Ngày đáng nhớ
6.30am
Những ánh nắng ấm áp của mùa thu len lỏi qua tấm vải trên cửa sổ, nhảy nhót quanh căn phòng màu trắng và cuối cùng dừng chân trên khuôn mặt thuần khiết của cậu con trai đang ngủ. Khẽ nhíu mày, cậu nhẹ nhàng ngồi dậy, bước tới vén tấm rèm lên. Cậu lại rơi vào dòng suy nghĩ mông lung....
"Cộc, cộc"
-Có chuyện gì vậy ạ?
-Cậu chủ dậy rồi thì xuống ăn sáng nha, mọi người đang đợi - Tiếng một người hầu nhẹ nhàng vang lên
-Vâng ạ
Làm vệ sinh cá nhân xong, 5 phút sau cậu bước xuống nhà, trông có vẻ vẫn khá mệt mỏi do chuyến bay hôm qua. Nhẹ nhàng ngồi xuống, bác Kim lần lượt mang ra các món cậu thích
-Oppa ăn nhiều vào để lấy sức đi học nha - Minyeong gắp đầy thức ăn vào bát của Minki
"Đi học"
"Đi...học"
-Đi học?
-Phải. Có gì lạ lắm sao?
-À, không có gì đâu. Vậy bao giờ nhập học?
-Một tuần nữa.
-Vậy còn...
-Không sao, tôi và tiểu thư đã lo xong hết rồi, cậu chủ chỉ việc đi học thôi - Kim quản gia ôn tồn
-Cảm ơn mọi người - Cậu cười nhẹ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Tua, tua, tua ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau khi ăn sáng hai thằng bạn thân của cậu lôi Rennie tội nghiệp đi mua sắm và tình trạng hiện giờ của Rennie nhà ta là
-Minki, bộ này hợp với cậu lắm nè, mặc thử điii!!
-Cái đồng hồ kia đẹp kìa, cậu đeo thử đi!!
-Minkii....
-Renniee.....
-...........
-......
Mãi lúc sau cậu mới được tha.Trong lúc chờ hai con người kia đi mua đồ ăn, cậu tò mò chạy xung quanh. Đi lòng vòng quanh khu mua sắm, Minki nhà ta chợt nhận ra : Cậu đã bị lạc. Gọi điện cho hai người kia, họ chỉ cho Rennie tội nghiệp rẽ trái rồi quẹo phải rồi lên tầng này xuống tầng kia... Vâng, và các bạn đã biết rằng đừng bao giờ để đứa mù đường đi tìm đường. Cậu đi hết khu này vòng sang khu kia, tới khu trò chơi cũng đã thấm mệt.
"Rốt cuộc thì hai người kia đi đâu rồi?". - Cậu lầm bầm khó chịu
Đi tới khu trò chơi, nhìn vào trong, bản tính ham chơi lại trỗi dậy, cậu bước vào chơi hết từ trò này tới trò kia, cậu thắng cũng khá nhiều, gần như không có đối thủ. Tới chiếc bàn hockey cậu ngó quanh để tìm một người chơi cùng, nhưng cậu khá kém về khoản giảo tiếp nên khá khó khăn
-Liệu tôi có thể chơi cùng với cậu chứ? - Một "tên nào đó" (theo Rennie nghĩ) bước tới
"Ngoại hình tạm được, giọng nói có vẻ men, chắc là trai thẳng" (Au : Tui thích điều này :) )
-Được
Chàng trai thả xèng vào, hai người bắt đầu trận đấu
Hắn ta giao bóng trước, bắn bóng đập vào tường rồi dội về phía bên phải cậu, cậu nhanh chóng đỡ lại, bắn về hắn. Phản xạ khá nhanh, cậu ta đỡ được bắn bóng về lại, cậu nhanh chóng bắn bóng nhanh về phía trước, vào thẳng lưới của hắn. Cậu đứng thẳng lên, mỉm cười khiêu khích.
Ván tiếp theo tới cậu giao bóng. Lần này cậu nhắm thẳng, hắn ta đỡ được, bắn dội tới với lực khá mạnh, bóng bay theo đường ziczac nhanh tới, cậu đỡ không kịp, bóng đã vào lưới. Hắn khẽ mỉm cười
-Ván quyết định - Cả 2 đồng thanh
Chưa kịp thả bóng, Minki nhà ta nhận được cái gõ đầu đau điếng
-Minki! Ai cho cậu đi lung tung vậy hả? Lỡ lạc đường thì sao? - Baekho gõ Minki một cái đau điếng, liếc qua người con trai bên kia xém nữa cháy mặt con nhà người ta, cậu con trai khẽ rùng mình - Còn cậu là ai?
-À, tôi là.....
-Rennie!!! - Minhyun chạy tới với tốc độ ánh sáng, đạp luôn con người tội nghiệp kia xuống đất
Sau khi mắng cho Minki nhà ta một trận đã đời, hai người lôi cậu về, mặc cho con người kia đứng bơ vơ một mình
"Cậu nhóc thú vị"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro