Chương 13
Chương 13:
Vài phút nữa là vào học, Phong Dã nhớ ra gì đó, rút tay ra rồi nói: "Tôi sẽ về nhanh thôi!"
Khi Lạc Uẩn còn nằm sấp trên bàn, Phong Dã hít một hơi xoa xoa lưng Lạc Uẩn vài cái, sau đó chen lấn ra ngoài.
Không có bàn tay to thoải mái dễ chịu, Lạc Uẩn lại cảm thấy hơi đau.
Cậu tưởng là Phong Dã muốn đi vệ sinh.
Lạc Uẩn cuộn tròn không nhúc nhích như lá cây khô. Một cơn gió nhẹ thổi qua bên tai, áo khoác bomber vẫn khoác trên người cậu.
Vải dệt còn giữ lại một chút hương bạc hà lành lạnh, cổ áo chưa khô.
Là mồ hôi vô tình bị dính lúc chơi bóng.
Có thể là do bị hành vi xây tổ của Omega, cánh mũi Lạc Uẩn khẽ nhúc nhích, cậu không chê bẩn mà ngửi mùi hương thân quen khiến mình nhẹ nhõm hơn.
Cậu nhếch môi, như là làm tặc, cẩn thận nâng cổ áo khoác lên mũi cố sức ngửi.
Giống như thuốc tiên, Lạc Uẩn cảm thấy rất tuyệt vời.
"Hu hu, thật sự rất dễ ngửi. Thật thoải mái." Cậu híp mắt, cầm lòng không đặng nói một câu.
Một giây sau, Lạc Uẩn mở choàng mắt: "....."
Nãy có phải cậu nói gì đó kì kì hay không?
Xong rồi, chẳng lẽ bệnh si hán* có thể lây được?
*Si hán = Simp: là một từ lóng trên Internet để diễn tả một người (thường là nam) thể hiện sự si mê hoặc quan tâm quá mức đối với người khác, đôi khi đi xa đến mức muốn theo đuổi một mối quan hệ tình dục.
Cảm giác xấu hổ lan ra khắp người, Lạc Uẩn mềm như bông mà nằm liệt ra bàn, mặt toả ra khói.
Khuôn mặt trắng sứ đỏ nhạt. Môi hồng răng trắng, mặt mày tinh xảo, bộ dáng ngoan ngoãn khiến người mềm lòng.
Ví dụ như vài Alpha đang âm thầm ngó nghiêng ở ngoài xa ----
"Sao trước kia tôi không biết lớp trưởng đáng yêu như vậy nhỉ?!"
"Bây giờ ngắm kĩ một chút, cậu ấy trắng thật ý, cũng ngoan nữa."
"Tỉnh đi, các cậu đang mang kính lọc Omega đấy."
"Mà.......cái áo khoác kia không phải là của Phong Dã hả? Sao lại ở trên người lớp trưởng?"
"Ha ha." Thượng Quan Nghị cười một tiếng, như là biết hết tất cả bí mật, "Một đám loài người ngu xuẩn."
Suy nghĩ của cậu ta đã thay đổi hoàn toàn. Nếu anh Dã thích lớp trưởng, vậy thì cố gắng theo đuổi, tranh thủ một lần liền bắt được.
Trở thành nam nhân sau lưng lớp trưởng lớp ba, khống chế lớp trưởng! Trốn học lên mạng đi cửa sau chẳng phải càng tiện lợi!
Lâm Khả đến lớp ba hỏi bài cũng phát hiện ra áo khoác bamber, ngón tay nắm chặt sách bài tập biến thành màu trắng.
Thu lại xong bóng đen không rõ trong mắt, cậu ta bước qua: "Anh Lạc, có thể hỏi cậu vài vấn đề không?"
Lạc Uẩn giống như mèo con ngửi bạc hà mèo, đột nhiên bị cắt ngang, tự dưng sinh ra chút bực bội.
Thấy người đến là Lâm Khả, lại cảm thấy mình không nên như thế: "Được, cậu ngồi đi."
Đây là đề trắc nghiệm vật lý chuyển động thiên thể, không tính là khó. Lạc Uẩn tính toán trên giấy nháp, chữ viết rõ ràng, hỏi Lâm Khả có hiểu không.
Từ khi bắt đầu học kỳ 1, Lâm Khả thật sự bắt đầu mục tiêu nâng cao thành tích, cậu ta cảm thấy Lạc Uẩn tuy là Beta, nhưng cũng rất đẹp. Dần dần, mục đích cậu ta tới tìm Lạc Uẩn biến thành gia tăng ấn tượng trước mặt Phong Dã.
Chẳng qua thất bại hoàn toàn, nghĩ đến việc bị chặn Wechat, sau khi Lạc Uẩn phân hoá thành Omega thì quan hệ giữa họ ngày càng tốt hơn.
"Hiểu không? Dùng công thức sai rồi, phải dùng định luật thứ ba của Kepler*." Lạc Uẩn thấy mắt Lâm Khả ngơ ngác, vừa nhìn đã biết không chú tâm nghe, cậu chạm vào vai cậu ta nhắc nhở: "Có còn nghe không?"
*Định luật thứ 3 của Kepler: Bình phương chu kỳ quỹ đạo của một hành tinh tỷ lệ với lập phương bán trục lớn của quỹ đạo elip của hành tinh đó.
"Còn, còn........ Xin lỗi cậu." Lâm Khả cười tươi lấy lòng, "Anh Lạc, cậu giảng lại lần nữa cho tôi được không?"
"......." Lạc Uẩn khẽ thở dài: "Vậy được, lần này cậu cần phải chú tâm."
Nói lại lần nữa, Lâm Khả thật sự không hiểu, Lạc Uẩn đành phải nói lại lần nữa. Tâm trạng trong lúc phân hoá hơi nóng nảy, giọng bất giác lớn hơn.
"Như này vẫn không hiểu?" Lạc Uẩn cao giọng, bất đắc dĩ, "Cậu nên học thuộc công thức cơ bản trước đi."
Học sinh lớp ba xung quanh thuận tiện nghe ké, bọn họ cũng thấy Lâm Khả hơi ngốc thật. Giảng ba lần còn không hiểu, vận động thiên thể đơn giản như thế, không cần phải suy luận công thức, học thuộc rồi thay vào không phải được rồi hả?!
Bị ánh mắt bốn phương tám hướng đánh giá, Lâm Khả mặt đỏ tai hồng.
Tại sao một chút mặt mũi cũng không cho cậu ta chứ.......
"Xin lỗi." Lâm Khả ngượng ngùng cúi đầu, siết chặt nắm tay, dư quang thoáng thấy Phong Dã mới từ cửa vào.
Trong tay Phong Dã cầm đồ, vừa đi qua đã nghe thấy Lâm Khả nói: "Có phải tôi ngốc quá, nên là...... chọc cậu giận rồi phải không......."
Đôi mắt cậu ta long lanh, nhút nhát sợ sệt nhìn Lạc Uẩn: "Sau này tôi còn có thể đến đây không?"
Diện mạo của cậu ta thiên về đáng yêu, dáng người không cao, da trắng hơn tuyết. Cậu ta đứng một cục ở lối đi nhỏ, dễ dàng kích thích sự thương tiếc trong Alpha.
Vài Alpha cạnh lối đi nói: "Lâm Khả, cậu đừng buồn. Sau này đến đây hỏi tôi, tôi dạy cậu cho."
"........." Phong Dã tò mò liếc qua giấy tính nháp trên bàn.
"Đều, đều tại tôi ngốc quá. Anh Lạc, cậu đừng mất kiên nhẫn mà." Lâm Khả hít mũi, ôm sách bài tập, dáng vẻ áy náy, hốc mắt phiếm hồng: "Nếu cậu chê tôi ngốc, sau này tôi không đến nữa."
Lạc Uẩn bị làm cho tay chân có chút luống cuống: "Là tôi không đúng, hôm nay có hơi bực mình nên mới tức giận với cậu."
"Hoá ra là anh Lạc không vui." Lâm Khả nhỏ giọng đáp: "Không sao, tôi hiểu được. Lần sau tôi lại đến tìm cậu."
Chuông vào học vang lên, Lâm Khả nói hẹn gặp lại. Lúc đi, cậu ta nghe thấy Phong Dã nói: "Giải đề thế nào mà có thể khiến người ta khóc vậy?"
Lạc Uẩn: "Nói ba lần cậu ta còn không hiểu nên tôi lớn tiếng một xíu."
"À, vậy à." Mắt Phong Dã thoáng qua nét trầm, lấy đồ ra: "Cậu lấy cái này về ngâm đi, nghe nói uống vào sẽ thoải mái hơn đó."
Bên trên túi bọc một viên thể rắn có viết bốn chữ "Đường đỏ Khương Trà". Phong Dã chê không đủ, lại thần kỳ mà móc ra một miếng dán ấm Bảo Bảo.
"........." Khoé miệng Lạc Uẩn giật giật: "Tôi không phải nữ sinh."
Phong Dã thản nhiên nói: "Thoải mái là được."
Hắn vặn mở bình giữ nhiệt trên bàn Lạc Uẩn, xé túi, bột nâu hoà vào nước, vặt chặt nắp lắc lắc rồi mở: "Được rồi, thử đi."
Vị đường đỏ nhạt, không ngấy, toả ra nhiệt khí mờ mịt. Lạc Uẩn nhấp một miếng nhỏ.
"Thế nào?" Phong Dã dán sát vào hỏi.
"Tàm tạm." Lạc Uẩn chẹp chẹp miệng, "Chắc là vị ngọt kích thích dopamine* lan ra trong cơ thể."
*Dopamine: là một loại chất dẫn truyền thần kinh do cơ thể tạo ra nhằm mục đích truyền thông tin giữa các tế bào thần kinh. Có tác dụng tạo cảm giác vui vẻ, cải thiện tâm trạng, khả năng tập trung và sáng tạo của con người. Nó kích thích não bộ liên tưởng đến những ham muốn về các sở thích làm bạn cảm giác vui vẻ như ăn uống, mua sắm hoặc hoạt động tình dục.
"Gì cơ?"
".........Không có gì."
Dán một lớp miếng dán Bảo Bảo, trên người còn khoác áo Phong Dã, bây giờ Lạc Uẩn không còn khó chịu.
Phong Dã kéo áo cậu lên, đang muốn chui vào. Lạc Uẩn cầm cổ tay hắn, lười biếng nói: "Cậu làm gì đó?"
"Xoa bụng cho cậu còn gì." Phong Dã sửng sốt.
Lạc Uẩn rũ mắt, cậu chỉ vào miếng dán Bảo Bảo dần nóng lên: "Không rảnh."
"........." Giọng Phong Dã thấp vài độ: "Vậy cậu trả miếng dán cho tôi."
Lạc Uẩn bị bộ dâng vô lại của hắn chọc cười, cố gắng che đi: "Đã cho rồi, không trả."
Vẻ mặt Phong Dã bi phẫn, ánh mắt nhìn miếng dán như nhìn kẻ thứ ba chen chân vào giữa hai người.
Đáng giận, tính sai rồi!
***
Tư tưởng chính trị là tiết tự học mặc định của lớp ba.
Giáo viên là chủ nhiệm khoá, họ Lý, quen biết Lạc Uẩn, ở một mức độ nào đó thì Lạc Uẩn được coi như là tiểu đệ giúp thầy bắt người.
Không miễn cưỡng người khác, học sinh nghe không hiểu môn chính trị, thầy giảng việc của thầy, học sinh làm bài của học sinh.
Buổi chiều, mặt trời lười biếng thoải mái. Trong lòng Phong Dã vẫn quanh quẩn chuyện Lạc Uẩn ghét Lâm Khả.
"Lâm Khả thật sự ngu vậy à?" Hắn nhỏ giọng nói chuyện: "Ba lần cũng không hiểu?"
Lạc Uẩn vẽ sơ đồ tư duy soát lại kiến thức, nghe vậy thản nhiên nói: "Có chút, vật lý đơn giản mà."
Phong Dã nhớ đến bài thi vật lý bốn mươi điểm của mình...
Nước mắt tràn mặt.
Tim như bị mèo cào, hắn cẩn thận hỏi: "Cậu thích thông minh hay là ngốc một chút?"
Câu hỏi này rất là kỳ, Lạc Uẩn chần chờ nói: "Nếu nhất định phải chọn thì......thông minh?"
Nghe xong, tim Phong Dã nguội lạnh hơn nửa. Chẳng lẽ Trương Thiên Hà nói đúng rồi?
"Tôi nghe bảo hoa khôi từng tỏ tình với cậu, nhưng mà bị cậu từ chối hả?" Phong Dã ngập ngừng, "Vì thành tích của cô ấy không tốt à?"
"Ừ, thành tích môn văn của cô ấy vốn dĩ đã không tốt, yêu đương sẽ càng trì hoãn, có thể thi đậu đại học hay không còn khó nói." Lạc Uẩn đáp, "Nên mới dùng lý do này để từ chối."
Xong rồi xong rồi xong rồi ----
Phong Dã như bong bóng xịt hơi, liệt tại chỗ, cách cái chết không xa.
Ngoại trừ âm thanh của mình, Lạc Uẩn không nghe thấy gì nữa, chỉ cảm thấy Phong Dã bị giật mình.
Vừa lúc bàn học thừa một túi Wahaha, Lạc Uẩn cầm ra cho hắn: "Cầm uống đi này."
"Ừ." Phong Dã rầu rĩ đáp, mở túi nhựa rồi uống từng ngụm.
Hai người dựa gần đầu nhau khe khẽ nói chuyện riêng, Tô Nùng hàng sau quang minh chính đại mà quan sát, cho đến khi thấy Lạc Uẩn cho Phong Dã một túi Wahaha.
Bả vai Lạc Uẩn bị người chọc nhẹ, cậu nghiêng đầu: "Sao thế?"
Tô Nùng: "Nãy tôi vừa thấy cậu cho Phong Dã một chai Wahaha." Lúc cậu ta nói chuyện, tầm mắt vẫn luôn dừng trên tay Phong Dã.
Cơ thể Phong Dã hơi nghiêng, thấy Tô Nùng đang nhìn hắn chằm chằm, chẳng hiểu tại sao: "?"
"Ừ, cậu ấy giúp tớ một chuyện rất quan trọng." Lạc Uẩn nói.
Tô Nùng dường như bị hạ cấp bậc thành phi tử trong lãnh cung, giọng điệu lạnh lẽo: "Tớ cho cậu một phiếu, cậu bảo mời tớ uống Wahaha nhưng mà bóng ở đâu còn chưa thấy."
"........" Lạc Uẩn vô tình quên việc này, cậu tự biết mình đuối lý, "Không thì chiều tớ mua cho cậu nhé?"
Phong Dã không vui: "Tôi cũng bỏ cho cậu một phiếu, tôi cũng muốn."
"Lớp trưởng, cậu không thể nặng bên này nhẹ bên kia, tớ cũng muốn một chai." Thượng Quan Nghị lập tức hăng hái.
"Rõ ràng tôi mới là bạn quan trọng nhất của lớp trưởng!" Tô Nùng ấm ức muốn cắn tay: "Tại sao đãi ngộ phải giống hai người?!"
"Tôi còn lười tranh vị trí bạn bè của cậu." Phong Dã cười hết sức vui mừng.
[ Ít nhất cũng phải là vị trí bạn trai ]
"......" Bây giờ đổi thành Lạc Uẩn trầm mặc.
Thượng Quan Nghị bất ngờ Tô Nùng ghen rất hề, chen một chân nói: "Lạc Uẩn là lớp trưởng, tôi là một thành phần của lớp ba, tôi cũng quan trọng với cậu ấy mà."
"Cậu cố ý chọc tức tôi?" Tô Nùng hung hăng trừng hắn, khiến cho khuôn mặt nhăn lại, Thượng Quan Nghị lập tức xin tha: "Cậu quan trọng, cậu quan trọng, cậu quan trọng nhất."
Lạc Uẩn dùng ánh mắt xem trẻ con nhìn bọn họ: "Các cậu đều quan trọng! Mỗi người một chai là được chứ gì?"
"Cho nên tôi không quan trọng nhất phải không?" Bên tai vang lên giọng nói quen thuộc khiến người nghe vô cùng sợ hãi...... Giọng của chủ nhiệm khoá.
---Không khí ngưng đọng vài giây.
Lạc Uẩn thoáng nhìn qua thân hình cường tráng phía trước, khi quay đầu cổ cậu cứng đờ.
"Các cậu nói chuyện vui vẻ lắm hả?" Chủ nhiệm Lý tủm tỉm nhìn bọn họ, "Không thì các cậu ra ngoài nói, tự do lắm."
Đầu xuân còn hơi lạnh, bốn người ở ngoài hành lang hai mặt nhìn nhau.
Đây là lần đầu tiên sinh thời Lạc Uẩn bị phạt đứng.
Trải nghiệm thật kỳ diệu.
Trương Thiên Hà ngồi cạnh hành lang cười hì hì lấy điện thoại ra, nhân lúc giáo viên chưa kịp chuẩn bị, chụp một bức ảnh chứa bốn người.
Đèn flash đập vào mắt Lạc Uẩn: "Cậu chụp tôi làm gì?"
Trương Thiên Hà nhếch miệng cười: "Này là kỉ niệm lớp trưởng lần đầu tiên bị phạt."
"Chụp lén có thể đẹp không?" Phong Dã ôm bả vai Lạc Uẩn kéo vào trong ngực: "Đây mới là kỷ niệm lần đầu tiên của tôi với lớp trưởng."
"......"
Lạc Uẩn nghi ngờ Phong Dã chiếm hời từ chỗ cậu, nhưng cậu lại không có bằng chứng.
***
Tự học buổi tối, nguyên một ngày ở trong lớp ấm áp, gương mặt Lạc Uẩn hơi hồng.
Cậu nói Phong Dã mở cửa sổ để gió vào, Phong Dã ngoan ngoãn làm theo. Một làn gió lạnh lùa vào, Lạc Uẩn thoải mái thở ra một hơi.
Lạc Uẩn làm xong một bài đọc hiểu tiếng anh, điện thoại trong hộc bàn rung nhẹ.
Màn hình sáng lên, là Tô Nùng gửi cho cậu một liên kết.
Tô Nùng: Vị trí hoa khôi Nhất Trung của cậu đã định, nhiều hơn nửa số phiếu so với Lâm Khả nha [ hoa hồng ]
Hốc mắt hồng hồng của Lâm Khả lúc sáng chợt loé qua, Lạc Uẩn chậm chạp gõ chữ: Ò.
Cậu lướt tiếp trong liên kết nhìn thoáng qua, kết quả số phiếu của hoa khôi, nam thần đã có.
Hoa khôi là cậu, nam thần thì Phong Dã chộp được.
Phong Dã không phải lười tham gia mấy hoạt động bầu phiếu kiểu này hả?
Lúc trước khi chưa phân ban, có một phần nhỏ Alpha bất mãn chuyện cậu làm nam thần. Họ cảm thấy một Beta làm sao có thể cưỡi trên đầu bọn họ, còn nói gì mà nếu Phong Dã tham gia, sao có thể để cậu dễ dàng giành hạng nhất như thế.
Không ngờ vậy mà năm nay Phong Dã lại có hứng thú tham gia bình chọn.
Ngón tay trượt xuống, Lạc Uẩn mới phát hiện khu bình luận không có hài hoà như vậy.
[ Phong Dã mua số liệu đúng không? Vừa một ngày đã cọ thẳng đến hạng nhất ]
[ Có cái bối cảnh to lớn cũng thật ghê gớm ]
[ Cười chết, có cần thiết không? Ban đầu không tham gia, bây giờ sắp hết mới cắm một chân vào ]
Nhìn vài lần, Lạc Uẩn mới biết Phong Dã chỉ dùng một ngày mà số phiếu đã áp đảo Từ Khinh Kính. Khu bình luận cãi cọ sôi nổi, hai đám người quậy lên quậy xuống.
Cậu nói với Phong Dã chuyện này: "Cậu không muốn giải thích cái gì hả? Tôi thấy quậy khá to đấy."
"Giải thích cái gì? Không cần thiết." Phong Dã liếc nhìn điện thoại: "Sao thế, quan tâm tôi hả?"
Nam sinh lười nhác cười, khóe miệng tạo nên độ cung ngả ngớn, ánh mắt cười nhìn cậu.
Không thể không nói, Phong Dã rất đẹp. Đường xương mày sắc lạnh, con ngươi đen nhánh, khi đối diện với người khác, trong mắt luôn hiện ra chút xa cách.
Lúc này hắn hơi ngẩng mặt, đường cong cằm sắc bén cong cong.
Nếu Lạc Uẩn chưa từng nghe thấy suy nghĩ trong lòng hắn, ấn tượng với hắn vĩnh viễn dừng lại chỗ này. Phong Dã và cậu là hai người của hai thế giới, cậu sẽ không cố tình xa lánh, nhưng cũng không dễ dàng tiếp xúc.
Đối diện vài giây, Lạc Uẩn thản nhiên nói: "Ừm."
Câu trả lời của cậu ngoài suy đoán của Phong Dã, chỉ thấy nam sinh lạnh lùng ngơ ra, sau đó nghiêng đầu đi, bên tai thoáng đỏ.
"Mấy ngày nay cậu vẫn luôn giúp tôi, quan tâm cậu một chút không được à?" Lạc Uẩn lại nói.
Không ai phát hiện, ở một góc trong lớp học có chút ái muội.
Qua một lúc lâu, Lạc Uẩn mới nghe thấy giọng trầm thấp của hắn: "Được thôi, nếu cậu quan tâm tôi như thế, tôi sẽ giải thích một chút."
"........." Khoé miệng Lạc Uẩn co rút.
Tải lại lần nữa, cậu thấy Phong Dã trực tiếp đáp trả, còn lời ít ý nhiều.
[ Phong Dã ]: Đè cậu ta còn cần mua số liệu? Ha ha.
Lần đầu trên Tieba thấy được chính chủ, học sinh lén chơi di động chui ra, một đám Omega thét chói tai --
[ không thể nào không thể nào. Trước nay chưa từng nghĩ Từ Khinh Kính sẽ đạt hạng nhất, trận bóng rổ năm ngoái thua dưới tay anh Dã hơi nhiều đó nha ]
[ Hì hì hì, rác rưởi bạo lực học đường cộng trai đểu không biết xấu hổ tham gia bình chọn nam thần, mặt dày thật]
[ Gan lớn! Chị em lầu trên che ID cho tốt nha! Cẩn thận họ Từ tìm tới cửa đó! ]
[ Omega đi ngang qua. Dù sao tôi thấy Phong Dã mới hạng nhất. Nhất Trung nói đến A, không ai A hơn Phong Dã ]
[ cười, theo thông tin đáng tin cậy, pheromone của Phong Dã hoàn toàn áp chế họ Từ.... ]
Cậu ngáp một cái, khóe mắt hơi ướt, giọng rầu rĩ: "Làm gì?"
"Tôi sắp là nam thần, cậu là hoa khôi. Có vui không?"
Lạc Uẩn liếc hắn một cái, "Nếu không tôi nhường vị trí hoa khôi này cho cậu?"
"......." Phong Dã chỉ vào bình luận nhiều tán thưởng nhất ở trước, không chút để ý nói: "Nam thần, hoa khôi trời sinh một đôi khá là đúng mà, chúng ta không phải có độ xứng đôi trên 95% sao? Rất trùng hợp."
Lạc Uẩn nhìn bình luận kia, khoé miệng cong nhẹ: "Đúng hả? Nếu không nhầm, vậy thì tôi với hoa khôi năm trước là BE*."
*BE: Bad Ending: Kết tệ
"......." Phong Dã nhỏ giọng lẩm bẩm: "Cậu nói vậy, tôi không có cách nào đáp được."
---
20/6 - 20/7
Tròn một tháng kể từ ngày mình ra văn án, giờ đã lết được mười chương '>. Cứ thế này thì tháng 6 năm sau chắc sẽ hoàn :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro