Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Nhị thiếu gia thì ra cũng không đáng sợ

Đã hai năm từ ngày tân hoàng ngự trị, biên giới Thái An yên bình hơn bao giờ hết. Tuy bị bóc lột từ bên trong, nhưng dân chúng cũng không đến nỗi chết đói đầy đường, ruộng đất vẫn còn, vẫn có thể an tâm mà sống, không phải lo có chiến tranh giặc ngoài ùa vào tàn phá. Điều này nhờ hết vào công lao của đại tướng quân.

Vị tướng quân ấy họ Viên tên Nguyệt, năm mười lăm tuổi được hoàng đế phong tước, ban tự Tử Dương. Tử Dương tướng quân bách chiến bách thắng, tuổi còn trẻ nhưng thiên phú hơn người. Sau khi nhậm chức, hắn dẫn quân chinh phạt Bắc Nam, đập tan ý đồ dậu đổ bìm leo của các nước láng giềng. Lục thừa làm quan gần nửa cuộc đời, vì e ngại chiến quang của hắn mà lão phải nể mặt vài phần. Nhưng tiểu tử này ngang nhiên khinh thường lão ra mặt, khiến lão nghẹn bứng ngụm máu lăng tiêu, bèn trút giận lên mấy tấm bia, ra sức đạp đổ liền mấy cái, hướng Lục Hạo Hiên mà mắng :" Đồ vô dụng nhà ngươi chỉ biết suốt ngày ngồi đó nghịch tên, trong lúc ngươi ngồi đó thì hắn đã xuất binh ra chiến trường, chinh phạt Bắc Nam rồi! "

Lão đứng đó chống nạnh, ra sức gào rít như xả được cơn giận :" Ngươi, y như mẫu thân ngươi, cả hai đều là thứ vô dụng, vĩnh viễn không làm nên trò trống gì cả !"

Phun sướng một hồi, lão mới phất tay áo bỏ đi, Lục Tán Cẩm cũng theo sau, trưng ra bộ mặt đắc ý mà hướng về phía hắc y thiếu niên.

Lục Hạo Hiên tay nắm chặt trường cung, gân xanh trên mu bàn tay thi nhau nổi lên nhưng mặt vẫn không biến sắc, chỉ quay người sang hướng khác, tay với ra sau lưng lấy một mũi tên " Phập " một tiếng, chỉ thấy mũi tên đó đã cắm vào một hình nộm đấu tập cách đó tám trượng, đầu tên găm sâu vào nửa tấc.

Lục Ân Huyền sau khi thấy mọi người rời đi hết, mới len lén bò ra, đứng dậy đi tới giữa sân cung, hai tay dùng sức nâng mấy cái bia bắn bị lão thừa tướng đạp đổ, tay nhỏ phủi phủi vài cái, chợt thấy có một dải tua rua màu đỏ sẫm, hắn nhặt lên nhìn vài cái, chợt thấy quen mắt :" Này là đồ của nhị ca."

Đã vào giờ Dậu, phủ thừa tướng không còn tiếng cười đùa náo nhiệt người ra kẻ vào như ban sáng, bóng tối bao trùm mọi vật, ánh trăng đáp nhẹ lên một mái ngói màu son của chòi nhỏ, âu yếm gò má của một thiếu niên. Lục Hạo Hiên tỏ vẻ chán ghét xoay mặt, tránh đi nguyệt quang, lười biếng rũ mí mắt. Bỗng chốc y trừng mắt, tay rút bội kiếm bên hông chĩa về một phía trong bóng tối, quát :" Ai ? "

Từ trong bóng tối, một bóng đen khẽ giật mình, ý thức được bản thân đã bị lộ, chầm chậm bước ra ngoài.

Lục Hạo Hiên không ngờ rằng trước mặt hắn lại là một tiểu hài tử cao ngang thắt lưng hắn, mặt mũi cúi gằm, hai bàn tay nhỏ cứ xoắn vào nhau không thôi, nom trông khá buồn cười. Lục Hạo Hiên thu kiếm vào bao, đặt trở lại bên hông, lại ngồi xuống, mặt không hướng người, chầm chậm mở miệng :" Đang rình ta hả ?"

Lục Ân Huyền " A " một tiếng, hai tay thò vào trong áo, lôi ra một thứ, cung kính dâng lên phía trước :" Đệ...đệ đến trả đồ cho nhị ca. "

Nhìn sợi kết đồng tâm trước mặt, Lục Hạo Hiên sờ tay xuống chuôi kiếm, quả nhiên trống không. Hắn sững sờ một hồi, lại đưa tay nhận lấy vật nhỏ, hướng tiểu hài tử đang cắm mặt nhìn ngón chân nói :" Đa tạ, ừm...Ân Huyền nhỉ. "

Lục Ân Huyền nghe thấy y gọi tên mình, không tự chủ được mà nhìn chằm chằm thiếu niên trước mặt, tay chân vung loạn xạ :" Nhị ca...nhị ca biết tên đệ sao ? "

- " Hửm ? Ta không được biết sao ? " Lục Hạo Hiên thu hết cử chỉ của hắn vào mắt, không khỏi thấy chút mắc cười.

Lục Ân Huyền lắc lắc cái đầu nhỏ, các ca, tỷ tỷ trong nhà đều gọi y là " tiểu tạp chủng, đồ con hoang,...." nên y cứ ngỡ là bọn họ không biết tên mình. Nhưng hôm nay nhị ca dùng hai từ "Ân Huyền" để gọi y, khiến Lục Ân Huyền vui sướng không thôi, bàn chân vô thức bước một bước về phía trước, nhưng ngay lập tức lại rụt về, đứng ngây thành một cục, hai tay vo tròn vạt áo, ngập ngừng :" Nhị ca...hôm nay, huynh thật lợi hại. "

Lục Hạo Hiên nghiêng người ngả ra sau, lười biếng chống tay lên cằm, vẫn nhìn chằm chằm Lục Ân Huyền, ánh mắt hơi cong lên :" Ồ, vậy sao. Đệ, thấy ta lợi hại đến mức nào ? "

Lục Ân Huyền :" Huynh lợi hại lắm luôn, ta chưa kịp thấy gì, mấy tấm gỗ đó huynh đã bắn thủng hết rồi. Hảo lợi hại, hảo lợi hại ! " Mỗi câu nói, đôi mắt hắn lại mở to thêm một tí, tràn đầy vẻ ngưỡng mộ.

Hắc y thiếu niên ngồi hẳn dậy, hắn vừa lăn lê một hồi trên cái chòi nhỏ, tóc tai loạn xạ vài phần, rủ xuống bả vai, có vài phần lười nhác nhưng lại thêm anh tuấn vô cùng, miệng nở một nụ cười, chìa tay hướng thân ảnh nhỏ :" Lại đây. "

Lục Ân Huyền kinh ngạc, chớp chớp mắt vài cái, vẫn đứng yên một cục. Lục Hạo Hiên hơi mất kiên nhẫn, vẫy tay thêm mấy cái :" Bảo đệ đó, tới đây. "

Lục Ân Huyền bước nhanh lên trước mấy bước, đến sát nhị thiếu gia rồi lại thấy hình như khoảng cách này hơi gần, trực tiếp lùi ra sau, tạo một khoảng cách vừa phải. Lục Hạo Hiên rốt cuộc không nhịn được nữa, đứng dậy đi tới, hai tay nâng tiểu tử cao ngang thắt lưng hắn, đặt vào trong lòng. Lục Ân Huyền cả kinh nhưng cũng không dám động đậy, ngoan ngoãn ngồi im, đến cả thở cũng nhẹ đi. Bỗng nghe thấy có giọng nói nhè nhẹ từ phí trên đỉnh đầu truyền xuống :" Ta đáng sợ lắm hả ?"

Lục Ân Huyền ngẩng đầu lên, thấy nhị ca đang nhìn mình, lại cúi đầu xuống lí nhí đáp :"...Có hơi hơi. "

Lục Hạo Hiên :" ... "

- "Nhưng giờ huynh hết đáng sợ rồi, vì..huynh gọi đệ bằng tên. " Lục Ân Huyền ngại ngùng nói ra từng chữ một cách dè dặt, thân thể nhỏ bé im re như tượng, thở cũng không dám thở mạnh sợ làm nhị ca khó chịu.

Ngồi một lúc, Lục Ân Huyền thấy có gì cộm cộm sau lưng, hơi khó chịu nhưng không dám lên tiếng, đầu nhỏ thi thoảng lắc lư một chút, tìm tư thế ngồi thoải mái. Lục Hạo Hiên thấy bóng nhỏ trong lòng nhấp nhổm lúc trồi lên thụt xuống, liền cúi đầu hỏi :" Sao thế ? Không thích ở cạnh ta à ? "

- A! Không có! Người huynh...có cái gì đó chọc vào lưng đệ.

Lục Hạo Hiên thấy vậy liền đặt tiểu hài tử xuống đất, tay thò vào trong vạt áo, lôi ra một cái hũ nho nhỏ :" chắc là do cái này. Xin lỗi nha. "

Lục Ân Huyền xoa xoa hai tay, đang phân vân không biết đáp lời thế nào bỗng một mùi hương làm hắn mở to mắt: " Nhị ca, huynh bị thương hả ?"

Lục Hạo Hiên :" Hửm ? Ta không có ? "

- "Cái bình nhỏ của huynh có mùi giống mùi thuốc bôi mẫu thân thoa cho ta." Mỗi lần bị đánh xong Mao phu nhân sẽ thoa thuốc cho hắn. Thuốc này bôi vào mát dịu, lại có mùi thơm nên Lục Ân Huyền thích lắm, sẽ tuyệt đối không nhầm.

Động tác Lục Hạo Hiên cứng đờ, cất lọ thuốc lại vào trong ngực áo :" Đệ sao lại phải dùng thuốc này ?"

Lục Ân Huyền cúi mặt thỏ thẻ đáp :" Mỗi lần không nghe lời, mẫu thân sẽ đánh đòn. Đánh xong mẫu thân sẽ thoa thuốc. "

Lục Hạo Hiên ngả người tựa vào cây cột gần đó, nhẹ nhàng nói :" Ta không dùng, thuốc này cho mẫu thân ta. "

Lục Ân Huyền ngẩn người, trong các phu nhân của lão thừa tướng, hắn đã thấy qua hết rồi. Dương phu nhân trong tiềm thức của Lục Ân Huyền là người rất đẹp, nhưng lúc nào vẻ mặt bà cũng buồn bã và nhợt nhạt, thì ra là do bà có bệnh. Lục Ân Huyền ngập ngừng tính nói thêm thì từ xa có tiếng vọng tới, dần dần một rõ hơn kèm theo tiếng bước chân ngày một kéo dài.

- " Huyền nhi ! Huyền nhi."

- " Tam thiếu gia ! Người ở đâu vậy tam thiếu gia ! "

Là Mao phu nhân cùng tì nữ A Nhược đang đi tìm hắn, Lục Ân Huyền hướng Lục Hạo Hiên, xoay người hành lễ với hắn :" Nhị ca, lúc Huyền nhi đi tới giờ chưa có kịp báo với mẫu thân, khiến người đi tìm. Đệ xin phép cáo từ. "

Lục Hạo Hiên bắt lấy tay hắn, đặt sợi một sợi đồng tâm vào lòng bàn tay. Chiếc này cùng loại với chiếc treo trên chuôi kiếm của y, nhưng khác màu :" Tặng đệ cái này, khi nào muốn tìm ta, giờ Mùi hãy tới cung trường. Chỉ cần đưa cái này, sẽ có người dẫn đệ vào. "

Lục Ân Huyền nhìn sợi kết một hồi, cất vào trong ngực áo, tay phải nắm quyền, cung kính hướng Lục Hạo Hiên hành lễ :" Đa tạ nhị ca. " rồi xoay người chạy về phía Mao phu nhân.

Mao phu nhân mặt mày hốt hoảng, thấy có bóng hình quen thuộc xuất hiện trước mặt, nàng không tự chủ được mà ôm chầm tiểu hài tử vào lòng, hai tay xoa nắn khắp người hắn một phen, xác định thân thể vẫn ổn, không có vấn đề gì thì mẫu tử hai người dắt tay nhau về cung.

Lục Hạo Hiên đứng dựa vào cột chống, nghiêng đầu thu hết cảnh ban nãy vào mắt, trầm ngâm vài phút liền xoay người rời đi.

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Lục Ân Huyền cả ngày tươi tỉnh, làm gì cũng vui vẻ, miệng cười tủm tỉm, vừa hát vừa phơi khoai. Sau bữa trưa, hắn cầm sợi kết mà nhị ca tặng, vội vã chạy tới cung trường.

Lục Ân Huyền đưa sợi kết cho hai lính canh ngoài cửa, liền lập tức được dẫn vào. Đây là lần đầu tiên hắn được đặt chân vào nơi này, cũng là lần đầu được tận mắt nhìn thấy bãi chiến tập của cung trường gần như vậy, không khỏi phấn khích, lướt quanh một hồi, một hình bóng thiếu niên lọt vào mắt, Lục Ân Huyền vội vã chạy về phía ấy, cung kính hành lễ :" Nhị ca, đệ đã đến. "

Hắc y thiếu niên tay căng dây bung thả lỏng, xoay người hướng Lục Ân Huyền, mỉm cười một cái :" Ừm."

Lục Ân Huyền móc trong ngực ra vài gói nhỏ, cung kính đưa lên phía trước.

" Đây là gì vậy ?" Lục Hạo Hiên cầm mấy túi nhỏ lên, ngửi qua rất thơm, còn được gói gém cẩn thận.

" Là mứt hạt sen. Mẫu thân nói cái này bồi bổ sức khoẻ nên đệ muốn đem cho di mẫu."

Lục Hạo Hiên chậm rãi nhìn hắn, tay thu mấy gói mứt về trong lòng, mỉm cười nói: " Đa tạ."

Lục Hạo Hiên: " Muốn học cung chứ ?"

Lục Ân Huyền như vừa nghe nhầm, hai mắt mở to, nhìn hắc y thiếu niên không rời.

Lục Hạo Hiên thấy buồn cười, tay căng dây cung, nháy mắt ghim một mũi tên vào hồng tâm phía xa, nói:" Nếu muốn học, ta sẽ dạy đệ. "

Lục Ân Huyền không nén được vui mừng, cười tươi như hoa, hai tay nắm thành quyền tỏ vẻ quyết tâm " Chỉ cần được nhị ca dạy, Huyền nhi nhất định sẽ dốc sức đồng lòng, không làm nhị ca thất vọng."

Chỉ là dạy y bắn cung thôi mà nghe sao như dẫn y ra chiến trường, đổi lại được một câu như " Vì nhị ca dốc sức đồng lòng, vì nhị ca không màng sinh tử. Quyết thắng ! " Lục Hạo Hiên khẽ cười thành tiếng, sai thuộc hạ đi lấy ra một bộ cung tên cỡ nhỏ, tự mình hướng dẫn Lục Ân Huyền cách cầm cung.

Bàn tay nhỏ của Lục Ân Huyền được bao trùm bởi một bàn tay lớn khác, tâm trạng cứ theo dây cung mà căng ra, chưa kịp phản ứng thì " Păng " một tiếng, tên bắn ra găm ngay giữa hồng tâm.

Lục Hạo Hiên nói : " Đệ thử làm lại xem. "

Lục Ân Huyền đầu óc mơ hồ, lẩm bẩm lại theo những gì được dạy : " Chân mở rộng nửa thước, giữ nhịp thở ổn định, cung đặt ngang đầu......" " Păng " một tiếng, dây cung rung lên nhưng trên bia tập bắn lại không có cắm mũi tên nào.

Chỉ nghe thấy từ đằng xa, có tiếng thét : " Con mẹ nó đứa nào định ám sát bổn thiếu gia "

Thì ra tên của Lục Ân Huyền bay quá bia ngắm, xui xẻo thế nào lại chui vào búi tóc của Lục Tán Cẩm.

Mấy tên nô tài đi quanh hắn nhanh chóng gỡ mũi tên trên đầu hắn xuống, lại thấp thỏm nhìn về phía sau : " Đại...đại thiếu gia. Tên này....hình như là từ phía cung trường của nhị thiếu..."

Lục Tán Cẩm : " Lục Hạo Hiên con mẹ nó, này bổn thiếu gia không tin là hắn vô ý. " Tay giật lấy mũi tên kia, nghiến răng nghiến lợi mà tiến về hướng cung trường.

Phía bên này, hắc y thiếu niên cúi đầu nhìn đứa nhỏ chỉ cao ngang thắt lưng mình, lắc đầu ngao ngán : " Cứ từ từ luyện tập. "

- " Cứ tưởng nhị đệ trăm công nghìn việc, nào ngờ hôm nay lại rảnh rỗi ở đây vui đùa cùng tiểu tạp chúng này. " Lục Tán Cẩm hùng hổ đi vào, cằm hắn vểnh cao lên hướng Lục Hao Hiên rồi lại nhìn sang phía Lục Ân Huyền.

Lục Ân Huyền theo cảm tính mà lui ra phía sau Lục Hạo Hiên, hai tay run run nắm chặt góc hắc y, cả thân hình trốn sau lưng hắn.

Đại thiếu gia huênh hoang tự đại, thu hết cảnh này vào mắt, hắn vỗ tay hai cái rồi cười lớn : " Lục Hạo Hiên a Lục Hạo Hiên, đại ca tưởng ngươi kiêu ngạo thế nào, hóa ra cũng chỉ đến thế thôi. Đúng là vật họp theo loài, haha, cười chết ta mất.... Á! "

Gã vẫn đang cười dở thì một mũi tên vụt qua bên thái dương, làm rụng mất vài sợi tóc. Tưởng chừng như chỉ cách vài ly thì thứ mũi tên kia xuyên qua không phải là vài sợi tóc mà là hộp sọ của gã.

Lục Hạo Hiên hạ cung xuống, không nặng không nhẹ buông nột câu : " Đại ca chọn vị trí cho tốt, gió trời làm lệch đường tên, kẻo bị thương. "

Này là thẳng mặt đuổi hắn đi, Lục Tán Cẩm thần sắc trắng bệch nhưng vẫn không biết trời cao đất dày, già mồm nói : " Lục gia kiếp trước không biết mắc nợ nần gì mà kiếp này lại sinh ra một lúc hai tiểu tạp chủng, đúng là mẹ nào con nấy. "

Lục Hạo Hiên hai tay gân xanh nổi đầy, giương cung lên một lần nữa, ngắm thẳng phía gã gằn từng chữ :" Đại ca, lần này tên sẽ không trượt nữa đâu. "

Lục Tán Cẩm ba bước đi vội, lúc đi vẫn không quên thả nốt cái rắm : " Nghĩ bổn thiếu gia thèm chôn chân tại nơi quái quỉ này của ngươi chắc. Ta nhổ! "

Đợi Lục Tán Cẩm đi khuất, Lục Ân Huyền mới từ từ đi ra, xoa xoa lại vạt áo nãy bị túm thành nhăn nhó,  hắn cúi gằm mặt, nhỏ giọng nói :" Đại ca rất đáng sợ, đệ không thích đại ca. "

Lục Hạo Hiên nghe vậy liền xoa xoa đầu nhỏ một hồi :" Ừ, ta cũng ghét. Ta ghét cả nơi này."

" ...Vậy, huynh có ghét Huyền nhi không ? " Lục Ân Huyền lí nhí nói, càng nói càng bé, mặt mũi cũng đỏ bừng theo đó, hai tay lại vân vê vạt áo đáng thương, chờ đợi câu trả lời.

Lục Hạo Hiên đơ ra một lúc, hắn không nghĩ là sẽ nghe được điều này từ đệ đệ chỉ cao tới thắt lưng hắn, liền cúi người xuống nhấc bổng tiểu hài tử lên :" Có lẽ là không, nhờ có đệ ta thấy đỡ hơn chút. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro