Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Chap 9 ] -Pé Duy của ta-

Éo o éo o éo o~~*tiếng xe cấp cứu*

- Báo cáo bác sĩ bệnh nhân bị dao đâm đang trong tình trạng nguy kịch!

- Mau đưa bệnh nhân vào phòng cấp cứu gấp !

- Ba ơi ba đừng bị làm sao nha ! *khóc xứt mứt*

Thế là bệnh nhân đã được vào phòng cấp cứu , các bác sĩ mau chóng bắt tay vào công việc của mình . Cùng lúc đó Hải vừa chạy đến bệnh viện...

- *thở gấp* Chị Ngọc ! Ba có bị làm sao ko ?!

- Chị cũng ko biết nữa chỉ nghe bác sĩ nói là đang trong cơn nguy kịch bây giờ đang phẫu thuật gấp !

- Trời !! Tại sao lại có chuyện như thế xảy ra chứ !! *kích động*

- Em bình thĩnh ! Chị vừa về tới nhà thì thấy ba... đang.. nằm trên một vũng máu. Cùng với cây dao nằm kế bên... Mà nếu như vậy thì chỉ có bị ám sát mà thôi !

- Chị nói như vậy thì chẵng lẽ ba có thâm thù với ai ? Trước giờ công ty mình làm ăn rất là uy tín và có hại ai đâu ?

- Thì... chị cũng chỉ mới về nên ko nắm bắt được thông tin cụ thể chỉ biết hiện tại công ty Đông Vũ của chúng ta đang có xích mích với công ty Bá Thanh.

- Em chỉ mới ra sống tự lập được một thời gian thôi mà lại xảy ra chuyện lớn như vậy ! Ko biết sau này nó còn đi tới đâu nữa !

- Mà chị nghĩ cũng đừng vội kết luận trước như vậy, biết đâu mọi chuyện ko như chúng ta nghĩ ! Bây giờ việc chúng ta cần làm là bình tĩnh rồi mọi chuyện cũng sẽ rõ ràng.

- ...

*cả 2 ngồi im và chờ trong lo lắng*

Bây giờ trong đầu Hải gần như hụt hẫng và trống rỗng . Cả Hải và chị Ngọc ( chị ruột của Hải ) ngồi ở khu vực chờ mấy tiếng đồng hồ.

Rồi ca phẫu thuật cũng đã xong. Bác sĩ bước ra...

- Bác sĩ ! Bác sĩ ! Ba của tôi sao rồi bác sĩ ?!

- Ba có bị làm sao ko ? Có vượt qua cơn nguy kịch đó ko ?!

- Hai anh chị bình tĩnh chuyện giề cũng phải từ từ để người ta kéo cái khổ trang xuống mới nói được.

*sau khi bác sĩ kéo khổ trang y tế xuống*

- Tôi xin thông báo là ba của 2 người đã qua khỏi được cơn nguy kịch .

- *nhẹ lòng* vậy thì tốt quá rồi !

- Cảm ơn bác sĩ !

- Nhưng ! Vì vết thương đâm chúng bã vai rất sâu nên sau khi vết thương lành sẽ để lại biến chứng về sau nếu có tác động mạnh đến nó thì rất có thể có nguy cơ sẽ bị liệt đi phần cánh tay đó.

- Tôi.. tôi... biết rồi cảm ơn bác sĩ rất nhiều..! Bây giờ chúng tôi có thể vào thăm ông ấy được ko ?

- Bây giờ ông đang trong tình trạng hôn mê cần nghỉ ngơi. Hiện tại bệnh nhân đang rất yếu ớt cho nên 2 anh chị "đi nhẹ nói khẽ cười duyên" thôi ạ!
- *đồng thanh* chúng tôi biết rồi !

Cả 2 bước vào trong căn phòng V.I.P ngồi cạnh giường của ba mình . Chị Ngọc thấy ba mình như thế mà ko kiềm lòng được nên đã khóc tiếp , Hải thấy thế cũng muốn ướm lệ theo nhưng anh ko muốn bộc lộ ra vì lúc này anh nên là người mạnh mẽ để cho chị mình mượn bờ vai. Cả 2 chị em ngồi như thế đến suốt đêm.... Nhưng vì cũng biết mỏi và mệt nên anh cũng đành cho chị ấy ngủ ở giường bên cạnh còn mình thì ngủ trên ghế sofa kế bên.

*7h30 trời đã bắt đầu léo sáng*

Hải thức dậy vì những tia sáng len lỏi qua cửa sổ , trước mắt anh vẫn là ba mình và chị mình đang còn trong giấc mộng. Anh ko biết phải làm gì hơn nên đã lấy điện thoại ra kiểm tra và thấy được tin nhắn từ Duy rất nhiều...

*tin nhắn trong điện thoại*

Hải ơi , hôm qua thấy cậu gấp quá nên mình ko kịp hỏi thăm .

Mình cũng ko dám điện cho cậu sợ sẽ làm phiền cậu.

Nếu mọi chuyện đã ổn thỏa hết rồi thì hãy gọi cho mình nha. (>.<)

Hải vừa đọc dòng tin nhắn vừa mỉm cười, có lẽ cậu cũng vui được hơn một phần nào đó trong người... Xong cậu ngồi dậy đi rửa mặt cho tỉnh táo rồi ra ngoài hành lang để điện thoại gọi cho Duy và cũng vì ko muốn gây tiếng động mạnh trong phòng để cho ba và chị nghỉ ngơi . Cậu bước rón rén , nhẹ nhàng ra được hành lang, sau khi ra ngoài cậu liền bậc điện thoại vô danh bạ bấm vào tên "Pé Duy của ta" *vãi cả lưu tên trong danh bạ*.

Lúc này trong phòng Duy tiếng chuông điện thoại vang lên , cùng lúc đó cậu vừa đi tắm ra . Rồi cậu nhấp điện thoại lên...

- Alo.

- Alo Duy hả Hải nè , cho Hải xin lỗi một lần nữa về chuyện hôm qua nha.

- Ừm..mm ko sao đâu chuyện đó cũng đã qua rồi... Mà ba cậu sao rồi ?

- Sao cậu biết ?

- À hôm qua mình thấy cậu nghe điện thoại rồi nói ba... rồi trong cơn nguy kịch nên mình mới hỏi lại cậu . Bác ấy sao rồi ?

- À à cảm ơn cậu vì đã hỏi thăm ba mình thì đã qua cơn nguy kịch rồi hiện ông đang trong tình trạng hôn mê và nằm nghỉ ngơi trong phòng.

- Vậy tốt quá rồi ! Mà tớ cũng cảm ơn cậu về vụ xem.. phim.. với cây kem nha.

- Hihi hem có chi nè... *hạnh phúc*

- À mà..?!!? *bị cắt ngang*

*điện thoại bị giựt đi*

- Ủa chị Ngọc ? Sao chị lấy điện thoại của em trả đây !

- Này cậu em trai bé bỏng của chị , nói chuyện cười đùa với ai mà cười tủm tỉm một mình vậy ?

- Đâu đâu có em nói chuyện với bạn thiệt mà !

- Phải hơm ?? Hay nói với người êu ??

*Ngọc cầm điện thoại lên coi*

- Oh !! "Pé Duy của ta" luôn ! Ai mà đáng nghi ngờ quá vậy ta.

-.... *cạn lời*

*Ngọc nhấp điện thoại lên nghe máy tiếp*

- Alo ? Chào... à pé Duy.. dạo này em còn làm ở đó hong ta ??

- *chưa kịp nghe hết câu đã trả lời* Alo ? Hải hả nãy giờ cậu đi đâu vậy ? Mình hỏi hoài sao ko lên tiếng ? Ủa sao mà giọng cậu kỳ kỳ vậy ?

- À chị ko phải là Hải của em đâu , chị là chị ruột của Hải , tên Ngọc chào em , Duy.

- Dạ... em chào chị Ngọc.

- À Duy ơi Hải nhà chị có vẻ nó rất mến em đấy còn lưu hẳng vào máy mình là.. "Pé Du..y.."

*Hải giựt lại điện thoại*

- Alo à à ko có gì đâu lát nữa mình gọi lại cho cậu sau nha !

*tức khắc cúp máy*

- Chị sao chị lại nói vậy ! Mén nữa lộ rồi !

- Hả ?? Lộ gì vậy em trai cưng của chị ??

- À à ko lộ gì hết ! Tại em đặt cái tên đó vì thấy cậu ấy dễ thương thôi.

- Phải vậy ko hay là thí..

- No no no chị nghĩ bậy quá sao mà có được chứ a..ha..ha *chối*

- Oh vậy chị tạm tin em đó, bữa nào dẫn chị đi gặp Duy đi em đó cũng dễ thương đó với lại cũng lâu rồi chị ko gặp bạn của em.

- Dạ... Thôi mình về đi chị ba hiện đang nghỉ ngơi chúng ta ko nên làm phiền ba nữa.

- Ừm thôi mình về...

Thế là 2 người về trên chiếc "xế hộp" đẹp đẽ sang trọng của chị Ngọc.

*trên đường về*

- Ờ Hải lâu quá rồi ko thấy em báo tin gì về nhà. Dạo này sao rồi sống có ổn ko ?

- Em còn ổn mới ở đây với chị được nè. Hiện tại thì em vẫn đang đi học và đang hoạt động trong một nhóm kịch.

- Oh tin này mới à nha , em tui đi diễn kịch luôn dữ ! Mà trưởng nhóm kịch đó là ai vậy ?

- Dạ là cậu pé Duy của e... À ko là bạn Thái Duy.

- À à... Em càng nói càng làm chị tò mò về bạn Duy đó nha. Nhất định phải dắt chị mày đi gặp "cậu pé" đó nha.

- Haizz... em biết rồi mà..

Chiếc xe dừng tới khu nhà biệt thự khang trang và rộng lớn của tập đoàn Đông Vũ...

- Ta vào nhà thôi.

- Cũng lâu rồi em chưa về lại căn nhà này. Nó vẫn y như vậy...

- Mặc dù em đã dọn ra sống tự lập nhưng cũng phải về thăm nhà chứ.

- Thôi em ko muốn các bạn của em, biết em xuất thân từ đây. Mà em muốn tự mình trang trải , tự chăm lo cho bản thân mình ! *quyết tâm*

- Thôi tôi biết rồi ông hai, vô đi rồi ở lại ăn bữa cơm. Rồi em muốn về lúc nào cũng được.

- Dạ chị hai !

____________________________
- To be continue -

Thôi đến đây thui đến phần show hềnh rồi lần này mị sẽ show hình "pé Duy của ta" nhoa.

*cưng thiệt á chèn , có ai thấy đúng như lời Hải nói hem người ta dễ thương vậy mà nên ảnh mới đặt biệt danh như vậy kkk*

- Nhớ VOTE cho mị để mị có động lực ra tiếp chat mới nha !!

- By : Tinu9s -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro