa với anh, đừng làm gì tổn thương anh nữa... Hãy bên cạnh anh...xin em đừng xa anh...rồi em sẽ là chủ căn nhà này...thậm chí sẽ là chủ của Vương Quốc này...

Grace ngồi xuống, lao đi nhưng giọt nước mắt ấy thủ thỉ...

- Em không cần những thứ đó...em muốn được về nhà...em muốn được bên cạnh Black...em muốn anh trở lại như trước kia...

Câu nói thật lòng thốt ra trong nước mắt làm anh sụ mặt, đen đi một nữa nhìn thật đáng sợ...

- Anh có gì thua tên đó...anh không bằng hắn sao...nhan sắc tiền tài danh vọng địa vị...tất cả đều không thua kém hắn...tại sao em cứ muốn bên hắn mà không phải là anh...

Grace tức giận, hét lên...cơn hét của một tên điên...điên vì ai...điên vi cái gì...tất cả đều là vì tôi, vì hắn...

- Black có thứ mà anh không có...sự tôn trọng...sự nhẹ nhàng...anh mãi mãi không được như Black...

Hướng mắt lên trần nhà, nói ra thứ mà anh đang muốn biết...không so sánh những thứ ta thấy, ta chạm vào... Mà là so sánh cái tiềm ẩn bên trong... Cái quý giá hơn tất cả...

- Được...dù nói thế nào em vẫn muốn bên cậu ta...anh nói cho em biết... KHÔNG BAO GIỜ...em chỉ mãi thuộc về anh...chỉ mình anh...mình anh thôi...

Khẳng định một câu rồi bỏ ra ngoài để mặt tôi một mình ở đó với cái tay bị chói...cánh cửa đóng lại là lúc tôi bật dậy, cố hết sức để thoát khỏi cái sợ dây quái quỉ này nhưng không thể...hai cổ tay tôi giờ đây hằn lên những vết đỏ thẩm mà chẳng sê dịch được sợi đây chút nào...

Mệt mỏi nằm xuống khi đôi tay bắt đầu có hiện tượng chảy máu...trong căn phòng này dường như có một mùi hương nhẹ...mùi hương thoang thoảng khiến tôi buồn ngủ...đôi mắt khép lại dù không muốn...

Mở mắt ra mệt mỏi, tôi có cảm giác như ai đó đang ôm mình...ôm đến cứng ngắc...nhưng không phải vòng tay quen thuộc ấy...không phải vòng tay ấm áp hôm nào...
Hai tay giờ đã có thể cử động...nhưng nó khá đau. Hốt hoảng khi grace đang ôm mình, đôi mày cử động khó chịu khi tôi cố gỡ tay anh ra.

- Không thoát được đâu đừng cố sức nữa...

Mắt vẫn nhắm nhưng miệng lại nói, tay càng xiết chặc hơn khi tôi cố gỡ nó ra...

- Buông em ra...xin anh...tha cho em đi...đừng như vậy nữa...coi như em cầu xin anh đi...người em yêu không phải anh...đừng hành hạ em nữa được không...

Tôi hướng đôi mắt ngấn nước cầu xin anh...cầu xin một ân huệ...

- Anh không thể... thể bây giờ em không yêu anh, nhưng anh sẽ làm mọi cách...mọi cách để em yêu anh...

- Người em yêu Black...anh đừng tưởng nữa được không...mãi mãi em cũng không yêu anh...đừng tốn công ích nữa...

Nghe xong câu nói ấy. Anh xoay người nhảy phắt lên người tôi, hai tay nắm lấy tay tôi kéo lên phía trên mặc cho tôi kháng cự... Một chàng trai không thể nào chịu được khi nghe người mình yêu nói yêu người khác...

Hôn mạnh lên môi tôi, đôi một bị thương tích mà tôi đã cắn, luồng lách đưa lưỡi mình vào sâu trong khoang miệng thăm dò mọi ngóc ngách... Cái mũi cao cao làm tôi nghẹt thở. Hai tay không thể làm gì được chỉ biết nắm chặt lại...

Nước mắt úa ra từng dòng nóng hổi, nhục nhả là thứ đang tồn tại trong đầu tôi... Cơ thể yếu mềm từ từ không còn kháng cự nữa, nó đang rung lên vì khó thở...

"Black...anh đang nơi đâu...cứu em... Black...cứu em..."

Mạnh bạo lấy tay xé nát chiếc áo trên người tôi, tay mân mê từng Cm trên làn da trắng hồng...thứ mà anh khao khát được có bấy lâu nay...

Black đã đến được nơi đây, hắn đang cố nhớ lại nơi đó là nơi đâu...trong khi bản thân đang ở rất gần nơi tôi đang bị hạ nhục... Suy nghĩ của tôi chợt lóe lên trong đầu hắn, đôi mắt đứng tròng khi nghe thấy lời cầu cứu của tôi...lời cầu khẩn không một chút sức sống...
Đang mãi mê chu du bàn tay trên cơ thể mềm mại của tôi, anh không hay biết có thứ gì đó đang tiến tới căn phòng của mình...

"Bùm"...

Một mảng tường lớn vị phá vỡ, hai bóng người đang lau về phía Grace, đôi mắt nhíu lại khi chưa thấy gõ là kẽ nào đến phá đám...

"Black...cứu em..."

Hướng đôi mắt về phía làn bụi mập mờ, nhận ra ngay bóng dáng quen thuộc đó...một bóng dáng mà tôi đang chờ đợi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro