Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

8 năm sau...

Trên chiếc giường rộng lớn,Kaname nằm ngửa,trần truồng.Dù đèn vẫn sáng,nhưng trước mắt cậu chỉ là một mảnh tối đen.Tiếng đàn ông thở dốc quanh quẩn bên tai, cảm giác khô khốc lan khắp cơ thể cậu.Mắt hoàn toàn bị che lại,càng khiến cậu đói khát đến điên cuồng.

Một đôi tay ôm lấy,siết chặt cậu.Cảm giác nóng rực ma sát ở hạ thân khiến cậu rùng mình.Cả cơ thể đều là điện,nơi nào bị chạm vào đều khiến cậu run lên.Một nụ hôn rơi xuống,điên cuồng đến ngạt thở.Hai đầu vú bị giày vò trở nên căng cứng,khao khát mãnh liệt bức cậu phát rồ.Hình ảnh trong quá khứ dội về,từng tấc da thịt giao nhau,triền miên quấn quýt...

-Raki,...ra..ki

Người trên thân rên rỉ tên cậu,kéo cậu từ hồi tưởng trở về.Kaname lần tìm môi hắn,khẽ suỵt.Nụ hôn rơi vào vành tai,rất nóng,rất ướt ép cậu bật lên tiếng kêu rên.Bàn tay từ ngực lướt xuống,đến bụng,xương chậu rồi cầm vào hạ thân căng cứng,chậm rãi di chuyển.Kaname cong người,từng dây thần kinh trong cơ thể kêu gào được thỏa mãn.Chưa đủ,cậu muốn nhiều hơn,nhiều hơn nữa.

Đột ngột,một ngón rồi hai ngón tay tiến vào bên trong,thăm dò ấn vào vào vách thịt.Co rút bên dưới khiến cậu run rẩy,miệng mở lớn rên rỉ,nước dãi xuôi theo cằm chảy xuống đầy xinh đẹp ướt át.Lại một nụ hôn rơi xuống,hạ thân nháy mắt trống rỗng rồi đột nhiên bị đăm chặt,lấp đầy.Đầu như muốn nổ tung,cả cơ thể đều điên cuồng vặn vẹo,tiếng thở dốc quay cuồng bên tai cậu.Eo bị nâng lên,vật nóng bỏng trong người đâm càng lúc càng sâu hơn,mạnh hơn bức cậu ngạt thở.Từng thớ cơ co thắt liên hồi,đến tận khi chất lỏng ấm nóng bắn vào bên trong cậu.

-Hiraki san.

Bồn tắm lớn lạnh lẽo,không có chút hơi nước.Kaname quay đầu,nhìn người đàn ông đã mặc quần áo gọn gàng,lạnh nhạt:

-Cậu vẫn chưa đi sao?

-Tôi,cậu biết đấy...Ừ,cậu có thể cho tôi số điện thoại không?Mặc dù không hẳn lúc nào cũng làm vậy,nhưng dù sao...

Kaname không muốn nghe gã nói tiếp.Mệt mỏi trượt người chìm vào làn nước,cậu ôm lấy mình hỏi lại:

-Cậu có danh thiếp của tôi rồi,không phải sao?

Người đàn ông còn muốn nói,nhưng một lát sau,lại từ bỏ.

-Vậy tôi về trước đây.

Dứt lời liền lấy áo khoác,dừng lại một lúc,liền bỏ đi.

Kaname ngẩng đầu nhìn trần nhà,ánh mắt lạnh lẽo như một con sói hoang.

Vẫn là không đủ.Không thể có cảm giác điên loạn như trước,không thể tìm lại sự si cuồng đến mê loạn như vậy.

Cậu muốn nổi điên lên đập tan mọi thứ,nhưng cuối cùng lại ép mình bình tĩnh lại.Bước ra khỏi bồn tắm,nước rơi xuống,đọng trên cơ thể cậu ướt át,mĩ lệ.Nhìn vào tấm gương lớn trên tường,cậu khẽ đưa tay chạm vào đôi mắt.Đôi mắt giống cha cậu,hẹp dài,sắc lạnh,đôi mắt vô tình,bạc đời,khinh bỉ.Mái tóc nâu sáng rũ rượi,dính ướt trên khuôn mặt cũng giống mái tóc của cha,người cha đã chết.Chú cậu cũng như chết rồi.Ngoại trừ ngày giỗ cha,cậu không bao giờ gặp lại chú.

Lau khô người rồi mặc quần áo,Kaname không bắt xe mà đi bộ về nhà.Chuông điện thoại rung lên.Mẹ cậu gọi tới.

-Mẹ à.Vâng,con ổn,không sao hết.Vâng,con sẽ về nhà ngay.

Gió thổi phần phật.Cậu tắt máy,chậm rãi bước về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro