Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 4: người thanh niên

bỗng thoắt một cái con mèo đó đã biến thành một người thanh niên trưởng thành, khuôn mặt điển trai. nhưng cơ thể lại không có một mảnh vải che thân.
'cái quái gì vậy trời!!' cậu hốt hoảng.
anh ta cứ thế nằm đền lên phía trên cậu, anh ta đặt tay trái lên xoa đầu cậu, tay phải thì luồn qua eo và ôm lấy cậu, môi anh ta không thể rời khỏi môi cậu, anh ta tham lam chiếm chọn lấy bên trong cậu, chiếc lưỡi anh ta khuấy đảo bên trong khiến cậu rất khó chịu.
cậu không thể hét lên và cũng như không thể cử động. cậu chỉ biết gào thét trong thâm tâm.
'dừng lại đi mà, xin anh đấy, dừng lại đi.'
cậu cứ cố gắng van xin trong đầu mình.
cậu sợ hãi tới mức, nước mắt gần như sắp ứa ra từng giọt.
người thanh niên đó đang mải mê hôn cậu thì anh ta phát hiện ra cậu đang khóc. anh ta ngước lên phía cậu, rồi từ từ liếm những giọt nước mắt đang rơi của cậu.
"em khó chịu lắm hả?"
anh ta cất giọng nhẹ nhàng hỏi cậu.
cậu chợt giật mình khi anh ta cất giọng. anh ta cứ chăm chăm nhìn cậu, rồi anh ta lấy tay lau những giọt nước mắt của cậu.
"em đừng sợ, anh sẽ không hại em đâu?"
"thật ra anh..."
anh ta đang ngập ngừng, thì chợt...

*Reng Reng*
*Reng Reng*
(tiếng chuông báo thức)
cậu bật người dậy, mồ hôi cậu chảy không ngừng, khiến cả cái gối ướt đẫm.
cậu sợ hãi nhìn khắp căn phòng, nhưng nhìn mãi vẫn không thấy một ai.
"hắn ta là ai chứ."
"tại sao lại ở trong giấc mơ của mình?"
câu hỏi mơ hồ khiến đầu cậu đau nhức. Cậu đi đến phòng tắm, xả nước đầy bồn, đang lúc cậu cởi quần áo thì chợt phát hiện. có một vết tích lạ trên eo của mình.
"dấu vết bầm tím này là sao đây?"
"tại sao nó lại..."
nghĩ tới đó cậu lại rùng mình.
"không...chắc không phải đâu" cậu tự trấn an mình rằng chỉ là do không may va đập vào đâu đó, nên mới có vết bầm.

sau khi cậu đi tắm xong, cậu bước ra khỏi phòng thì chợt nghe tiếng gọi của bà Trần
"Lưu Viễn ơi ra ăn sáng này con."
"vâng con ra liền đây ạ" cậu lễ phép trả lời.
cậu bước ra bàn ăn rồi cầm đũa bắt đầu gắp ăn. vừa ăn cậu vừa khen ngon, khiến bà Trần rất vui.
"con cứ ăn nhiều vào, tuổi của con là tuổi ăn tuổi lớn, phải ăn nhiều thì mới mau lớn được."
"vâng, à mà bố của con ra ngoài rồi ạ."
"ừ, ông ấy đã ra ngoài từ sớm rồi con."
"vâng."
cậu ăn cơm xong thì bắt đầu ngồi vào bàn, mở chiếc laptop ra và tìm kiếm.
🔎giấc mơ về một chú mèo đen.
🔎giấc mơ về một người đàn ông.
....
nhưng tìm kiếm lại ra những thông tin mà cậu không cần đến. cậu tìm kiếm rất lâu mà vẫn không tìm ra được. thế là cậu chuyển hướng, đăng những thắc mắc của mình lên một diễn đàn về giải mã giấc mơ. tất nhiên cậu sẽ không nói hết ra những chi tiết *đỏ mặt* ở trong mơ, mà chỉ nói đại loại về nó thôi.
"hừm...chắc sẽ có người biết về nó, mình mong vậy".

LỚP HỌC VÕ.
*Bịch*
một thân thể ngã xuống, một cậu nhóc vừa bị hạ đo ván bởi đòn đá chí mạng.
tất cả mọi người trong lớp đều vỗ tay không ngừng.
thầy Minh, người đứng lớp và trực tiếp dạy học cũng phải vỗ tay khen ngợi.
"em làm tốt lắm Viễn à."
"chắc chắn, nếu em muốn tham gia đấu giải thì tốt biết mấy, em sẽ có nhiều tấm huy chương để đời đấy."
"haha, thầy đừng có dụ em thế, em không muốn tham gia đâu ạ."
"hmm...em cứ suy nghĩ đi, em cứ từ chối thế thì sẽ bỏ lỡ nhiều thứ đấy."
thầy xoa đầu nhìn Lưu Viễn, người thầy rất muốn cậu bé này sẽ tỏa sáng trên sàn đấu, nhưng cậu ta lúc nào cũng từ chối nó, thầy chỉ biết thở dài nuối tiếc.
"em thật là cứng đầu mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro