Chapter 2
Cậu một mình ngồi trong lớp, mắt vẫn chăm chú vào quyển vở nhưng đầu óc thì mong lung đâu đó, mất một lúc vẫn không thể bình thường được.
Từ lúc quen với Đại Danh, cậu căn bản là biết hắn không có tình cảm với mình, hắn quen cậu vì hứng thú nhất thời. Nhưng có lẽ hắn cũng biết cậu đối với hắn hoàn toàn thật lòng thật dạ mà dâng cả trái tim non nớt cho hắn. Thế nhưng hắn vẫn như ác ma hành hạ trái tim cậu, lúc vui thì cưng nựng, lúc không vui thì chà đạp.
Đúng là lúc quen hắn cậu rất hạnh phúc nhưng là hạnh phúc mà cậu tự vẽ nên, là cậu giả vờ như mình hạnh phúc... có lẽ vậy.
Thật là... cậu cảm thấy mình thật tệ khi để Tiểu My lo lắng cho mình. Chắc hẳn Tiểu My rất ghét cậu... ghét sự nhu nhược của cậu... ghét cái cách cậu nghĩ cho người khác hơn cả bản thân mình.
Sau này... sẽ như thế nào nếu tình cờ gặp hắn? Đứng nhìn? Cậu không thể... Lờ đi? Có lẽ... là như thế! Xem như hắn chưa từng tồn tại trong cuộc sống của mình... Cậu sẽ làm được...?
___________________________________
Vũ Nam lang thang trên con đường quen thuộc - nơi mà cậu cùng hắn đã đi qua không biết bao nhiêu lần khi còn quen nhau. Nhưng có lẽ khoảnh khắc đó bây giờ chỉ còn mình cậu nhớ.
Cười nhạt. Nó hiện tại không đáng để cậu nhớ nhưng tâm trí lẫn trái tim cậu bây giờ chúng không nghe lời chủ. Vẫn cứ tâm buồn tim đau mà nhớ đến.
Nhàm chán, cậu bực tức mà dùng chân đá đi viên đá nhỏ vô tội. Thật không may nó lại văng trúng người đang đi ngược đường với cậu, xui xẻo hơn chính là đá trúng vào người cậu không muốn gặp nhất bây giờ.
Đại Danh cùng nữ nhân "không may" bị viên đá làm đau lập tức đứng lại nhìn vào cậu. Ả nữ nhân liếc mắt nhìn cậu như kẻ thù không đội trời chung, còn hắn thì "vô tình" lướt mắt đến gương mặt xinh xắn nhưng không một chút sắc thái của cậu.
- Xin lỗi - nhận thức được ánh mắt không mấy thiện cảm nhắm vào mình, cậu cúi đầu xin lỗi, sau đó liền muốn rời đi nhưng bị gọi ngược lại.
- Xin lỗi không một chút thành ý nào hết! Ít ra cậu phải hỏi xem tôi có bị thương không chứ! - cô ả ỏng ẹo dính sát người hắn, khinh khỉnh nhìn cậu.
Vũ Nam tâm trạng đã không tốt hiện tại vố tình gặp lại "người nào đó" khiến tâm trạng cậu càng bất ổn bội phần. Nghe được câu nói chanh chua đáng ghét kia lại càng muốn một cước đá cô ta văng ra khỏi nơi đang vô cùng trong lành, yên tĩnh này.
- Bởi vì viên đá nhỏ xíu như thế nên tôi nghĩ chân cô nếu có yếu như thế nào đi nữa thì cũng không đau đến mức vào viện bó bột nên mới không hỏi đến... Thật sự không nghĩ rằng cô vì nó mà khó chịu, xin lỗi! - nói rồi sức khoác rời đi.
#Ayame_Miko
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro