Đoản 5
Đã 40 năm rồi kểt từ ngày em rời xa tôi
Đã 40 năm rôi kể từ ngày em bỏ lại tôi một mình mà ra đi
Cũng đã 40 năm rồi kể từ ngày đó nhưng trong tim tôi vẫn luôn in đậm hình bóng em
Ngày dó là ngày hạnh phúc nhất đời tôi và cũng là ngày đâu khổ nhất đời tôi. Đó là ngày hai ta nắm tay nhau cùng nhau đi lên lễ đường tôi đã tưởng rằng từ bây giờ chúng ta có thể yêu thupngw nhau, chăm sóc nhau, cùng nhau sống thật hạnh phúc cho tới răng long đầu bạc. Nhưng chuỗi ngày hạnh phúc đó còn chưa bắt đầu thì tôi đã mất em. Khi em đang trao nhẫn cho tôi thì một viên đạn bay tới và xuyên qua ngực em. Kẻ gay ra chuyện này chính là một tội phạm nguy hiểm đã từng bị toi bắt giữ. Tôi chưa bao giờ ghét cái nghề cảnh sát của mình như lúc đó. Tôi đã ước rằng mình chưa từng làm cảnh sát và đây hãy chỉ là một cơn ác mộng và sau khi tỉnh dạy em sẽ lại nằm trong lòng tôi ngủ như một chú méo con nhưng không, nó lại hiện thực. Tôi đã cố gắn đưa em tới bệnh viện nhanh nhất có thể. Khi ngồi chờ em làm phẫu thuật long tôi nóng như lửa. Lúc bác sĩ đi ra từ phòng phẫu thuật và nói với tôi rằng em đã tỉnh, lúc đó em biết không tôi đã rất vui mừng nhưng cũng chẳng được bao lâu vị bác sĩ lại nói, học đã cố gắn lắm mới có thể kéo dái mạng sống của em thêm vài tiếng nữa. Lúc đó đầu óc tróng rỗng suy nghĩ duy nhất lúc đó của tôi chính là phải ở bên em vào những giây phút cuối cùng này của em. Tôi lao như bay vào phòng bệnh. Tôi thấy em nằm trên giường sắm mặt nhợt nhạt mà lòng tôi đau như cắt. Tôi đến bên em, nắm láy bàn tay của em. Em quay sang nhìn tôi cười rồi nói muốn về nhà nên tôi liền làm thủ tục xuất viện. Về đến nhà, tôi đẩy em trên chiếc xe lăng con Bull chạy tơi liếm tay em vẻ mặt buồn rầu. Tôi đưa em ra vườn hoa hồng trắng mà tôi đã cùng em trồng, tôi lại nhớ về những ngày trước đây. Tôi làm cho em món mì mà em rất thích nhưng em không ăn được nhiều. Em nói muốn nghe tôi đành bài Auld Lang Syne bài hát mà em rất thích. Tôi để em ngồi kế bên tôi, cho em dữa vào vai tôi rồi tôi bắt đầu chơi. Em ngồi đó lẳm nhẳm hát theo. Lúc nào cũng vậy khi tôi chơi bài này em luôn ngồi kế bên tôi hát, giọng của em lúc nào cũng thật âm áp ngay cả lúc này. Chơi xong bản nhạc tôi quay sang nhìn em. Em cười với tôi và nói muốn thấy tôi cười, để sau này khi lên thiên đàng có thể mãi nhớ đến nụ cười của tôi. Em nói muốn tôi ôm em, em còn nói lòng ngực tôi lúc nào cũng rất ấm áp. Tôi ôm em vào lòng, bế em ra sofa. Em nằm trong lòng tôi nói cảm ơn tôi vì đã yêu em, che cho em cuối cùng em nói:" Anh hãy sống thật hạnh phúc thay cho cả phần của em. Anh đừng quên em nha, mỗi năm anh nhớ đén Bull đến thăm em à và cả Milla nữa vì em sẽ rất cô đơn." Đêm đó em mất trong vòng tay tôi.
------------------------------------------------------------------------------------------------
"Should auld acquaintance be forgot
And never brought to mind?..."
Điện thoại của tôi đang phát bài Auld Lang Syne do em hát khi còn sống. Bây giờ tôi cũng đã già rồi còn bị bệnh nữa chắc chắn em sẽ la tôi là không biết giữ gìn sức khỏe... nếu em còn sống. Ngôi nhà của chúng ta tôi vẫn giữ nguyên không thay đổi từ đó tơi bây giờ. Tôi đi đến trước cây đàng mà tôi đã chơi bài Auld Lang Syne cho em nghe lần cuối cùng. Chiếc xe lăng mà 40 năm trước em dùng tôi vẫn để nguyên ở đó. Có nhiều lúc tôi chơi bài đó nhớ lại ngày đó, nhớ lại những ngày chúng ta hạnh phúc bên nhau tôi lại cảm thấy hạnh phúc rôi khi nhớ lại... a em đã mất rồi còn đâu thì tôi lại như rơi xuống 18 tầng địa ngục. Con Bull đã già rồi nó đã bệnh và mất vào tháng trước. Hôm này là kỉ niệm ngàu cưới 40 năm của chúng ta tôi săp tới chỗ của em rồi. " Chú Thanh chúng ta đi thăm chú Nam thôi". A Milla về rồi bây giờ cô bé đã lớn cô bé đã rất buồn khi biết em mất.
Tôi tới chỗ em rồi đây. Anh bỗng cảm thấy rất mệt anh còn nghe tiếng Milla nói :" Chú Thanh chú sao vậy, chú cố lên đi". Em đừng lo tôi chỉ hơi mệt thôi nghỉ ngơi một chút thôi là được. Tôi còn thấy em và Bull:" Anh, em và Bull dã đợi anh rất lâu đó, nào bây giờ chúng ta có thể cùng nhau đoàn tụ trên thiên đàng rồi." Đúng vậy, tôi đến với em đây một chút nữa thôi.
------------------------------------------------------------------------------------------------
5 năm sau....
Một cô gái nhỏ đứng trước 2 ngội mộ, cô đặt bó hoa xuống. Cô mỉm cười và nói:" Chú Thanh chú Nam và cả Bull nữa mọi người chắc đã đoàng tụ với nhau trên thiên đường rồi phải không? Cháu chút hai người vui vẻ. À mà hôm nay là kỉ niệm 45 năm ngày cưới của hai người đó. Chút hai người mãi hạnh phúc." Vừa nói xong một cô gái chạy đến bên cô "Milla xong chưa? Chúng ta đi thôi." Milla gật đầu "Ừm"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro