Chap 4
Sáng sớm hôm sau,một ánh sáng nhẹ chiếu qua căn phòng, hai thân ảnh đang nằm ôm nhau ngủ say sưa, một tia sáng chiếu thẳng vào tiểu mĩ thụ da trắng, miệng nhỏ còn đang chu chu lên ngủ thì bị tỉnh giấc nồng. Cậu dụi mắt, định ngồi dậy thì thấy thân thể đau nhức, trong bụng còn thấy trướng đau, cậu nhìn xuống thấy tính khí của hắn chưa rút ra liền đen mặt
Cố gắng gượng đẩy người ra thì bị ôm lại kéo xuống. Tính khí vừa ra được một chút lại ngay lập tức tiến vào sâu trở lại
"Ngủ thêm chút nữa đi vợ. Anh thật sự không muốn rời khỏi ôn nhu hương chút nào"- hắn. Cậu hét lên đau đớn, cậu cảm thấy thật kinh tởm, sao hắn có thể làm thế với cậu, cậu muốn trốn ra khỏi nơi này. Nghĩ đến đây nước mắt cậu rơi xuống, thấy cậu khóc hắn liền tỉnh giấc, ôm lấy cậu vào lòng, ôn nhu hỏi:
'Em làm sao vậy? Sao lại khóc? Đừng khóc nữa, anh không muốn nhìn thấy em khóc. ' - hắn ôn nhu hôn lên trán cậu, dỗ dành cậu. Cậu như con búp bê không nói, không cười, đáp lại những lời nói của hắn chỉ là sự im lặng. Hắn thấy vậy, liền cảm thấy không bằng lòng, giọng nói trầm đi vài phần:
'Ta khuyên em nên ngoan ngoãn, đừng cố chấp hay nghĩ đến việc chạy trốn, em không thoát khỏi ta, em mãi mãi là người của ta'. Nói xong hắn bóp cằm cậu quay về hướng mình, đưa lưỡi vào không ngừng mút lấy đôi môi cậu. Cậu thấy chán ghét hắn liền cắn vào môi hắn đẩy hắn ra xa. Hắn liếm vết máu trên môi mình rồi quay qua nhìn cậu, thân thể cậu run run, nhìn đôi mắt ngấn nước, sâu thẳm trong đôi mắt đó là sự chán ghét hắn, hận hắn, muốn giết chết hắn. Hắn không thèm rút tính khí của mình ra, cứ vậy bế cậu vào nhà vệ sinh tẩy rửa, cậu bất ngờ liền bắt đầu phản kháng:
'Cút đi, đừng chạm vào tôi'-cậu đấm đánh hắn, cố gắng thoát ra,hắn như không để tâm tới tiếp tục đi vào WC. Mỗi một bước chân, tính khí mỗi một lần đâm vào sâu hơn. Khoái cảm bất ngờ đánh tới khiến cậu vặn vẹo thân mình như để đòi hỏi thêm. Thực tủy biết vị, tuy chán ghét nhưng là cậu không thể chống cự lại khoái cảm
"Bé dâm, nwngs rồi? Hửm'- hắn thấy tình trạng của cậu liền đi càng nhanh hơn. Hắn bế cậu vào nhà vệ sinh làm một lần nữa mới tẩy rửa cẩn thận, bế ra giường. Hắn mặc quần áo cho cậu rồi bế cậu ra sảnh. Trên đường đi, không kém người nhìn hai người rồi bàn tán xôn xao
'Kia là phu nhân sao? Thật kỳ lạ. Vậy mà lại là con người''
'Không phải những tên khác khi đón về đều là bị trực tiếp hút cạn máu rồi ném sao? Lần này sao lại thế? "
'Bố ai biết được. Nói chung là sắp có hỉ sự. Bạch thiếu chắc chắn sẽ sớm thông báo thôi. Vội làm gì?'
'Nói đi cũng phải nói lại. Phu nhân thật đẹp, có người nhe vậy, đến ta cũng luyến tiếc hút máu'
Trên đường đi không thiếu nghe nói cậu lẽ ra là phải bị hút máu đến chết khiến cậu không khỏi sợ hãi, tay run run nắm chặt áo hắn
'Bảo bối sợ hãi sao? Yên tâm! Ta sẽ không làm vậy với bảo bối đâu. Đi nào, cho mọi người biết đến sự tồn tại của cưng'- hắn cười lớn, ôm cậu càng chặt hơn, đưa cậu vào phòng ăn sáng. Hắn đặt cậu xuống, để dến trước mặt cậu 1 cốc màu đỏ, sặc lên mũi cậu là mùi tanh, cậu liền biết là máu. Người cậu không ngừng run rẩy, trong đầu cậu lúc này là chạy, thoát ra khỏi nơi này. Hắn đọc được suy nghĩ của cậu liền ôm chặt cậu vào lòng, không ngừng an ủi nhưng cũng không kém phần lạnh nói:
'Đừng sợ, ta không muốn hút máu em đành dùng loại máu tầm thường này để duy trì tạm. Yên tâm, đợi khi nào em béo lên rồi, ta sẽ từ từ thưởng thức máu của em. '- Hắn đặt lên trán cậu một nụ hôn rồi kêu người hầu mang tất cả các món ăn,toàn là những món ngon của lạ, cậu nhìn thấy liền nuốt 1 ngụm nước bọt, bụng đói cồn cào sau trận hoan ái tối qua. Hắn biết cậu rất đói, liền gắp miếng thịt vào bát cậu:
'Mau ăn đi! '-Nghe thấy vậy, cậu liền lao vào ăn ngấu nghiến, cậu nghĩ phải cố gắng sống thì mới có cơ hội thoát ra khỏi đây,hắn vui vẻ cầm cốc máu lên nhấp, nhưng mắt vẫn nhìn sang cậu một cách thâm tình, và cười 1 cách nham hiểm,cậu cảm thấy có diều gì đó không ổn, liền quay ra nhìn hắn. Thấy trên miệng cậu còn dính thức ăn trên miệng cậu, thấy hắn sáp mặt lại gần, cậu liền lập tức đẩy hắn ra xa. Mặt hắn trầm đi vài phần, nhưng vẫn lấy tay kéo lại câu vào lòng, áp môi mình lên liếm đi thức ăn, xong liền luồn lưỡi vào hôn cậu. Đến khi cậu hết dưỡng khí mới buông cậu ra, mặt cậu vì mất đi dưỡng khí mà chuyển thành màu đỏ hồng, người sụt lơ dựa vào người hắn. Hắn liền mỉm cười nhìn vật nhỏ trong lòng thật đáng yêu, thân thể mền mại, càng ôm càng thích, nhẹ tay vuốt lấy mái tóc cậu:
'Mau ăn đi xong ta dẫn em đi chơi'- hắn gắp thêm thức ăn vào bát cậu. Thế là bữa sáng yên bình diễn ra, nhưng trong thâm tâm của vật nhỏ nào đó đang tính kế thoát khỏi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro