Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

"Mày là ai mà xen vào chuyện của bọn tao ?" Khúc Anh Kiệt trừng mắt nhìn cậu.

Cậu hắng giọng "Ơ...Tôi chỉ là thấy chuyện bất bình nên..."

Còn chưa nói xong, Diệp Phong đã lên tiếng cắt ngang. Cậu không biết anh lại bất lịch sự tới vậy.

"Ở đây không có chuyện của em, về lớp đi."

"Nhưng mà..." Cậu bất mãn nhìn Khúc Anh Kiệt.

"Anh không sao, về lớp đi." Giọng anh vẫn ân cần và điềm đạm như thế, cậu không khỏi xót xa. Cậu bất mãn thay anh "Sao anh không đánh trả ?"

"Anh không biết đánh nhau." Hắn thản nhiên trả lời.

Cậu trợn tròn mắt "Gì cơ ?"

Khúc Anh Kiệt cất giọng dữ tợn "Đủ rồi. Đừng có lôi thôi nữa, còn không cút ra khỏi chỗ này thì ngay cả mày cũng ăn đấm đấy ! Nhóc !"

Nhóc ? Hắn ta dám kêu cậu là nhóc sao ? Đang định cãi lại thì phía sau vọng đến một giọng nói trầm thấp "Xảy ra chuyện gì ?"

Là Mộc An Quân. Khúc Anh Kiệt lập tức đổi thái độ "Không có gì, chỉ ra chơi bóng rổ bình thường thôi ! Thầy đến đây có việc gì thế ?"

Anh đi đến gần, không để tâm đến câu nói của cậu ta "Không có gì ? Xem tôi là tên ngốc sao ? Chơi bóng rổ với nhiêu đây người à ?"

Nhìn lại, người bên đội của Diệp Phong đã tản ra gần hết.

Anh xỏ tay vào túi, nhìn thẳng vào Diệp Phong "Tôi thấy đây rõ ràng là đang chuẩn bị đánh nhau đây mà."

Khúc Anh Kiệt khoác vai Diệp Phong "Sao có thể chứ ? Chúng em thân thiết thế này mà..."

Diệp Phong bất mãn hất tay hắn ra "Ai thân với cậu ?"

Nói rồi không chào một tiếng đã rời đi. Cậu nhanh chóng chạy theo sau "Anh không sao chứ ?"

Diệp Phong hờ hững lắc đầu "Không sao."

Phát hiện trên mặt hắn có vết bầm do cú đấm vừa nãy của Khúc Anh Kiệt để lại, cậu lo lắng chạy đến trước mặt hắn, dùng tay xoa xoa nắn nắn vào vết bầm "Anh bị thương rồi."

Nhưng điều khiến cậu không thể ngờ là, hắn lạnh nhạt né tránh cánh tay cậu "Anh không sao, đừng động vào anh."

Cậu hơi hụt hẫng, nhưng vẫn tỏ vẻ quan tâm "Anh sao thế ? Có phải chuyện lúc nãy làm tâm trạng anh không tốt không ? Không sao, em sẽ luôn..."

Anh đột nhiên lên tiếng cắt ngang lời cậu "Em có thể đừng phiền nữa được không ? Anh mệt lắm ! Đừng đi theo anh nữa."

Đối với hắn, bị Khúc Anh Kiệt đánh ngay trước mặt cậu đã là một sự sỉ nhục quá lớn, lại còn phải chính miệng thừa nhận mình không biết đánh nhau, khó tránh khỏi sẽ không thoải mái khi đối diện cậu. Cậu không trách hắn, chỉ có chút buồn.

Bóng lưng hắn xa dần, cậu đứng yên chỗ cũ nhìn hắn cho đến khi mất dạng. Có lẽ cậu đã làm phiền hắn.

Cậu xịu mặt, nỗi buồn không thể che giấu.

Một bàn tay đặt mạnh lên vai cậu "Sao thế ? Bị từ chối tình cảm sao ? Đáng thương thật !"

Giọng anh đầy châm chọc, khóe mắt còn để lộ ý cười.

Cậu lườm anh "Từ chối tình cảm cái đầu anh ấy ! Đừng có mà chọc tôi."

Anh ra vẻ vô tội, nhưng không thể kiềm chế mà bật cười "Sao tự nhiên lại nổi nóng thế hả ? Để cậu ta nhìn thấy sẽ không tốt chút nào đâu. Còn nữa, dù sao tôi cũng là thầy giáo, em nói chuyện như vậy không phải là quá vô lễ rồi sao ? Sau này còn ai xem tôi ra gì nữa ?"

Cậu bắt đầu nổi điên lên "Anh nói đủ chưa ? Còn nói nữa tôi sẽ đánh anh thật đấy ! Nhiều chuyện. Anh lo dành thời gian làm tốt chuyện của mình là được rồi, đừng có để ý đến chuyện của người khác quá. Tôi thấy anh đúng là rảnh rỗi không có gì làm mà, xen vào chuyện của tôi làm gì ? Dư hơi..."

Anh vẫn bình thản "Tôi đúng là đang rất rảnh rỗi đây. Vừa lúc có thể cùng em tâm sự."

Cậu bĩu môi "Ai thèm tâm sự với người như anh chứ !"

Cậu quay lưng đi, vừa quay đi đã cởi bỏ lớp mặt nạ sắc bén khi đối mặt với anh.

___

Cậu khóc dở mếu dở "Đình Đình, lần này cậu phải làm chủ cho tớ. Chẳng phải cậu nói là phải theo sát anh ấy sao ? Chẳng phải cậu là chuyên gia tư vấn tình cảm gì đó sao ? Bây giờ thì kết quả thế nào ? Cậu xem cậu đã làm được gì kìa..."

Tử Đình lúng túng "Được rồi được rồi, cậu bình tĩnh một chút đi, dù sao đây cũng đâu phải lần đầu..."

"Cậu nói gì cơ ?"

Cô vội xua tay "Không..không phải ! Ý mình là... hơizz phiền phức chết đi được. Sao cậu mau nản thế ? Lần này không được thì cậu phải cố gắng lần sau chứ !"

Cậu chán nản nói "Còn có lần sau nữa sao ? Tớ hết cơ hội rồi. Cậu chưa thấy vẻ mặt của anh ấy lúc đó đâu, trông không giống anh ấy thường ngày chút nào. Như hoàn toàn biến thành một con người khác vậy. Còn từ chối tớ thẳng thừng như thế cơ đấy ! Lúc đó nếu thật sự có cái lỗ tớ chắc chắn sẽ chui xuống. Nhục chết đi được !"

Tử Đình thở dài "Dù sao cũng có ai thấy đâu chứ ! Cậu đâu cần phải làm như sắp chết đến nơi vậy ?"

Cậu lại xịu mặt "Nếu được như vậy thì nói làm gì."

Cô ngạc nhiên "Ý cậu là...đã có người nhìn thấy vẻ mặt thảm hại của cậu lúc đó rồi sao ?"

Cậu gật đầu "Ừ."

"Là ai ?"

Nhắc đến cậu lại nổi nóng, cậu nhảy dựng lên "Còn ai vào đây nữa ! Thì là thầy giáo Mộc - Mộc An Quân đó. Không biết anh ta định ám tớ đến bao giờ nữa."

Tử Đình nghe vậy vội dùng tay che miệng cậu lại "Nè Tạ An ! Cậu không muốn sống nữa có phải không ? Lại nói lớn tiếng như vậy, đây là lớp học."

Cậu ngồi ngay ngắn vào chỗ, nhưng vẫn không khỏi ấm ức, giọng nhỏ lại "Cái tên Mộc An Quân đó lắp camera trên người tớ hay sao ấy, cứ mỗi lần tớ gặp chuyện xui xẻo anh ta đều xuất hiện, giống như biết trước được mọi chuyện, chỉ chờ cơ hội chọc tức tớ thôi vậy."

Cô "oa" lên một tiếng đầy thán phục. Cậu liếc nhìn cô "Thái độ gì thế ? Bạn thân của cậu đang bị bắt nạt đấy !"

Cô hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời cậu, nói "Lợi hại vậy sao ?!"

Cậu đúng là hết nói nổi, chỉ biết ôm cục tức trừng mắt nhìn cô.

Phát hiện ánh mắt không vui của cậu, cô mới cười hề hề "Không sao đâu, dù sao thì trong trường này đâu phải chỉ có một mình Diệp Phong là con trai, thiếu gì người để cậu yêu chứ ! Cần gì phải chịu thiệt thòi đeo bám anh ta làm gì, cậu thấy mình tệ lắm sao ?"

"Dĩ nhiên là tớ không tệ. Nhưng cậu nhìn xem, còn có ai hoàn hảo hơn soái ca của tớ không ? Tốt về mọi mặt ấy."

Cô trầm tư một lúc rồi lên tiếng đầy phấn khởi, cười tươi như hoa quay sang cậu "A ! Có rồi !"

Cậu hiếu kì hỏi "Là ai thế ?"

Cô vẫn giữ nụ cười ấy trên môi "Là thầy giáo Mộc đó ! Cậu nghĩ xem, vừa có vẻ ngoài xuất chúng, học hành cao, nhân phẩm cũng tốt, tuy là cách nói chuyện có một chút độc đoán nhưng nếu tiếp xúc nhiều thì khỏi phải chê, tốt về mọi mặt. Quá hoàn mĩ rồi còn gì ?! Cậu xem, tìm được một người như thế hiếm biết nhường nào. Tớ mà là con trai nhất định tớ sẽ cưa đổ thầy ấy mới thôi. Một người tốt như vậy nếu cậu không mau chóng giành lấy chỉ sợ ngày hôm sau sẽ bị người ta cướp đi mất, đến lúc đó thì đừng có hối hận tìm đến tớ khóc lóc than vãn cầu xin tớ giúp đấy nhé !"

Tử Đình nói một hơi, cậu chăm chú lắng nghe đến há hốc mồm. Anh ta tốt như lời cô nói sao ? Nếu anh ta tốt như vậy thì có lẽ cậu đã không ghét anh đến giờ phút này. Cuối cùng vẫn là không đồng tình.

"Cậu bị sốt cao quá nên nói sản hay sao vậy ? Người như vậy mà cậu cũng khen được sao ? Tớ thà ế tới chết cũng không va vào tên đó, chỉ cần nghĩ đến đã thấy nổi da gà. Cậu thích thì tự mình đi tỏ tình với anh ta đi, tớ thì không đời nào."

"Cậu tưởng tớ không muốn sao ? Chỉ trách tớ là con gái. Sao thầy ấy không phải là con gái nhỉ ? Nếu là con gái tớ nhất định sẽ yêu thầy ấy, nhất định !"

"Cậu điên rồi. Tóm lại tớ không bao giờ đồng ý chuyện điên rồ này."

"Tùy cậu." Cô hờ hững đáp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: