Chương 14
"Huy ! Tôi có chuyện muốn nhờ cậu. Bây giờ có rảnh không ?"
Đầu dây bên kia phải mất mấy giây để tiêu hóa hết lời anh. Cất cao giọng, hơi ngập ngừng, do dự một lát rồi đáp "Ừ...rảnh. Có chuyện gì ?"
"Tôi sang nhà cậu." Anh không một chút vòng vo, nói thẳng.
"Ngay bây giờ ?" Triệu Huy ngẩn người, gấp vậy sao ?
"Ừ. Không có vấn đề gì chứ ?"
"Ừm...cũng được."
Cuộc điện thoại kết thúc, Triệu Huy từ nhà hàng phóng xe như bay về nhà. Vừa mới xong việc đã nhận được điện thoại của An Quân, đúng là sắp bận đến chết rồi !
___
"Có chuyện gì ?" Triệu Huy thờ ơ uống một ngụm trà.
Anh lơ đãng "Tôi muốn nhờ cậu hẹn Tạ An ra ngoài."
Ngụm trà vừa mới uống vào miệng lập tức như vòi phun sương túa ra sạch, Triệu Huy bị sặc nước ho mấy tiếng. Lấy lại bình tĩnh hét lên "Cậu bị điên à ? Sao lại là tôi ?"
"Cậu thích hợp hơn tôi." Anh vẫn bình thản, mặc kệ sự kinh ngạc không che giấu của Triệu Huy.
Triệu Huy khó hiểu "Tại sao ? Rõ ràng là cậu có cơ hội gặp cậu ta nhiều hơn tôi, sao không trực tiếp nói chuyện với cậu ta, nói cậu thích cậu ấy. Chẳng phải quá đơn giản sao ?"
Anh hơi nhíu mày "Cậu nghĩ tôi sẽ nói ra những lời đó ?"
Triệu Huy gật đầu tỏ ra am hiểu "Tôi hiểu con người cậu, không cần phải quá sến súa, chỉ cần thằng thắn đưa ra quan điểm, thừa nhận tình cảm của mình một cách chân thành, vậy là được rồi ! Không quá khó phải không ? Cậu nhóc đó là người thông minh, tôi tin chắc cậu ta sẽ hiểu được tấm lòng của cậu, tình cảm của cậu sẽ nhanh chóng được đáp trả thôi, không cần phải quá lo lắng."
"Ai nói với cậu là tôi sẽ tỏ tình với cậu ta ?" Anh thong thả tự rót cho mình một ly trà, không buồn nhìn người đối diện.
Triệu Huy bày ra một bài diễn thuyết nãy giờ ngây người, giọng lắp bắp "Không...không tỏ tình sao ? Vậy cậu kêu tôi hẹn thằng nhóc đó ra để làm gì ? Tôi không có nhiều thời gian đâu, không phải chuyện trọng đại tuyệt đối không giúp, cho dù là bạn thân cũng vậy."
Giọng anh bỗng trở nên nghiêm túc "Tôi muốn cậu dò hỏi, điều tra lai lịch của cậu ta."
Triệu Huy mở to mắt nhìn anh chăm chăm đầy khó hiểu "Gì ? Chẳng phải cậu là người rõ nhất sao ? Cậu ta là con của hung thủ gián tiếp giết người."
Anh ngước mặt, không để lộ chút cảm xúc nào "Đâu cần phải nói khó nghe như vậy. Dù sao cũng chỉ là tai nạn, không ai muốn như vậy." Nói xong lại tựa lưng ra sô pha, mắt nhắm hờ, vẻ mặt đầy mệt mỏi.
Triệu Huy khó chịu trước thái độ hờ hững, không quan tâm của anh "Ít ra trong mắt tôi là vậy. Cậu đừng có tốt bụng bỏ qua mãi như thế, sẽ khiến người khác thừa nước lấn tới, thừa nước đục thả câu."
"Đâu cần nghĩ nhiều như vậy, chuyện điều tra thân thế cỏn con này tôi tin đối với cậu chỉ là chuyện nhỏ." Anh vẫn không mở mắt, điềm tĩnh nói.
Triệu Huy gật đầu "Ừ, đúng là không thành vấn đề." Một lúc sau lại nhăn nhó "Nhưng chỉ cần nghĩ đến phải tiếp xúc với cậu ta, tôi lại thấy áy náy, rất không thoải mái."
"Không sao đâu. Tôi chỉ còn tuần này ở lại trường học nữa thôi, cậu liệu mà thu xếp cho ổn thỏa đi đấy !"
Triệu Huy ngạc nhiên "Sao lại thế ? Chẳng phải nói là kí hợp đồng hai tháng sao ? Vẫn chưa hết thời hạn mà. Hay cậu lại thu dọn tàn cuộc của thằng nhóc đó để lại rồi ?"
Anh ngồi thẳng người, uống một hớp trà "Cậu đừng suy đoán lung tung, chỉ giỏi đoán mò."
"Ừ, sao cũng được. Miễn là..."
Anh cắt ngang "Miễn là không có lỗi với An Tĩnh, tôi đều giúp cậu, tôi lúc nào cũng ủng hộ cậu. Cố lên ! Nghe đến sắp thuộc lòng luôn rồi."
Triệu Huy cười hề hề, nâng cốc trà đưa lên miệng. Còn chưa kịp uống đã chợt nhớ ra một chuyện, lên tiếng hỏi "Này ! Nếu như lai lịch của thằng nhóc đó không giống như chúng ta nhìn thấy thì sao ?"
"Nói rõ hơn đi."
Triệu Huy loay hoay tìm từ ngữ giải thích, cuối cùng nói "Chẳng hạn như nó không phải là thằng nhóc năm đó thì cậu định thế nào ? Có phải sẽ theo đuổi nó không ?"
Anh hờ hững đáp lại "Không thế nào cả. Tôi vốn không có tình cảm với cậu ta, cũng không có hứng thú chơi trò đuổi bắt."
Triệu Huy thoáng thấy vẻ ủ rũ trong mắt anh, an ủi "Dù sao đi nữa cũng không thể để chuyện của An Tĩnh theo cậu cả đời được, cũng không phải hoàn toàn là lỗi của cậu, cậu đừng tự trách mình rồi sống trong ân hận mãi như thế. Cũng phải tìm cho mình một hạnh phúc riêng đi chứ !"
"Tôi tự có cách giải quyết. Chẳng phải cậu luôn xem Tĩnh Tĩnh giống như em ruột của mình sao ? Sao tự dưng lại thay đổi cách nghĩ thế ?"
"Chỉ là muốn tốt cho cậu thôi. An Tĩnh mất cũng đã lâu rồi, cậu vẫn không chịu mở lòng với ai, định sống như vậy tới chết sao ? À, nếu thằng nhóc đó đúng là thằng nhóc năm đó thì sao ? Cậu định thế nào ? Tránh xa nó ?"
"Tính sau đi. Tôi về trước."
Triệu Huy đứng dậy, nói với theo "Vẫn chưa hỏi thăm xong mà, cứ mỗi lần nhắc đến An Tĩnh cậu đều như vậy. Ngồi xuống đi, không nhắc nữa là được chứ gì ?!"
Anh ngồi trở lại ghế, đôi mắt lạnh lẽo thoáng vẻ bực dọc "Sau bày nói chuyện đừng kéo An Tĩnh vào, cả Tạ An nữa, tôi không thích."
"Biết rồi. Cậu định khi nào hẹn gặp Tạ An ?"
"Tối mai."
Triệu Huy lập tức ngẩng mặt không đồng tình nhìn anh "Hả ? Nhanh vậy sao ? Cậu cũng biết..."
Anh hiểu cậu bạn đang định nói gì, lên tiếng "Tôi biết cậu rất bận, nhưng nói vài câu dò hỏi không mất bao nhiêu thời gian đâu."
"Ừ." Triệu Huy gật đầu, nhưng trong lòng vẫn là không thích đụng mặt Tạ An, lại càng khỏi phải nói đến việc nói chuyện, chào hỏi, điều tra...Chỉ nghĩ đến thôi đã thấy toàn thân như có một đám sâu đang bò nhúc nhắc, vô cùng ngứa ngáy khó chịu.
Thấy An Quân không nói gì, Triệu Huy lên tiếng phá vỡ bầu không khí lạnh ngắt vô vị này "Dạo này công việc ở trường thế nào ? Vẫn tốt chứ ?"
"Ừ. Vẫn vậy."
"Trông cậu không chút sức sống nào hết, uể oải vô cùng."
Vẻ mặt anh vẫn không thay đổi, đôi mắt lạnh lùng khó gần, sóng mũi thẳng tắp, từng đường nét trên khuôn mặt lạnh lẽo vô cùng "Vậy sao ? Sắp được giải thoát rồi."
Triệu Huy chán nản kêu lên "Lại nữa rồi, tôi là đang quan tâm cậu, mà cậu lần nào cũng đạp bẹp lòng tốt của tôi xuống đất, có cần thiết phải vô tình vậy không ?"
"Chịu thôi, từ nhỏ đã vậy. Không còn gì nữa tôi về trước, còn giáo án phải soạn."
"Ừ. Tạm biệt."
Anh đứng dậy ra khỏi nhà, vẻ mặt không mấy vui vẻ. Chiếc xe đen huyền nhanh chóng mất hút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro