Chap 1:Quá khứ
Cách đây hàng ngàn năm trước, ma cà rồng và con người đã cùng song song tồn tại. Ma cà rồng là những kẻ hút máu vô tình, chúng thường bắt con người để thỏa mãn nhu cầu, đã rất nhiều người chết. Vì vậy, con người mạnh mẽ vùng dậy chống lại ma cà rồng. Không ngừng đấu tranh qua hàng nghìn năm, rất nhiều người hi sinh, cả hai bên đã đi đến kí hiệp ước Trăng máu.
Trong hiệp ước 2 bên đã thỏa thuận mỗi năm vào dịp trăng non thì con người phải hiến tế người được chọn bởi trăng máu cho người đứng đầu gia tộc ma cà rồng. Người hiến tế phải còn trong trắng, có dòng máu thuần khiết...v.v. Từ đó vào mỗi dịp trăng non con người đều hiến tế những người được chọn để cầu bình an.
Năm nay, đến lượt Tiêu Hàn Thiên là người được chọn để hiến tế từ khi còn nhỏ, khi mẹ cậu biết đã cố gắng đem cậu giấu đi. Nhưng lại bị người phát hiện. Bà đã bị người ta bắt đi hành hình nhưng trước khi đi, bà muốn gặp con lần cuối, nhưng chưa kịp gặp bà đã bị ngọn lửa lớn thiêu cháy. Cậu mất mẹ, trở thành trẻ mồ côi được người làng nuôi dưỡng. Vì muốn có cuộc sống ấm no, người dân không tiếc nuôi cậu lớn, cậu muốn gì được đấy, dù có quá đáng đến đâu cũng được đáp ứng.
Tiêu Hàn Thiên là 1 cậu bé hiền lành, đáng yêu, ai nhìn thấy cậu cũng quý miến, nhưng ai cũng thương thay cho số phận của cậu- Người được chọn bởi trăng máu. Khi cậu đủ 18 tuổi, người đứng đầu gia tộc ma cà rồng sẽ tổ chức nghi lễ ' kế ước máu'.
Thời gian đã đến, năm nay cậu đã tròn 18 tuổi, đến kì hạn hiến tế, nhưng cậu vẫn không hay biết. Cậu thấy người dân trong làm tất bật chuẩn bị, cậu thắc mắc hỏi:
' Mọi người đang làm gì vậy? Hôm nay có lễ hội sao? '
Người làng: 'Hôm nay có tiệc và con sẽ là nhân vật chính, mau vào đây để ta chuẩn bị cho'.
Cậu vẫn ngơ ngác không hiểu gì nhưng vẫn đi theo người dân, chuẩn bị cho lễ hội. Tối hôm đó, cậu được tân trang xinh đẹp, lộng lẫy. Nếu như không thân thiết với cậu sẽ nghĩ cậu là cô bé mới lớn. Ngồi trên kiệu hoa lộng lẫy đến nơi hiến tế, mọi người linh đình tổ chức tiệc. Đến 00h, có một cơn gió thổi tắt tất cả nến, cậu thấy ai cũng quỳ xuống, trong miệng còn lẩm nhẩm thứ gì đó, thì bóng đen bước đến chỗ cậu nói với tất cả người trong làng:
' Nghi lễ đã sắp hoàn thành giờ ta sẽ đưa tân nương đi tất cả các người mau trở về làng'.
Mọi người bắt đầu đứng lên, trở về làng. Cậu thấy thế liền chạy theo và gọi to:
' Mọi người đi đâu vậy, đừng bỏ lại con ở đây mà'- Cậu cứ khóc vừa chạy theo. Chạy được lúc thì không thấy mọi người đâu, chỉ thấy 1 làn sương trắng mờ ảo, cậu thấy mắt mình tối dần rồi ngất lịm. Trước khi ngất, cậu đã nhìn thấy 1 bóng đen đỡ cậu và nói:
'Tân nương của ta thật xinh đẹp, nàng là của ta'- Cậu không hiểu và không biết trước được câu nói đó mở ra cánh cửa địa ngục, không lối thoát cho cậu.
Khi tỉnh lại, cậu nhìn thấy 1 căn phòng sang trọng, nguy nga không giống ngôi nhà nhỏ, xập xệ của mình, cậu đứng dậy,định chạy ra khỏi đây, tiếng leng keng vang lên, cậu nhìn xuống thấy chân mình được gắn với giường bằng một sợi xích bạc trắng có nhiều nét hoa văn màu xanh lam phát sáng. Cậu cố gắng giựt đứt sợi xích,nắm vào tay nắm cửa nhưng không thành. Sợi xích đủ dài để cậu có thể di chuyển trong phòng, nhưng không chạm được vào tay nắm cửa. Cậu đang tuyệt vọng, thì cánh cửa đột nhiên mở ra, một người đàn ông với thân hình cao lớn, cao hơn hẳn một cái đầu bước đến chỗ cậu đang ngồi ở đất bế cậu lên, quay trở lại giường. Khi thấy hắn chạm vào, cậu không ngừng hoảng loạn, la hét:
' Ngươi là ai? Ta không quen biết ngươi sao ngươi lại bắt cóc ta? Mau thả ta xuống' - Cậu không ngừng giãy giụa, đánh vào người hắn. Hắn như tượng đá, mặc cho cậu làm loạn. Khi vừa đến giường, hằn nhẹ nhàng đặt cậu xuống, cậu lập tức lùi ra xa, nhìn hắn bằng đôi mắt màu xanh lam đang ứ nước, biểu cảm sợ hãi của cậu làm trái tim hắn quặn thắt nhưng thấy biểu cảm dễ thương đó của cậu làm cho hắn cảm thấy rạo rực, chỉ muốn đè cậu dưới thân, mặc sức chà đạp, muốn nghe thấy những tiếng rên rỉ, gọi tên hắn, cầu xin hắn. Khi thấy cậu lần đầu tiên, trái tim hắn đập liên hồi, hắn nghĩ' Mình bị bệnh rồi sao,trái tim đập nhanh quá', rồi lập tức đưa cậu về lâu đài Demonian. Đưa cậu về tới phòng, hắn lập tức gọi Bạch Nhiễm ( bạn công) khám cho mình, nói ra các triệu chứng bệnh, Bạch Nhiễm ngớ người nói:
' Bạn đùa tôi đấy à! Yêu từ cái nhìn đầu tiên cũng không biết, làm mất thời gian tôi ở cùng tiểu bảo bối của tôi😒'.
Nghe được lời đó, tim hắn đập càng nhanh, hắn cuối cùng đã hiểu tại sao vì 1 người mà muốn đem cho người đó mọi điều tốt nhất, muốn chiếm hữu, muốn người đó luôn chỉ hướng ánh mắt về phía mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro