Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Rời khỏi phủ thừa tướng

"Phập!" Mũi tên bay ra từ một bộ trường cung cỡ nhỏ, găm vào tấm bia bắn cách đó năm trượng.

- " Có tiến bộ, trước hết cứ tập trong phạm vi gần trước đã. " Lục Hạo Hiên khoanh tay, hướng tiểu thiếu niên trước mặt khen một câu.

Lục Ân Huyền buông trường cung cỡ nhỏ, quay hướng hắn đáp : " Đa tạ nhị ca, Huyền nhi sẽ cố gắng hết sức. "

Lục Hạo Hiên :" Ừm. Sau này đổi thành cung thường đi." Liền đưa một trường cung mới qua, đổi lấy tiểu cung trong tay Lục Ân Huyền.

Mấy tháng nay, y vẫn luôn chạy tới nơi này tìm nhị ca, ban đầu sợ làm phiền Lục Hạo Hiên, y một tuần tới một lần. Nhưng Lục Hạo Hiên bảo y muốn thành thạo thì phải luyện tập chăm chỉ nên thành ra ba ngày tới một lần, hiện tại thì ngày nào cũng tới.

Lục Hạo Hiên không phải lúc nào cũng sẽ có mặt ở cung trường, nên khi không có nhị ca, Lục Ân Huyền đều tự tập một mình, thi thoảng mang một ít điểm tâm mẫu thân làm để trong gói nhỏ, lén đặt ở chòi nghỉ gần phủ nhị thiếu gia. Hắn cảm thấy ngoài mẫu thân, A Nhược và lão Từ, hắn lại có thêm một ca ca nữa, mỗi lần nghĩ như vậy Lục Ân Huyền khóe miệng cong lên, dù buồn đến đâu cũng lập tức vui vẻ.

Nhưng dần dần, số lần tới cung trường của Lục Hạo Hiên ngày một ít, Lục Ân Huyền đã luyện tập bắn được hồng tâm bia tám trượng, nhưng hôm nay nhị ca cũng không tới để y khoe. Lục Ân Huyền xếp gọn cung tên, một mình quay về phòng. Vừa về tới nơi, Mao phu nhân liền kéo y lại, mặt mày mừng rỡ nói với y : " Huyền nhi, lần trước mẫu thân hỏi con, có muốn ra ngoài học hỏi không, con đã suy nghĩ chưa ? "

Lục Ân Huyền mở to hai mắt, ấp úng trả lời :" Mẫu thân...sao tự nhiên lại hỏi chuyện này. Nhi tử ...chưa có kịp suy nghĩ. "

Mao phu nhân : " Vậy bây giờ con hãy suy nghĩ luôn đi, con, có muốn ra bên ngoài không ? " sợ hắn lảng tránh, nàng bồi thêm vài lời :" Không cần nghĩ tới việc phải rời xa mẫu thân, rời xa mọi người. Nghĩ cho bản thân con."

Lục Ân Huyền đối diện với sự gấp gáp của nàng, mở miệng đáp :" Huyền nhi muốn ra ngoài học hỏi, trở nên mãnh mẹ sẽ quay về báo đáp công sinh, dưỡng của mẫu thân."

Mao phu nhân mừng rỡ nở nụ cười, nắm chặt hai tay hắn, vỗ nhẹ :" Tốt, có một đạo quán nhỏ phía trên núi Chấn Nam. Con lên đó cầm theo cái này " nàng đưa một miếng ngọc bội vào trong tay Lục Ân Huyền " Trên đó có một vị hoà thượng, là người quen của ta. Con lên đó đưa cho lão cái này, xin lão cho con ở lại."

Lục Ân Huyền trong lòng có chút bất an, không biết là chuyện gì, nắm chặt tay Mao phu nhân, nhìn thẳng nàng mà truy vấn :" Mẫu thân, rốt cuộc xảy ra chuyện gì sao ? Sao người lại vội vàng muốn đưa con ra ngoài như vậy ? "

Mao phu nhân ôm chặt tiểu hài tử vào trong lòng, hai tay xoa lưng y, vỗ nhẹ nói : " Hài nhi ngoan, ta chỉ muốn con có một cuộc sống bình an hạnh phúc, tự do tự tại. " Nàng khẽ nâng khuôn mặt y lên, hôn nhẹ vào trán và hai má.

Lục Ân Huyền sống mũi cay cay, cọ trán mình vào trán mẹ, chậm rãi buông lời :" Nhưng hạnh phúc của Huyền nhi không thể thiếu mẫu thân được. Nếu con rời đi, đại ca sẽ đến làm khó người. "

Mao phu nhân cũng cọ cọ cái trán nhỏ của y, nhẹ nhàng dỗ dành : " Ta biết, nhưng lần này Huyền nhi nghe lời mẫu thân, có được không ? "

Lục Ân Huyền ngoan ngoãn gật đầu, trầm tư không nói gì cả.

Giờ Mùi hôm sau, Lục Ân Huyền tay cầm gói mứt sen nhỏ, chạy tới cung trường.

Lúc vào trong, thấy bóng lưng quen thuộc, y vội chạy tới ôm lấy một chân của thiếu niên, mặt dụi dụi : " Nhị ca."

Thiếu niên nọ cũng cúi xuống nhấc y lên, đặt trong lòng :" Ân Huyền còn nhỏ mà chăm chỉ vậy. Rất đáng khen nha. Có muốn nhị ca thưởng gì không ? "

Lục Ân Huyền tay cầm gói mứt sen, mặt hơi xụ xuống, nhỏ giọng nói :" Nhị ca, ta sắp phải đi khỏi đây. "

Lục Hạo Hiên ngạc nhiên, nhìn tiểu hài tử trong tay nói :" Đi khỏi đây ? Đệ đi đâu ? "

Lục Ân Huyền :" Mẫu thân nói ta phải rời phủ. "

- " Vậy đệ có muốn đi không ? " Lục Hạo Hiên lấy tay nhón vài hạt mứt, bỏ vào miệng nhai nhai.

Lục Ân Huyền nói :" Đệ không muốn xa mẫu thân, xa...nhị ca, xa mọi người nhưng đệ phải trở nên mạnh mẽ, sau đó sẽ quay về bảo vệ mọi người, như các hảo hán vậy. " Ánh mắt hắn tràn đầy quyết tâm, đôi môi mím chặt, hai tay nhỏ nắm thành quyền.

Lục Hạo Hiên bị hắn làm sặc, phụt cười lớn, nhéo mũi hắn hỏi :" Đệ có biết hảo hán nghĩa là gì không ? "

Thấy nhị ca cười, hai tai Lục Ân Huyền đỏ bừng, lí nhí nói :" Mẫu thân kể đệ nghe...hảo hán là người sẽ giúp đỡ tất cả mọi người, trừng trị kẻ xấu. "

    " Vậy bao giờ đệ đi ? " Lục Hạo Hiên với tay lấy một hạt mứt nữa, thuận tiện hỏi.

  " Giờ Mão ngày mai a, nên hôm nay Huyền nhi tới từ biệt nhị ca. " Hắn vừa nói vừa chu chu môi, bộ dạng có chút buồn bực nhưng là tiếc nuối nhiều hơn.

Lục Hạo Hiên thả hắn xuống, đi tới bên giá cung, mấy chục bộ trường cung xếp theo thành hàng, bộ nào cũng vô cùng tinh xảo. Lục Hạo Hiên dừng mắt trước một trường cung nạm bạc, gỡ xuống đưa về phía Lục Ân Huyền: " Cái này cho đệ. Coi như là quà nhị ca tặng đệ khi rời đi. "

Lục Ân Huyền nhìn trường cung trong tay, thân cung nạm bạc bóng loáng, hoa văn hình thái dương trạm trổ hết sức tinh xảo, dây cung sắc bén vô cùng. Ngay cả ống tên cũng được nạm khắc, Lục Ân Huyền mừng rỡ đưa hai tay đón lấy, cúi người tạ lễ :" Đa tạ nhị ca, đệ sẽ bảo quản nó thật tốt. "

Lục Hạo Hiên xoa đầu hắn, xoa thành một mớ lông xù, lên giọng nói :" Đại ca à, ta tặng đệ cái này là để đệ phòng thân, không phải nhờ đệ giữ giùm. "

Hai má Lục Ân Huyền thoáng có chút đỏ, sau khi đeo trường cung lên vai, hắn nhẹ nhàng quỳ xuống, hướng Lục Hạo Hiên lạy một lạy.

Lục Hạo Hiên bị tư thế này của hắn làm hoảng hốt, hai tay đỡ ngang cẳng tay y, luống cuống nói :" Đệ làm gì vậy !"

" Nhị ca, huynh để đệ lạy huynh xong một lạy. " Lục Ân Huyền không ngẩng đầu, tiếp tục lạy xuống.

"....."

" Nhị ca, đệ có một thỉnh cầu, mong nhị ca chấp thuận. "

" Được, chỉ cần trong khả năng của ta, cái gì cũng đồng ý với đệ. Mau đứng lên đi ! Ta nhận không nổi cái này ! " Lục Hạo Hiên chưa kịp đợi hắn nói xong, liền đỡ hắn dậy, phủi phủi chỗ quần áo bị lem khi quỳ.

Lục Ân Huyền từ từ nói : " Nhị ca, trong thời gian đệ rời phủ, xin huynh khi rảnh có thể để ý tới mẫu thân ta một chút...như vậy Huyền nhi mới an tâm lên đường. " Vừa dứt lời, lại định quỳ xuống lạy tiếp.

Lục Hạo Hiên đến cùng cũng không nhìn được cảnh này nữa, y mới mười bảy, chưa có lập thê, thiếp, hài tử cũng đương nhiên là chưa có nốt. Nhận sao được một lạy này của đệ đệ :" Đệ lạy nữa ta tổn thọ mất, đầu gối của đấng nam nhi, không phải cứ nói quỳ là quỳ a ! "

" Ta hứa với đệ, sẽ thay đệ chăm sóc di mẫu thật tốt, đợi ngày đệ vinh danh hảo hán trở về. " Lục Hạo Hiên bế hắn lên, móc trong ngực áo ra vài viên kẹo, dúi vào tay hắn.

Giờ Mão hôm sau, Lục Ân Huyền vác trên vai cái bọc nhỏ, bên trong là mấy món đồ cần thiết. Bên ngoài xe ngựa đã chờ sẵn, Mao phu nhân vuốt ve gương mặt hắn một hồi, dặn dò vài câu :" Lên đó chú ý sức khỏe, tự chăm sóc bản thân. Một tháng nhớ gửi mẫu thân một lá thư a ! "

Lục Ân Huyền ngoan ngoãn gật đầu, y từ biệt mẫu thân, theo lão Từ tiến ra xe ngựa, A Nhược dìu Mao phu nhân vội vã đi theo sau. Cho tới khi bóng dáng nhi tử khuất khỏi tầm mắt, hai hàng nước mắt trên gương mặt nàng thi nhau chảy xuống, tay đặt trước ngực cầu nguyện :" Vũ Hạ chân quân, mong người phù hộ cho tiểu nhi tử một đời bình an,
nhất trần bất nhiễm. "

Trong suốt mười năm cuộc đời, đây là lần đầu tiên Lục Ân Huyền được bước ra khỏi cánh cổng của phủ thừa tướng. Cái gì hắn cũng thấy lạ, từ những ngọn cỏ ven đường, những câu đối đỏ dán trước cổng của những ngôi nhà trong thôn, mùi hương thơm làm kích thích vị giác từ những quán hàng nhỏ ven đường, tiếng cười đùa, trò chuyện của những thiếu nữ đang phân vân không biết mua gì từ những sạp hàng treo đầy xiêm y sặc sỡ.... Lục Ân Huyền đồng tử mở to, cái gì cũng tò mò, vốn muốn xuống xem nhưng không muốn phiền lão phu xe nên chỉ có thể thu hết những thứ kia vào mắt, nhìn đủ một lần cho thật đã.

Xe ngựa lăn bánh được nửa canh giờ, lão phu xe ở ngoài nói vọng vào :" Tiểu thiếu gia, chặng đường phía trước hãng còn dài, người cứ thong thả nghỉ ngơi. "

Lục Ân Huyền vén rèm xe lên, thò đầu ra hỏi :" Lão bá, khoảng bao lâu nữa thì tới nơi vậy ? "

Lão phu xe nói :" Nếu tính cả đường núi sẽ mất khoảng ba canh nữa. "

" Lâu vậy sao ? Đa tạ lão bá. " Lục Ân Huyền ngồi lại trong xe, thò tay lôi từ trong ngực áo ra một tấm ngọc bội màu trắng. Ngọc bội này trạm khắc một vị thần tiên, Lục Ân Huyền đoán là Hạ Vũ chân quân, y nắm chặt ngọc bội trong tay, tự nhủ lòng mình :" Mẫu thân, xin hãy đợi nhi tử "

   " Tam thiếu gia, đã tới nơi rồi." Lão phu xe vén rèm đánh thức y dậy. Trong lúc mải suy nghĩ, Lục Ân Huyền thiếp đi lúc nào không hay. Y bước xuống xe, nhìn xung quanh bốn phía, nơi này cỏ cây um tùm, khác hẳn quang cảnh trong phủ thừa tướng. Xung quanh bị bao phủ bởi tổng cộng bốn ngọn núi cao lớn hùng vĩ, tựa như chọc trời.

Lão phu xe dẫn hắn tới dưới chân một ngọn núi, dặn dò :" Tiểu thiếu gia, lão phu chỉ có thể tiễn người tới đây thôi, nơi người cần tới ở phía trên đó."

Lục Ân Huyền nhìn theo hướng tay lão chỉ, thấy hàng trăm bậc thang nối liên tiếp nhau, dẫn thẳng lên tới đỉnh. Y từ biệt lão phu xe rồi tự mình bước lên bâc đầu tiên. Mất khoảng hai nén nhang, Lục Ân Huyền cũng đến nơi. Một thân gầy nhỏ leo vài trăm bậc thang, lại vác thêm bọc đồ to bằng ba đầu người ở sau lưng, không khỏi mồ hôi nhễ nhại, nhưng vẫn lấy sức điều hòa hơi thở. Hướng lên nhìn tấm biển " Khai Dương quán ", tiến lên nắm tay nắm cửa, gõ hai cái rồi lên tiếng :" Xin hỏi, có ai ở nhà không ? "

Đợi một hồi không thấy tiếng trả lời, Lục Ân Huyền gõ thêm một, hai, ba, bốn,....n lần nữa, cánh cửa vội mở ra, cùng đó là tiếng của một nam nhân :" Đứa nào đó! Định đập phá à ? Biết đây là đâu...Ô "

Đập vào mắt Lục Ân Huyền là một hòa thượng gầy gò, nhỏ bé, tưởng chừng chỉ cao hơn Lục Ân Huyền một cái đầu. Da đầu trắng bóc, chỉ cần gần thêm chút, Lục Ân Huyền như có thể thấy mình phản chiếu trên đó cũng nên, thân khoác áo cà sa, cổ đeo tràng hạt, mở cửa trông thấy một đứa trẻ, liền móc trong tay áo ra một cặp màn thầu, đưa tới cho y :" Ta ra vội quá, hiện chỉ có cái này, thí chủ dùng tạm. A di đà phật " toan tính khép cửa lại, Lục Ân Huyền vội vã hô lên :" Đại sư, đợi đã, ta tới đây không phải để xin ăn, ta tới xin học. "

Hòa thượng kia hành động ngưng một lát, vẫn quyết định đóng cửa :" Tiểu thí chủ nhầm rồi, đây không phải Văn miếu, ta cũng không phải thầy đồ."

Lục Ân Huyền thấy cánh cửa vừa mở ra đã lại sắp đóng vào, liền túm miếng ngọc trong ngực áo, đưa về phía lão hòa thượng :" Mẫu thân ta có đưa ta cái này, bảo ta tới đây tìm người. "

Hòa thượng đã gần như khép cánh cửa lại, chợt thấy y giơ miếng ngọc ra, đồng tử liền co lại, nắm chặt lấy cổ tay Lục Ân Huyền :" Ngươi! Lấy đâu ra miếng ngọc này ?"

- " Là...là của mẫu thân cho ta ! " Lục Ân Huyền bị hắn kéo làm cho giật mình, cả người lập tức lùi lại về phía sau.

Hòa thượng hỏi :" Mẫu thân ngươi là ai ? Danh tự như nào ?"

- " Mẫu...m..ẫu thân ta họ Mao" Lục Ân Huyền run run nói.

- " Mao Ninh Hinh ? "

Lục Ân Huyền thoáng giật mình, e dè hỏi :" Đại sư, ngài với mẫu thân ta có quen biết sao ? "

Lão hòa thượng lúc này mở toang cửa, đánh giá Lục Ân Huyền một vòng từ trên xuống dưới, miệng lẩm bẩm :" Giống! Thực là rất giống ! ". Xong liền kéo y vào trong, đóng sầm cửa lại, dắt tay y, quay sang cười tươi rói :" Ta và mẫu thân ngươi đúng là có quen biết, ta là biểu đệ của nàng. Ngươi đáng gọi ta hai tiếng cữu phụ. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro