Truyện 1
Tôi có người anh trai hơn 2 tuổi và tôi biết anh là Gay khi tôi học lớp 10.
Anh không dám nói ai vì sợ mọi người sẽ kì thị anh.
Tôi biết được điều này là tình cờ nhìn thấy anh đang ngắm hình ảnh của một người. Người trong ảnh là con trai, có mái tóc màu hạt dẻ, nở một nụ cười mê người. Khi tôi biết đó là người anh thích từ lâu và anh cũng tự nhận mình là đồng tính
Anh van xin tôi đừng tiết lộ điều đó. Tôi hiểu điều đó, trấn an anh và giữ lời hứa.
Mọi chuyện sẽ không xảy ra nếu anh tôi không tỏ tình người con trai đó.
Cậu ta không đồng ý. Và không những thế cậu ta còn rêu rao cho cả trường. Mọi người trong trường biết được.Họ bắt đầu lánh xa anh tôi và nói anh là:"Đồ kinh tởm"," bọn đồng tính luyến ái ghê tởm,tao nguyền rủa bọn nó","Tránh xa tao ra,thằng đồng tính".
Đến trường thì như vậy, về nhà cũng không yên. Bố mẹ không ai ủi anh mà nói:" Mày là thứ bất hiếu,tao nuôi mày ra rồi mày thành ra thế à?" Bố nói như vậy, còn mẹ thì không khác gì:"Con à,hãy trở lại bình thường đi,nhà cũng chỉ có con là con trai thôi,chỉ là do bồng bột tuổi trẻ thôi chứ con đâu phải là Gay, con nghe mẹ nhé ?" Và mẹ bắt đầu khóc.
Anh tôi chỉ đứng đó, im lặng nghe họ chửi và khuyên và rồi anh cũng lên phòng không nói gì cả
"Hãy suy nghĩ lại hành động của mày đi." Bố tức giận nói.
Tôi lên phòng anh, cố trấn an, động viên anh đừng bỏ cuộc. Anh chỉ, xoa đầu tôi, nở nụ cười mang sự mệt mỏi và đau khổ và nói: "Không sao đâu em, anh ổn mà, cảm ơn em gái của anh, yêu em nhiều"
Sau một thời gian,anh tự tử trong phòng anh. Khi tôi phát hiện ra thì chợt nhìn thấy khuôn mặt anh nở nụ cười.
Nụ cười của sự thanh thản, giải thoát.
P/s: Không bt m.n có thích không,nhưng dù sao cx cảm ơn đã đọc,mk vt còn non tay lắm nên thông cảm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro