[ Chap 8 ] -Dụ dỗ-
Tóm tắt tập trước : Sau khi nhóm diễn kịch xong Hải được khán giả tặng cho 2 tấm vé xem phim vào ngày mai , anh rủ Duy đi xem chung với mình để coi như là để cho Duy "trả nợ" lại vì anh đã cứu Duy khi cậu ấy bị tên dê xồm tính dê cậu và cậu ta đã đồng ý đi với Hải. Sau khi nhóm ăn mừng cho vở kịch mới diễn xong Hải và Duy về nhà trên đường về nhà vì trong lòng Duy còn khó chịu về chuyện cậu thân mật với Nhã nên đã "trả thù" bằng cách hôn lên má của Hải *cưng vê lờ*
Theo như đúng lời hứa với Hải . Duy sau khi tỉnh ngủ khỏi cơn men say cậu chỉ nhớ được lời hứa đó với Hải còn lại thì huên sạch. Đến chỗ đã hẹn xem phim *vì cũng khá gần nhà 2 người nên cả hai đi bộ* thấy Hải đang đứng đợi mình , cậu chạy tới.
Phù~phù~ phù~ *tiếng thở gấp vì chạy*
- Hello Hải , cậu đợi tớ lâu ko ?
- À ko lâu đâu mình cũng mới tới à.
- Mm.. Cho mình cảm ơn vì hôm qua đã dìu mình về nhà nha , mình hỏi lại ba mẹ thì mới biết á. *cậu cười*
- *ngất ngây như con gà tây* À... À.. ko có gì đâu , mà cậu còn nhớ chuyện hôm qua ko ?
- Hả ? Chuyện gì ?
- Thì chuyện hồi lúc đó đó.
- Hả ? Sau mình ko nhớ nổi ta.
- Thôi dù sao cậu cũng huên luôn rồi mình cũng nhắc lại chi chỉ sợ cậu...
- Sợ mình sao ??
- Ko có giề !! *đánh trống lãng* Thôi mình vô trong xem đi sắp tới giờ phim chiếu rồi.
Thế là Hải nắm tay cậu và trong để xem bộ phim tên là "Song Trình" *nhắc tới bộ phim này chắc mấy bạn hủ nữ như mình cũng biết mà ha hé hé hé* , Hải nghĩ thầm trong đầu "Đáng ra mình phải cảm ơn bạn khán giả đó nhiều hơn nữa , bạn đó biết chọn phim ghê". Hải kéo tay Duy vào rạp vì Duy chưa biết gì về bộ phim nên ngơ ngác như con cá thát lát. Mọi người xung quanh chăm chú nhìn cả 2 người khi thấy 2 đứa con troai mà dắt nhau vô rạp xem phim "đam mĩ" là hiểu rồi ha.
Hải nhanh chong đưa vé rồi kéo Duy vô rạp nhanh như chớp , nhằm để cho cậu ko biết tên bộ phim và thế loại mà 2 người sắp coi *thanh niên lầy của năm*.
*Sau khi cả 2 vào rạp*
- Hải ! cho mình hỏi , cậu làm gì mà gấp thế , bộ phim này hay lắm hả ?
- Ờ..ờ phim này hay lắm mình cũng nghe bạn mình nói về phim này rồi a..ha..ha *gượng cười*
- Ồ vậy phim này thể loại gì ?*ngây ther*
- *lại đánh trống lãng* Ý phim vô rồi kìa , cậu tập trung xem đi.
- *suy nghĩ trong đầu : Cậu ấy có gì mà dấu mình hoài vậy ta ? Thôi tập trung coi phim cái đã* Ừm...
Thế là cả căn phòng tối sầm lại bộ phim bắt đầu được chiếu lên màn hình. Hải và Duy ngồi xem được một hồi thì...
*giai đoạn đầu xem phim, chưa có cảnh tềnh cảm giữa nhân vật trong phim*
- Ngồi coi nãy giờ mà mình cứ thấy nghi nghi sao sao á ta.
- Thôi ko cần nghi gì đâu , cậu coi một hồi là biết đấy mà. *mặt giang dễ sợ*
*giai đoạn sau khi phim đã chiếu được gần một nửa và đến cảnh tềnh cảm giữa 2 thằng đàn ông*
- *bất ngờ hoang mang* Hải !! Cậu cho mình xem cái gì vậy ?
- *mặt giả bộ ngây thơ* Xuỵt ! Hí hí đam mĩ chứ còn gì nữa nhưng cậu nhỏ tiếng thôi phim đang chiếu. Kkk
- Trời sao mình xem được , đây là lần đầu tiên mình xem thể loại phim này đó.
- Dù sao cũng đã lỡ xem rồi cậu cũng xem cho chót luôn đi . Ko là mình bùn lém ớ *mếu mếu*
- Haizz thôi được rồi lần này là vì cậu mình mới xem đó.
Thế là cả 2 tiếp tục xem . Đến đoạn cảm động giữa 2 nhân vật trong phim...
*chú thích Trình Diệc Thần là thụ và Lục Phong là công trong phim Song Trình ( phim này có thật nha ko phải do mình tự nghĩ ra đâu )*
- Tiểu Thần em đừng sợ có anh ở đây rồi !
- Lục Phong ! anh đừng dấu em nữa anh sắp phải đi Hong Kong rồi , ba anh đã biết em và anh quen nhau nên đã kêu anh về đó. Sao chuyện quan trọng như vậy anh lại ko nói cho em biết !
- Anh...anh...anh xin lỗi vì anh ko muốn em phải buồn nên...
- Nên anh muốn bỏ rơi tôi luôn chứ gì ! Được rồi anh đi đi tôi ko muốn gặp anh nữa ! Anh đi đi !
*thế là Lục Phong cũng phải chia tay Tiểu Thần và về Hong Kong sinh sống*
*lưu ý kịch bản nãy mình ghi cũng khá giống một phần trong phim gốc , đó là nội dung mình tự biên tự diễn ra*
- *khóc rưng rưng nước mắt* Sao 2 người đó lại éo le như vậy chứ .
- Ủa cậu chịu xem rồi đó hả ?
- Thì cậu bắt mình xem thì mình xem thôi nhưng mà cũng tội cho cặp này quá.
- Hihi cậu chịu xem là mình zui òi thôi mình xem tiếp đi *suy nghĩ trong đầu : Ko ngờ cậu ấy là chịu xem đam mĩ chung với mình , vậy là cơ hội tiếp cận cậu ấy mình cũng đã rút ngắn hơn được gần một nửa rồi vui ghia*
Sau đó rồi bộ phim cũng kết thúc , theo mình nghĩ là kết thúc mở nhưng cũng làm cho con người ta xúc động dân trào . Duy vừa bước ra rạp khóc sứt mứt như một em pé , Hải vì cũng đã nghe bạn kể sơ qua nên cũng ko cảm xúc mấy bằng Duy .
Suy nghĩ trong đầu Hải : Cậu ấy dễ khóc thật chứ , chắc sau này mình cũng ko chọc cậu ấy đâu , nhìn khóc mà thấy tội Duy ghê mà cũng cưng cưng đó chứ bộ kkk.
- Thôi Duy phim hết rồi mình về thôi.
- Híc híc... ừm.. về thôi.
- *lau nước mắt cho Duy* Thôi thôi thương hồi dẫn đi ăn kem "socola" nè , pé Duy của Hải chịu hơm ?
- Ai là pé của Hải hồi nào ? *dễ thương*
- Mà đi ăn với tui hơm ?
- Đi..
- Ok vậy cầm tay tui đi ra ngoài mua kem "socola" ăn nha.
Thế là cả 2 nắm tay dắt díu nhau ra ngoài mua kem ăn . Hải mua cho Duy cây kem hương "socola" còn anh thì ko ăn nhìn cậu ấy ăn thôi là đã no lắm rồi .
- Mmm... *cảm nhận vị kem* Ngon quá Hải ơi cậu ăn thử ko ?
- Thôi mình nhìn cậu là được rồi.
- Ko sao ăn thử đi ngon lắm á !
- Cậu năn nỉ lắm mình mới thử á nha *có âm mưu gì đây*
Thế là Hải đưa tay đến chỗ phần môi trên còn dính kem của Duy , chùi lấy và liếm nó . Má ơi nổi hết cả da gà . Duy như người thẩn thờ , mặt đúng kiểu cái đéo giề mới xảy ra vậy , mặt cậu dần ửng đỏ lên . Mọi người xung quanh nhìn cả 2 quá trời quá đất, nhất là mấy bạn hủ nữ hét toán lên . Rồi có tiếng chuông điện thoại reo lên. Duy cũng hoàng hồn lại , có lẽ là tiếng chuông điện thoại của Hải.
*rì rính~ rì rính~ ( chuông mắc cười phết )*
- Alo , chị hả có chuyện gì vậy ?
- Hải ! Em mau tới bệnh viện liền đi ! Ba đang.. đang trong cơn nguy kịch !!
- Hả !! Chị nói sao ba đang trong cơn nguy kịch ! Em tới liền em tới ngay đây !
- Ở bệnh viện Sao Mai , phòng 1110
. Em mau đến liền đi !
Hải cúp máy , liền vội nói với Duy :
- Xin lỗi cậu , gia đình mình đang có chuyện gấp thôi tớ phải đi rồi tạm biệt cậu ! *nó xong cậu gấp rút chạy đi để lại Duy một mình*
- Ukm cậu... mau đi lẹ đi. *nói trong cô đơn*
__________________________
- To be continue -
- Để cho mọi người một bức ảnh về hai ảnh để truyện có thêm màu sắc hoa lá hẹ nha kkk.
Lần này anh Duy ko giả gái nữa cả 2 đều là troai hết nha có lẽ anh Duy là ông Táo còn anh Hải là ông Thọ . Nhìn hình bựa dễ sợ bựa nhứt là cái mỏ của ông Duy *cưng vờ lờ*
• Có một điều mị muốn nói cho mọi người biết : CN/20/1/2019 mị cmt vào ảnh của anh Duy , mị nói ảnh "chuẩn thụ" và ảnh rep cmt của mị lại rằng "CƯỜNG CÔNG" nha. Haizz~~ mị đang bị hoang mang tạm thời.
- Nhớ VOTE cho mị để mị có động lực ra tiếp chap mới nhoa.
- By : Tinu9s -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro