Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Ra Lục gia cũng có tam thiếu gia

Lục Ân Huyền ở đây được nửa ngày, trong lòng buồn chán không biết làm gì, đành lấy giấy bút viết thư gửi mẫu thân. Chấm chấm bút vào khay mực, bắt đầu viết.

"  năm x, tháng x, ngày x

   Gửi mẫu thân,

  Huyền nhi đã đến nơi, đã gặp được cữu phụ. Cữu phụ đối với nhi tử rất tốt, nấu cơm cũng rất ngon. Nhưng cữu phụ bảo mình không phải thầy đồ, không thu đồ đệ.

Ở đây còn có một vị ca ca rất tuấn tú nhưng không phải là đồ đệ của cữu phụ. Huynh ấy bảo huynh ấy chỉ đến đây ở nhờ, huynh ấy không có huynh đệ nên Huyền nhi gọi huynh ấy là ca ca...

....."

Nói một hồi cũng toàn là về việc ăn, ngủ, rồi ngồi nghịch gà, Lục Ân Huyền cuối cùng chốt lại một câu " Nhi tử khỏe mạnh, mẫu thân chớ lo." rồi dừng bút. Bỏ thư vào bao, y mới ngớ người ra, y không biết gửi thư bằng cách nào.

Phủi tay đứng dậy, Lục Ân Huyền tay cầm phong thư, tới điện chính tìm cữu phụ.

Đi tới điện chính, lão hòa thượng cùng Viên Nguyệt đang ngồi thưởng trà bàn chuyện dân sinh, Lục Ân Huyền đứng ở cửa, lên tiếng :" Cữu phụ, con vào được không ?"

Thích Tâm hòa thượng đặt chén trà lên bàn, hướng hắn vẫy tay :" Ôi, đến đúng lúc lắm. Lại đây, ta cho ngươi cái này. " Nói rồi mở ngăn tủ lục lọi một hồi, lôi ra mấy quyển sách cùng bộ bút lông, giấy lụa hướng phía Lục Ân Huyền.

   " Thứ lỗi với biểu tỷ, ta tu hành nhiều năm, quả thật chưa dạy qua ai bao giờ, cũng không biết dạy thế nào để ngươi thành hảo hán. Thôi thì hảo hán cũng phải hiểu đạo làm người, ngươi cứ về học thuộc mấy quyển kinh phật này trước đi. " Lão vừa nói vừa húp trà, để tiểu hài tử chìm trong đống đồ mình đẩy qua.

Lục Ân Huyền hai mắt sáng ngời, tay xoa xoa mấy quyển đạo phật, tựa như tìm thấy bí kíp tu tiên, rối rít dập đầu :" Đa tạ cữu phụ, điệt nhi sẽ chăm chỉ học hành, quyết không phụ lòng người. "

Lão hòa thượng xoa đầu cười ha ha vài cái, chợt nhớ ra gì đó:" Thế ngươi tới đây có chuyện gì ?"

Lục Ân Huyền liền đưa phong thư ra trước mặt, nói : " Cữu phụ có biết ở đây gửi thư bằng cách nào không  ?"

Thích Tâm hòa thượng: " Thư hả? Ngươi muốn gửi đi đâu ?"

Lục Ân Huyền mặt hơi cúi, mở miệng đáp :" Con muốn, gửi thư cho mẫu thân."

Thiếu niên đang chống cằm trên bàn trà, giọng có ý cười quay sang  trêu chọc y :" Sao thế ? Mới nửa ngày đã nhớ mẹ rồi hả ?"

" Không phải....ta chỉ...muốn báo là mình vẫn ổn. " Lục Ân Huyền xấu hổ xoa xoa hai tay, mặt lại càng cúi hơn.

Ba người hai lớn một nhỏ đang ngồi đó, bỗng một giọng nam tử khác từ ngoài truyền vào.

" Vài ngày không gặp tướng quân, Thẩm mỗ nhớ người vô cùng. "

Một nam tử trẻ tuổi bước vào, người này dung mạo thư sinh, nho nhã vô cùng nhưng ấn đường nhăn lại, giường như vừa trải qua bao kiếp nạn, giờ này nếu ai động vào hắn, đảm bảo hắn rút kiếm đâm phòi ruột ngay.

Lão hòa thượng đứng dậy, mừng rỡ kêu lên :" Tiểu Thẩm tới rồi à, để ta xem nào, hình như gầy đi không ít." Lão hết vỗ vai rồi xoa ngực, nhòm từ đầu tới chân, từ sau ra trước, thiếu đường hỏi thăm nốt nơi giữa hai chân y.

Nam tử này trán nổi gân xanh, nắm cánh tay đang sờ mó loạn xạ, gằn giọng xuống :" Thích Tâm đại sư, thỉnh người tự trọng."

  Viên Nguyệt đang ngồi chọc chọc mấy lá trà nổi trên mặt chén, thuận tiện buông một câu : " Lần này tới hơi muộn nha."

Thiếu niên tên Tiểu Thẩm mặt đằng đằng sát khí, nhìn về phía Viên Nguyệt : " Không phải tại ngươi lần nào cũng lén trốn về đây ăn no ngủ kỹ, quẳng lại cho ta một đống phiền toái ?"

Cảm nhận có ánh mắt đang dán chặt vào mình, Tiểu Thẩm quay đầu nhìn Lục Ân Huyền, nheo nheo mắt :" Tiểu tử này đâu ra đây ?"

Lục Ân Huyền chưa kịp lên tiếng thì đã có người lên tiếng thay y: " Con ta đó." Lời này phát ra từ mỹ nam đang thảnh thơi nghịch lá trà, y ngoắc ngoắc tay, hướng Lục Ân Huyền chỉ :" Sao nào ? Giống ta không ?"

Lục Ân Huyền cảm khái trong lòng, hắn mới xa nhà nửa ngày đã có thêm hai phụ thân rồi a.

Tiểu Thẩm đen mặt, ngó lơ tên rỗi hơi, trực tiếp ngồi xuống bàn trà nhỏ, tự rót cho mình một chén, nhấp một hơi lại chậm rãi nói :" Lần này khá nghiêm trọng. Bên phía Tây Nam lương chỉ còn nửa tháng."

Trầm ngâm một lúc, lại nói tiếp: " Thư báo về cũng được hai tháng rồi, xe lương đến bao nhiêu đều bị cướp bấy nhiêu. Tây Nam hạn hán đã lâu, đất đai cằn cỗi, khó trồng cây lương thực. Tình hình như này, An Châu thành khó mà trụ nổi. "

Viên Nguyệt tay chống cằm, vân vê vài cọng trà, mấp máy môi :" E là sớ cầu lên trên cũng không tới được. Thừa tướng không duyệt. "

  " Lão gian tặc đó lấy thiên tử làm cớ, cái gì mà "Tháng Tiết Kiệm" được ban hành, yêu cầu mọi người mỗi ngày giảm thiểu chi tiêu, lương thực tới chúng ta cũng theo đó mà bay." Thẩm Lan nhấp ngụm trà, bàn tay nắm chén trà co lại, mặt hiện rõ vẻ khinh bỉ, chán ghét đến tột cùng.

Thích Tâm hòa thượng ngồi cắn hạt dưa, bồi thêm vài câu :" Lão phản tặc đó còn dám phun hai chữ 'tiết kiệm' gán lên mình, rõ coi bốn phương tám hướng đều là kẻ mù."

  " Phủ thừa tướng so với hoàng cung có gì là kém, thậm chí bảo vật còn nhiều hơn mấy phần. Ai ngờ thế mà khuyển phụ sinh hổ tử, Lục nhị thiếu gia tư chất không tồi." Thẩm Lan nhấp thêm ngụm trà, hướng Viên Nguyệt chờ y đáp lời.

Thấy phụ thân bị lôi ra làm chủ đề bàn tán thưởng trà, Lục Ân Huyền cũng chẳng bận tâm, dù sao y nghe người khác chửi rủa Lục gia mình nhiều đã thành quen. Hồi sáng trên đường tới đây, dọc đường cũng không ít lời chửi rủa đập vào tai hắn. Nhưng nghe thấy có người nhắc tới nhị ca, bóng lưng nhỏ bé bỗng chốc vươn thẳng, hướng ánh mắt về phía Thẩm Lan, yên lặng theo dõi.

Viên Nguyệt mắt không đổi hướng, trầm ngâm một lúc rồi nói :" Tư chất không tồi, nhưng dã tâm không thấp." Vừa nói vừa gẩy hết lá trà trong chén, búng đi chỗ khác.

Thích Tâm hòa thượng tay ôm một rổ khoai lang vừa luộc chín đi vào, nóng hổi hãng còn đang bốc hơi, dúi vào tay Lục Ân Huyền hai củ, chợt nhớ ra gì đó :" A phải rồi, nếu ngươi muốn gửi thư có thể nhờ vị ca ca này giúp." Nói liền chỉ qua hướng Thẩm Lan.

Thẩm Lan :" Thư gì ? Gửi đi đâu ?"

Lục Ân Huyền liếc nhìn hắn, tay nắm phong thư rụt rè nói :" Đến...đến phủ thừa tướng."

Ba người lớn ngạc nhiên, Thẩm Lan lên tiếng hỏi thêm :" Ngươi gửi cho ai ?"

  " Ta gửi thư cho mẫu thân." Lục Ân Huyền đáp.

  " Được rồi, mẫu thân ngươi họ gì ? Là tì nữ phòng nào?" Thẩm Lan nâng chén trà tiếp tục nhấp.

Lục Ân Huyền ấp úng đáp :" Mẫu thân ta không phải tì nữ, thỉnh huynh gửi giúp ta tới Mao phu nhân. Ân Huyền cảm kích vô cùng."

Thẩm Lan vừa nhấp ngụm trà liền mở to mắt, tí thì sặc mà phun hết ra ngoài, hai mắt dán chặt lên người Lục Ân Huyền.

Thích Tâm hòa thượng đánh rơi cả rổ khoai, gương mặt nhăn nhó chỉ Lục Ân Huyền :" Ngươi...đừng nói rằng ngươi họ Lục đấy!"

  " A...thật đúng là vậy. Ta họ Lục." Lục Ân Huyền ngẩng mặt lên nhìn bọn họ, nở nụ cười gượng gạo.

   " Này này! Mấy lời vừa nãy, ngươi đều đem quên hết đi nhé " vừa nói vừa vỗ vai Lục Ân Huyền, lại không quên hướng Thẩm Lan bồi thêm vài câu: " Tiểu Thẩm à, ngươi dù có giận thế nào cũng không nên như vậy chứ, dù gì cũng là trẻ con. Độc ác quá, độc ác quá ! "

Thẩm Lan có lỗi thì nhận, nhưng hắn làm một lại bị ụp cái nồi to gấp ba thì đây là lần đầu, biết không đọ nổi với cái mặt dày của lão hoà thượng, chỉ đành đập bàn: " Này ! Đâu chỉ mình ta, lão trọc ông là người mắng hăng say nhất đó! Hừ "

" Mà này, ta chưa từng nghe nói Lục thừa tướng có tới ba thiếu gia." Thẩm Lan trừng mắt xong lại hớp một ngụm trà, ánh mặt dừng tại người Lục Ân Huyền.

" Lục Tại Điền có tổng cộng năm vị phu nhân, nhưng vị phu nhân cuối cùng xuất thân không cao nên chỉ là tiểu thiếp. Còn về việc có tam thiếu gia, đúng là không ngờ tới." Viên Nguyệt cũng thêm lời.

Nhận thấy cả ba cặp mắt đều dán vào người mình, Lục Ân Huyền hai mắt tối sầm lại, hắn cảm thấy bối rối không phải vì bị người khác bàn tán về thân phận mình, mà là sự tồn tại của hắn căn bản ngoài phủ thừa tướng ra thì không ai biết tới. Đại thiếu gia nghe nói lúc đầy tháng Lục thừa tướng mở tiệc mời tất cả quan thần, thương gia từ Đông sang Tây tới dự. Nhị thiếu gia thì vang danh văn võ song toàn, ai cũng nói là Lục gia có phúc. Nhị vị tiểu thư thì từ khi mới ra đời đã có quan thần tới hứa hôn. Chỉ riêng có một mình Lục Ân Huyền là sinh ra và lớn lên bất hạnh, tới cả sự tồn tại cũng không lọt ra ngoài. Kể cả có ra ngoài kêu mang họ Lục, là Lục tam thiếu gia khéo lại bị đội cái mũ "thấy sang bắt quàng làm họ".

Thích Tâm hoà thượng thở dài một hơi, lắc đầu mà nói: " Cái này, đúng là hoạ vô đơn chí, ai mà ngờ biểu tỷ lọt vào mắt lão thừa tướng. Xem ra mẫu tử ngươi chịu khổ không ít."

Lục Ân Huyền muốn làm dịu đi không khí quỷ quái này, đành cười một cái thật tươi: " Thật xin lỗi, nếu huynh không tiện, ta sẽ nghĩ cách khác"

" Sao lại không tiện, vị ca ca này lợi hại lắm nha. Khi nào muốn gửi đồ gì đi, cứ tới tìm hắn là được." Viên Nguyệt chộp lấy phong thư trong tay Lục Ân Huyền, tiện tay đưa trước mặt Thẩm Lan: " Sao nào, mắng cha trước mặt con, giờ thì làm việc coi như tạ lỗi chứ ? "

Thẩm Lan đen mặt, không nói lại được gì, ở ngoài kia kiếm được một người không mắng chửi lão thừa tướng hắn sẵn sàng thưởng cả lạng vàng. Nhưng mà không may hắn lại mắng Lục Tại Điền trước mặt một đứa trẻ, mà đứa trẻ này lại là huyết nhục của kẻ mang họ Lục kia. Dù sao cũng cảm thấy chút có lỗi, đành lên tiếng nhận lời: " Cũng chỉ là một phong thư, không có gì vất vả"

Lục Ân Huyền thấy hắn đồng ý, liền quay qua đáp lễ: " Đa tạ huynh "

Thẩm Lan nhét phong thư vào ngực áo, đứng dậy cầm kiếm xoay người rời đi, quay qua cái vị vẫn đang tiếp tục với thú vui nghịch trà của mình: " Ngươi cũng nên ghé qua đi, An Châu chắc trụ nổi tầm ba tháng nữa" rồi cất bước đi hẳn.

Viên Nguyệt " Ừm" một tiếng rồi nhấp một ngụm trà, chầm chậm ngả lưng ra sau, lười biếng vẫy tay. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro